6. Sự thật

Cả nhóm vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy một cái hố sâu hoắm trước cổng, hẳn là bị tạo ra do vụ nổ vừa nãy. Đúng lúc này, Noel nhận được tin báo từ cảnh sát quốc tế, rằng trụ sở của họ đang bị Gangler tấn công, hiện tại hắn liên tục dội bom gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

- Không được rồi, tôi phải mau tới chi viện cho họ, rất có thể tên lần này chính là Degranio. Mọi người, hãy ở lại bảo vệ kho báu vật

Noel chuẩn bị rời đi liền bị một cánh tay giữ lại

- Tụi tôi đi cùng anh- Tooma

- Nhưng.... Nhưng còn kho chứa

- Chỉ là một cái kho, một mình tôi ở lại là được rồi. Những người còn lại sẽ tới giúp cảnh sát. - Kairi tự tin

- Hmmm vậy em ở lại cùng anh Kairi, nếu hắn có tới đây thì còn xoay sở được- Anne

- Mọi người.... Cám ơn mọi người rất nhiều- Noel xúc động

Kairi về kho lấy ra Magic và Scissors giao cho Tooma và Umika, đồng thời giao Cyclone, Siren cho Noel. Hai người Kairi và Anne ở lại, dùng Splash và Victory là đủ rồi. Nhóm Noel nhanh chóng rời đi. Anne đi thông báo cho ông Kogure để ông sắp xếp nơi ẩn náu. Ông Kogure kích hoạt hệ thống an ninh của tòa nhà, toàn bộ kho chứa được chuyển xuống lòng đất, ba người họ cũng đi theo.

Ở dưới hầm Anne không rời bản tin trên điện thoại. Cô muốn chắc chắn rằng nhóm Noel vẫn đang chiến đấu ổn. Nhưng tình thế nguy hiểm như vậy, ai cho phóng viên vào lắm lời cơ chứ, chỉ có camera của đài truyền hình đặt ở khắp mọi nơi. Tên đang làm loạn ở trụ sở cảnh sát quả thật là Degranio. Mục đích của hắn chỉ có một: tiêu diệt cảnh sát và siêu trộm để trả thù cho cha mình.

Trên người Degranio chỉ có một két vàng, nhưng cũng có xích sắt bảo vệ chằng chịt như cha hắn.

- Em đang làm gì vậy?

- Em nghiên cứu lại tư liệu chiến đấu của các anh, để xem có cách nào thắng được tên đó không

- Nghiên cứu tư liệu vớ vẩn gì chứ. Người thật ở đây nè. Nay cho phép em hỏi thỏa thích đó- Kairi tự mãn

- Đây. Em vẫn luôn thắc mắc. Lúc trước khi các anh chiến đấu, chỉ cần một thiết bị là có thể mở được két thường, hai thiết bị mở được két vàng. Nhưng vì sao bây giờ sử dụng chúng không mở được nữa, trong khi thiết bị của em lại mở được. Anh không thấy rất lạ sao?

- Ừ. Nhưng mấy vấn đề đó thì Noel rành hơn á

- Còn nữa. Tài liệu có ghi rằng dùng phương thức bình thường không thể mở được két của Dogranio. Khi đó là Jackpot Striker từ bên trong két điều khiển hắn mở két. Nhưng hiện tại bảo vật bình thường của chúng ta còn chẳng mở được két thường, liệu sử dụng cách cũ còn hiệu lực không?

Kairi đăm chiêu. Anne nói đúng. Nếu muốn lấy bảo vật trong két của Degranio phải tìm cách mở két của hắn, hoặc để một người chui vào trong két của hắn lấy hết collections rồi dùng Jackpot Striker ép hắn mở két. Nhưng với tình hình hiện tại, sẽ quá nguy hiểm nếu họ thử đưa Jackpot vào trong két của Degranio. Vạn nhất không mở được, vậy họ sẽ mất luôn collections.

- Tiểu thư, cậu Kairi! Mọi người đã về rồi, giờ tôi lên trên đón họ.- Ông Kogure hớt hải.

Anne vội đi lấy hai hộp cứu thương ở nóc tủ, nhưng nấm lùn như cô với mãi mà không tới. Cùng lúc đó một cánh tay vươn lên lấy cả hai cái hộp. Anne giật mình quay lại, liền va phải một vòm ngực vững chãi. Là Kairi! Hai người có chút xấu hổ ngay lập tức tách nhau ra. Lúc này ông Kogure cũng đưa Tooma và Umika về tới nơi

- Chị Umika, anh Tooma. Hai người có đau lắm không- Anne nhìn hai người thương tích đầy mình vô cùng hoảng sợ

- Mấy vết thương nhỏ thôi mà-Tooma

- A! Anh Noel đâu rồi ạ?- Anne vừa bôi thuốc cho Umika vừa hỏi

- Noel san quay về trụ sở cảnh sát quốc tế rồi. Yên tâm đi, chắc ở đó anh ấy cũng sẽ được điều trị tốt thôi- Tooma

Anne đang chuẩn bị băng bó cho Umika, ngạc nhiên là khi tay cô vừa chạm vào vết thương của Umika, mặt dây chuyền trên cổ cô không ngừng phát sáng, ngay sau đó vết thương của Umika lành lại không một dấu vết.

- Ch.... Chuyện gì vậy- Anne không tin vào mắt mình

- Kỳ lạ quá. Hết đau luôn rồi- Umika sờ sờ vết thương trên tay

Anne vội chạy qua chỗ Kairi đang băng bó cho Tooma. Cô đẩy Kairi ra, trực tiếp chạm tay lên vết thương của Tooma. Kết quả giống như vừa nãy, vết thương cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cả phòng trầm trồ.

Anne khó hiểu cầm mặt dây chuyền của mình trên tay. Chỉ là một miếng ngọc hình oải hương nhỏ xíu, vì sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Cuốn Lupin Collections không ghi nhiều về bảo vật này, bởi Arsene đã tặng nó cho mẹ cô ngay lúc mới tìm được.

- Thứ này ghê gớm thật nhỉ. Nếu Gangler có được nó, không phải coi như là bất tử sao? Cứ gần chết lại được nó chữa khỏi- Kairi trầm trồ.

- Bất tử?- ánh mắt Anne đột nhiên khác thường.

Anne ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu của mình. Không ai nghe được hai cậu cháu đã nói với nhau những gì, họ chỉ được Anne thông báo sẽ đón cậu mình tới Nhật giúp cả nhóm tìm cách mở két của Degranio. Sau đó cô gọi cho Noel, nhưng anh đang họp nên không bắt máy. Bốn người thêm cả ông Kogure ngủ tạm một đêm ở hầm. Tờ mờ sáng hôm sau, Noel quay về.

- Oni san!

Noel giật mình khi nghe Anne gọi. Mọi người còn đang ngủ say, chắc là do quá mệt, vậy mà cô lại biết anh vừa về

- Anne? Em không ngủ sao?

- Anh có mệt không?

- Anh không mệt!- dù trời có sập xuống, Noel vẫn sẽ luôn nở nụ cười với em gái mình

- Em nấu gì đó cho anh ăn nhé. Chắc chắn là anh chưa ăn gì rồi nên cấm được từ chối.

Noel chỉ biết lắc đầu cười rồi theo Anne ra bếp. Anh ngồi nhìn Anne bận rộn hết thái lại đảo, trong lòng bỗng thấy thật hạnh phúc. Ước gì ngày nào cũng bình yên như lúc này.
Anne rất nhanh đã làm cho Noel một đĩa mì. Trước khi ăn, cô dùng năng lực của dây chuyền trị thương cho Noel. Lần trước đã chứng kiến năng lực này rồi nên giờ đây Noel không ngạc nhiên nữa. Anh vui vẻ ăn hết đĩa mì.

- Noel! Em nhờ anh chút được không?

Anne bây giờ mới bước vào chủ đề chính. Cô muốn nhờ Noel dùng X trains tới Pháp đón cậu mình. Sau khi nghe Anne kể lại mọi giả thuyết cô nghĩ ra tối qua, Noel đồng ý, tức tốc tới Pháp cùng Cygne của Anne. Trước khi đi, anh cũng không quên kể lại tình hình phía cảnh sát cho Anne. Bên phía họ bây giờ thật sự không có phương án nào ngoài liều mạng chiến đấu.

Lúc nhóm Kairi tỉnh dậy thì Noel đã đi rồi. Anne cũng tiện tay làm đồ ăn sáng cho tất cả. Biết tin Noel đã đi, Kairi nuối tiếc.

- Sao không nhờ anh chứ. Máy bay không phải đi sẽ nhanh hơn sao.

- Noel anh ấy đã từng đi một lần rồi, hơn nữa em cho Cygne đi cùng ảnh, sẽ nhanh thôi

Anne cũng phổ biến lại tình hình hiện tại cho mọi người.

- Có cố được không?- Tooma đột nhiên hỏi

- Sao ạ?

- Nếu không cố được, chúng ta có thể hợp tác với cảnh sát.- Tooma gợi ý

- Hmm em thấy hợp tác là ý tưởng không tồi. Nhưng trước hết chúng ta cần có đối sách và kế hoạch cụ thể đã. Nếu kế hoạch cần có cảnh sát, chúng ta sẽ nhờ họ hợp tác, còn nếu không thì cứ tự làm thôi ạ.

Mọi người đều đồng tình.
Gần trưa, Noel đưa Mr Pavard tới nơi an toàn. Bỏ qua mấy màn chào hỏi làm quen rườm rà, cả đám nhảy thẳng vào phòng nghiên cứu.
Pavard chiếu cho mọi người xem các dữ liệu của ông về Gangler ở Pháp và công trình nghiên cứu tạo ra cỗ máy mở két của riêng ông. Theo Pavard thì dàn Gangler này mang gen khác với những tên nhóm Kairi đã từng đụng độ trước đó. Muốn mở két của chúng cần tích hợp máy quay số và năng lực thanh trừ của thiên thần.

- Thiên... Thiên thần?

- Phải. Tôi, và cả mẹ Anne đều mang dòng máu của thiên thần.

Anne cũng bị cậu mình làm cho sốc tới phát ngốc. Mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên cô được nghe về thân thế thật sự của mình. Hóa ra chính vì là thiên thần, mẹ cô mới mang thai cô tận mười năm trời. Hóa ra ước nguyện của bố mình khi tìm đủ bảo vật, là cầu mong mẹ mình không chết. Và hóa ra người mẹ mình ngày đêm mong nhớ thật sự chưa chết, chỉ là bà bị đóng băng trong một động băng ở Provence, sau mười tám năm thì sẽ tỉnh lại. Tất cả, tất cả vẫn còn đó, chỉ là cô không biết mà thôi

- Cậu! Sao cậu giấu con?- hai mắt Anne đã ầng ậng nước

- Cậu xin lỗi con Anne. Bởi cậu cũng không dám chắc liệu mẹ con có tỉnh lại hay không, nên cậu mới....

Anne chết lặng. Cô ngồi sụp xuống đất, nước mắt cứ tự ứa ra. Không hiểu là tại sao, cô vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì mẹ mình còn sống, buồn vì bản thân bị lừa gạt suốt bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro