3

Sáng hôm sau như dự kiến ban đầu Vũ Kỳ đã về nhà trọ của mình để dọn dẹp đồ về nhà riêng (kí túc xá riêng) của Lucas. Cô ở nhà trọ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối thì sắp xếp đồ đạc ở nhà mới.

Tối hôm ấy 22h
Vũ Kỳ đi từ lầu xuống thì thấy Lucas đang uống bia một mình. Cô lại gần nói chuyện với anh.
-Là Idol được uống chất có cồn à?
-Không.
-Vậy tại sao anh uống?
Anh không nói gì chỉ cười, Vũ Kỳ hỏi tiếp
-Vậy công ty có biết không?
-Họ biết thì làm được gì chứ. _Anh cười nhạt.
-Thôi, đừng uống nữa mà.
-Tại sao chứ?_Gượng cười
-Ngày mai anh còn có lịch trình mà, uống như vậy làm sao mà có sức.
-Ngày có thể hủy mà, chẳng phải sao?
-Nếu vậy công ty sẽ mắng anh đó, anh sẽ mất show mà.
-Mắng tôi thì tôi nghĩ việc.
-Tôi bó tay anh rồi.
Nói xong cô bỏ đi nhưng bị anh kéo lại
-Uống với tôi đi.
-Anh bị sao vậy? Chẳng phải trước mặt mọi người anh là một con người lạnh lùng sao.
-Lạnh lùng?! Đó là do họ tạo ra cho tôi thôi.
-Anh có chuyện sao?
-Cô sinh năm bao nhiêu?
-Hả?! Sao lại hỏi vậy?!
-Trả lời đi.
-1999
-Ra là bằng tuổi
-Vậy thì đã sao? Tôi hỏi anh có chuyện gì mà? Tại sao anh lại uống bia như vậy?
-Tôi.....
-Nói đi mà "Húc Hi à"....

Nghe được từ "Húc Hi à" anh lại tưởng tượng ra cô gái đang ngồi trước mặt anh không phải Vũ Kỳ mà chí là Tiểu Mạc-  người con gái mang đi mối tình đầu của anh.

-Tiểu Mạc là cậu sao? _Lucas nắm chặt lấy hai tay Vũ Kỳ.
-Nè, bỏ tôi ra, bỏ ra mà _ Vũ Kỳ cố gắng đẩy ra.
Vũ Kỳ liên tục kéo tay mình ra khỏi tay anh thì anh lại kéo cô về phía mình và.....hôn vào môi cô. Lúc này trong đầu Vũ Kỳ chẳng biết gì cả, 5s sao cô mới cảm nhận được hơi ấm từ môi anh truyền sang-"Anh ta hôn mình sao", cô cố gắng đẩy ra nhưng bất thì cô đằng cắn một cái vào môi anh vậy, cái cắn đó làm anh đau và môi còn chảy máu. Vũ Kỳ vội vàng chạy về phòng bỏ lại Lucas ở phía phòng khách không biết gì nên anh tiếp tục uống bia. Khi về phòng cô đã khoá chặt cửa lại và sờ lên đôi môi của mình-"Mình thật sự đã hôn anh ta rồi sao, quên đi quên đi anh ta say nên chẳng nhớ gì đâu nhưng còn nụ hôn đầu của mình.... Thôi ngủ đi đừng suy nghĩ về nó nữa, quên nó đi."

Sáng hôm sau
9h sáng Lucas đã thức giấc anh vệ sinh cá nhân và soạn đồ để ra sân bay qua hàng để tham gia fashion show. Cùng lúc anh và Vũ Kỳ cùng mở cửa ra, cả hai mắt nhìn nhau, cô lúc này rất ngại vì chuyện đêm qua nên đã đi thật nhanh xuống phòng khách, anh cũng đi theo sau cô.

Cả phòng khách yên tĩnh đến nổi chỉ nghe được tiếng thở. Anh chợt quay sang cô và hỏi:
-Sao cô im lặng vậy?
-Hả hả?!?_ cô lúng túng.
-Cô còn để ý chuyện hôm qua sao?
-Anh còn nhớ sao?
-Đương nhiên là nhớ, chuyện tôi uống bia cô đừng nói ai được không?
-Hả hả.... chuyện đó sao? Được chứ.... _ nói nhỏ: mày quá anh ta không nhớ nó.
- Nhớ chuyện gì?
- À à không gì!!!_ cười nhẹ.






🌦️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro