nhất trần
Lãnh Cung của Hỏa Viêm quốc tuy hẻo lánh, nhưng được hướng nhìn ra Hoàng Hà. Đêm đêm đều chỉ cảm nhận được gió mát, bạch nguyệt soi khắp nơi. Từ khi Điền phế hậu dọn vào đây, ngày nào nơi Lãnh Cung cũng được nghe mỹ nhân gảy đàn. Tiếng đàn của phế hậu có thê lương, có oán niệm, có đau khổ. Nhưng cũng có những hôm, nàng sẽ gảy lên một bản tình ca mùa hạ, hòa hợp nhịp nhàng với Hoàng Hà giang cùng cảnh sắc hoang vu, lại khiến cho con người ta mê mẩn.
Đêm nay vẫn vậy. Vẫn tiếng đàn ai oán của Điền Hy Trân, vẫn tiếng hoa rơi nước chảy, vẫn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng gảy đàn. Nàng ta không có vẻ gì là buồn bã gì ở trong nơi này cả. Bù lại, ngoài vòng hậu cung lại càng khiến cho Hy Trân thêm đôi phần tươi trẻ.
Một tiếng đẩy cửa đột ngột khiến tiếng huyền cầm dừng lại. Tay Hy Trân dừng lại trên cung đàn. Chợt, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười diễm lệ. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, tựa như đang lĩnh xướng một bản hòa âm:
"Không biết, Thanh phi đến nơi Lãnh Cung này để làm gì?"
Người con gái đối diện mặt vẫn không đổi sắc, ánh nhìn thu lại vẻ xảo quyệt ban đầu. Ả ta đẹp lộng lẫy, nhưng lại mang vài phần lả lơi kiêu kỳ. Đôi mắt ả ta ban đầu lóe lên ánh đỏ rực như lửa, nhưng như tự nhận thức được bản thân trước vị phế hậu này, mọi sự phòng vệ lập tức thu lại. Ả ta cất tiếng nói, một giọng trầm trầm lạnh lẽo:
"Ta đến, vì muốn cô cho ta một ân huệ."
Điền Hy Trân chợt cười lớn. Con hồ ly này, hôm nay lại muốn thu đuôi cáo hay sao mà tự dưng lại ngoan ngoãn vậy? Nhưng khi mắt nàng liếc đến thứ ẩn sau dưới bộ y phục đỏ rực kia, Hy Trân mới chợt nhận ra Tống Vũ Kỳ chịu cầu xin như này là vì điều gì.
"Ta đã nói ngươi, tu vi không đủ thì đừng liều lĩnh."
Đôi mắt hồ ly của Tống Vũ Kỳ ánh lên vẻ hoảng sợ rõ rệt. Bấy lâu nay, ả đã cố gắng vừa tu luyện vừa duy trì nhân dạng. Nhưng trời bẩm sinh vốn ban cho nàng dung mạo tuyệt thế vô song, chỉ tu vi là khó lên. Phải cần có một trừ yêu sư chịu giúp đỡ thì may ra còn được. Nhưng không? Cả đời này vĩnh viễn sẽ chỉ là một con cáo vô danh sống trên núi, không được du ngoạn nhân gian, chẳng ai biết đến.
"Coi như ta cầu xin cô, bằng mọi giá hãy giúp ta duy trì được nhân dạng càng lâu càng tốt."
"Là vì đế thượng phải không?"
Khi nhắc đến hai chữ "đế thượng", đôi mắt Thanh phi lại trông dịu dàng hơn. Nhưng càng nghĩ, khuôn mặt ả lại càng lộ rõ vẻ lo sợ. Ả rốt cuộc là lo sợ điều gì? Là lo bản thân bị bại lộ thân phận, lại thêm tu vi không đủ cao, đối mặt với đội quân của Hỏa Viêm chỉ còn con đường chết? Hay ả lo bản thân sẽ không thể mãi duy trì nhân dạng, rồi sau này sẽ chẳng thể du ngoạn thế gian?
Hay có lẽ, Tống Vũ Kỳ chỉ đơn giản, là sợ không được ở bên cạnh Hoàng Húc Hi cho đến lúc chết đi?
"Ta yêu ngài."
"Một con hồ ly như ngươi lại có thể dễ dàng nói ra cái chữ cao quý như vậy sao?"
"Hồ ly bọn ta, không quên tình nghĩa. Cứu mạng một lần, một đời đáp lại."
Hy Trân đứng dậy. Tà bạch y bay phấp phới, lẫn với trời trăng. Khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Nàng không sợ một con hồ ly tu luyện chưa đủ này. Điền gia ngoài mặt thì là gia tộc tướng quân, cả đời chinh chiến ngoài sa trường nhưng thực chất đều là tập hợp những trừ yêu sư. Từ bé, nàng đã cùng anh trai là Chính Quốc học về cách trừ yêu diệt quỷ, đem lại bình an cho bách tính. Vậy mà khi ca ca cùng Nghệ Lâm quận chúa bỏ trốn, cả gia tộc đều rơi vào cảnh lâm nguy do Tiên đế nghi ngờ là phản nghịch. Chỉ có duy nhất một cách là gả đứa con gái độc tôn cho tân đế thượng. May sao còn được ngài yêu quý, một bước lên thẳng chức hoàng hậu. Nói nàng hận con yêu hồ họ Tống kia thì cũng không đúng lắm, vì Hy Trân từ trước đến giờ chưa từng yêu cái vị thái tử đứng trên vạn người kia. Nàng chỉ hận ả, vì tại sao đã hại nàng rồi lại vẫn còn kéo thêm người yêu nàng nữa. Tại Dân không làm gì sai, huynh ấy chỉ sai khi đã quá yêu nàng. Trái tim Hy Trân quặn lại. Đối với thứ yêu hồ này, không bao giờ được phép khoan dung.
"Muốn ta giúp ngươi, cũng đơn giản thôi. Bù lại, ngươi phải làm cho ta một việc."
Vị phế hậu nhẹ nhàng cất tiếng. Thanh âm của nàng ta trong như nước chảy, lại vang lên giữa đêm tĩnh mịch nghe như khe suối nhỏ chảy giữa đại ngàn. Ánh mắt của Hy Trân lạnh lùng. Hồ ly dù kém cỏi đến đâu nhưng cũng đều có khả năng nhìn thấu tâm tư người đối diện. Nếu nàng không tự phòng vệ, người thiệt sẽ là nàng.
Hy Trân nhếch môi, thì thầm:
"Hãy cho ta, tâm tư của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro