t h r e e
Tống Vũ Kỳ vừa mới nghe từ chính miệng Hoàng Húc Hy nói như vậy. Nó không tin điều này là thật. Một đại nam thần như cậu sao có thể nói ra những điều mất mặt như vậy chứ? Vũ Kỳ vùng dậy khỏi lồng ngực anh, ra sức gọi anh dậy:
"Hoàng Húc Hy, cậu dậy đi!"
Húc Hy không những không chịu dậy, đã vậy còn kéo nó xuống, hôn lên môi nó. Vũ Kỳ bây giờ có vùng vẫy cũng chẳng kịp, anh đã ôm chặt cứng nó như vậy, vùng vẫy cũng chỉ tổ tốn sức. Húc Hy hôn nó rất sâu, cảm giác ngọt ngào nhưng lại có chút hơi đăng đắng. Vũ Kỳ cũng cảm nhận thấy, môi anh rất mềm, nó trước giờ đều không nghĩ môi con trai lại mềm mại tới như vậy. Nó bị anh ghì chặt đến gần như không thở nổi mới chịu thả ra. Họ nhìn nhau, ánh mắt cả hai rất say đắm, Vũ Kỳ dường như đã bị Húc Hy thu hút từ bao giờ.
Không biết có phải đã tỉnh hay chưa mà Húc Hy lại có thể thản nhiên bế nó lên phòng ngủ rồi khá chặt cửa vào, ném nó lên giường một cái bịch. Vũ Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Húc Hy đè ra cắn một phát ở cổ:
"A!"
Vũ Kỳ kêu lên nhẹ rồi lại im. Cả đêm hôm đó có lẽ khá bận rộn. Đêm đó họ làm gì trời biết đất biết, còn không biết bản thân họ có biết hay không thôi.
...Sáng hôm sau...
Ánh sáng soi rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Kỳ và gương mặt thanh tú của Húc Hy. Họ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nên đã bật dậy ngay sau đó. Mắt nhắm mắt mở, họ đều nhìn ra ngoài, rồi họ lại nhìn nhau, họ liếc một chút xuống dưới...
*screams*
Vũ Kỳ lấy toàn bộ chăn che thân, nó biết bản thân đang chẳng mặt gì trên người, nhưng cớ vì sao anh lại vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ cái cà vạt thì còn bị lệch như là giằng xé. Vũ Kỳ trừng mắt nhìn Húc Hy, anh hoàn toàn hiểu được tình cảnh lúc này nên đã chuẩn bị sẵn.
"LƯU MANH!!!"
...Ngày hôm đó, Tống Vũ Kỳ đến trường một mình, Hoàng Húc Hy chỉ dám đi phía sau. Vũ Kỳ với khuôn mặt lạnh tanh bước vào trường, khác hẳn mọi hôm, nó không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái với đám người đang nói xấu nó.
Vũ Kỳ lên lớp, nó ngồi vào bàn học mà chẳng thèm để tâm đến mấy cái hình vẽ bậy kia như mọi khi nữa. Ngay sau đó thì Húc Hh cũng bước vào nên đám trong lớp toan chửi nó cũng ngừng. Hoàng Húc Hy vừa bước tới gần nó thì đã bị nhận ngay ánh mắt căm thù, Húc Hy giật mình, nép sang bên cạnh để về chỗ ngồi. Còn chưa kể chỗ ngồi của nó và anh cạnh nhau nên việc Húc Hy bị Vũ Kỳ liếc khá nhiều lần và không thể tránh.
Suốt cả mấy tiết học, Húc Hỳ đều liếc qua nhìn Vũ Kỳ một cái nhưng nó thì lại chẳng để tâm. Cho dù có biết cũng phải lườm một cái mới hà dạ. Húc Hy còn cả gan quay qua mượn sách nó, nhận lại là một ánh nhìn phũ phàng. Cả ngày hôm đó Húc Hy cứ tìm cách dỗ dành Vũ Kỳ nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Hoàng Húc Hy đang đi sau con quái vật đó sao?"
"Không thể tin nổi mà!"
...
Chát!
Vũ Kỳ bị một bạt tay vào má, một đâm nữ sinh vây quanh nó. Họ nhìn nó, vẻ mặt khinh bỉ:
"Đáng ghét thật mà, mày dám quyến rũ Hoàng Húc Hy của bọn tao sao?"
"..."
"Húc Hy của bọn tao không dành cho con quái vật như mày đâu."
"..."
"Con chó này, mày câm à?"
Họ lao tới đánh nó, đánh đến bầm tím, còn xé rách quần áo nó. Vũ Kỳ thực sự đã tủi nhục lắm rồi.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN TỐNG VŨ KỲ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro