15
Cả hai cùng ngồi xuống ghế gần đấy. Hai người im lặng lúc này cũng đã được 10p chả ai nói ai nửa lời đến nổi lúc này có thể nghe được tiếng tim đập.
Lucas xoay nhẹ qua hứa Yuqi.
Lucas: Vũ Kỳ à. -anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Yuqi: Chuyện gì?
Lucas: Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Yuqi: um
Lucas: Tại sao lúc đó cậu lại ra đi?
Yuqi: Vì tớ có chuyện riêng thôi.
Lucas: Chuyện riêng ??
Yuqi :Phải, là chuyện riêng.
Lucas: Vậy sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết lí do?
Yuqi: Tớ nghĩ cậu không nhất thiết phải biết.
Lucas: Không nhất thiết sao?
Yuqi: um.
Lucas:-Anh cười nhạt- Cậu có biết tớ lo lắng lắm không hả? -anh quát lớn- tớ chạy đi khắp nơi tìm cậu, thậm chí xém đánh giám đốc chỉ sau khi cậu rời đi, tớ như kẻ mất hồn vậy không tập trung vào việc được đấy cậu biết không. - anh vừa nói vừa rơi giọt nước mắt xuống.-
Yuqi: Thì sao? -cô thờ ơ hỏi lại- cậu kể lể với tớ những chuyện này để làm gì?
Lucas: phải nhỉ kể với cậu làm gì? Kể với cậu để cậu thấy thương hại tớ sao? Tại sao tớ lại rơi nước mắt vì cậu chứ?
Yuqi:_ Nếu vậy tớ về đây.
Yuqi vừa đi vài bước thì Lucas lấy hết can đảm la lớn lên.
Lucas : Tớ nghĩ mình thích cậu rồi.
🌦️
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro