chiều nay tôi đến đón em nhé?
•Lucas thở dài, tay lấy bật lửa châm lên điếu thuốc đang ngậm trong miệng. anh nhìn xuống dưới đường phố Seoul về đêm đầy hối hả bộn bề, bất giác chau mày lại, nhả ra một làn khói thuốc trắng đục, mờ ảo, và mịt mù.
như cuộc tình đầy chóng vánh của anh vậy.
nhớ lại ngày xưa, Doyeon là học sinh mới chuyển đến lớp anh. giáo viên xếp cho Doyeon ngồi trên chéo anh một bàn. dáng đi của Doyeon đã phản ánh lên rằng cô là một người rụt rè và nhút nhát. và điều đó đã hoàn toàn được minh chứng khi đến giờ ra chơi, Lucas mới lên làm quen thử, tay vừa mới chạm vào vai Doyeon thôi mà bạn ấy đã giật nảy mình rồi mặt đỏ lựng. miệng lắp ba lắp bắp chẳng nói nổi một câu nên hồn, thế rồi chuông báo hết giờ ra chơi, Lucas lủi thủi về chỗ. trong đầu chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng kia, mắt thì nhìn không rời về phía bóng lưng nhỏ bé ấy.
qua vài lần cố bắt chuyện, cuối cùng thì Doyeon cũng chịu mở lời với anh, hôm ấy Lucas hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô bờ, còn Doyeon thì bẽn lẽn cười. đến một ngày đẹp trời, Lucas nhận ra mình đã thích Doyeon rồi. ngày nào anh cũng lên kế hoạch cho một màn tỏ tình đầy lãng mạn, bởi anh nghe cô bạn thân kể rằng Doyeon cũng có cảm tình với anh. vậy mà, sáng ngày hôm Lucas đến lớp với bản kế hoạch tỏ tình, thì giáo viên thông báo với cả lớp rằng bạn Doyeon đã chuyển trường.
lí do là bạn ấy chuyển nhà.
hôm đó Lucas buồn cả ngày, chỉ ngồi một chỗ, giáo viên trên bảng giảng bài không vào đầu, đến giờ tan học mới bần thần xách cặp ra về, vẻ mặt u sầu đến nỗi không ai dám hỏi, chỉ sợ hỏi xong anh lại nổi quạu.
vậy mà nhiều năm sau đó, khi đã tốt nghiệp đại học, tìm một công việc ổn định và bắt đầu cuộc sống tự lập, thì anh gặp lại Doyeon trong buổi họp lớp cấp hai đầu tiên mà anh tham dự. đến gần cuối tiệc Lucas mới dám đến gần cô ấy nói chuyện, Doyeon khi ấy đã ngà ngà say, khi Lucas vừa mới ngồi xuống ghế, bỗng nhiên cô ấy lao vào ôm hôn anh tới tấp. miệng lắp bắp, và nước mắt tuôn rơi.
"Lucas... tớ... nhớ cậu..."
khi ấy bỗng kí ức bao năm trước ùa về, cảm xúc trong anh dâng trào mãnh liệt, vốn tưởng duyên tình đã nguội lạnh, Lucas cũng không ngờ rằng khi gặp lại sau nhiều năm xa cách lại mang đến cho anh một Doyeon lớn hơn, trưởng thành hơn, mới mẻ hơn. nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn là Doyeon mà anh đã yêu, và sẽ yêu. anh và cô ấy đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và Doyeon cũng chính là hậu phương vững chắc để dẫn đến sự thành công của anh như bây giờ.
và rồi, cô ấy có con với người khác.
anh đã van xin cô ấy ở lại, bỏ hết tự tôn của một thằng đàn ông để níu kéo, đã chấp nhận mình sẽ cùng nhau nuôi đứa bé, nhưng người ta không có cho anh làm vậy, không cho anh động đến con của người ta. và Doyeon, cũng quyết định ra đi như thế.
anh nhớ, khi ấy anh khóc.
"sao anh ngốc quá vậy?"
"anh khôn thì đâu có để mất em..."
"đừng nói như một thằng thua cuộc đầy hèn kém như vậy!"
"ừ... bởi vì... anh đã mất em... nên anh thua thật rồi..."
trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, người đó thua.
và Lucas đã thua như vậy.
•Yuqi hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của Seoul về đêm vừa phóng đãng lại đầy vẻ phong tình. cô yêu mọi ngóc ngách của Seoul, yêu từ những cửa hiệu chật kín người đến những con hẻm nhỏ, yêu từ ánh đèn đường đến những chiếc lá vàng rơi trên hè phố, yêu từ những ánh nắng đầu mùa đến những hạt mưa tí tách rơi, yêu tất thảy mọi thứ. nhưng, đó là chuyện của trước đây.
khi ấy cô chỉ là sinh viên mới ra trường chưa hiểu được những lẽ đời đầy oan trái. với mục tiêu là kiếm việc làm, có một cuộc sống ổn định và có người yêu. Yuqi không phải là một cô gái e thẹn, cũng không phải một cô gái mạnh mẽ, chỉ đơn giản là một cô gái đang cố sống theo nhịp của dòng đời.
nhưng có lẽ khi ấy còn quá trẻ, chưa biết cách kiềm chế cảm xúc, Yuqi đã vô tình tức giận và nổi cộm với quản lí bộ phận, người ta đâm đơn kiện cô, và rồi, cô mất việc. những tưởng rằng cô sẽ bỏ cuộc và chỉ ở nhà, với một tư tưởng cực kì thiển cận và eo hẹp, thì Wooseok xuất hiện, như cơn gió đầu mùa, thổi bừng trong cô lại những nhiệt huyết của tuổi trẻ, bao khát khao hoài bão mà cô dành cả đời để lên kế hoạch, tưởng như vốn dĩ đã lụi tàn, thì Wooseok lại đến.
hai người đã cùng trải qua những biến cố của cuộc đời đầy nghiệt ngã, đã cùng nhau tận hưởng một tuổi thanh xuân rực rỡ đầy sắc màu, đã nắm tay nhau vi vu khắp chốn đó đây với những trải nghiệm mới mẻ, đã cùng nhau tiết kiệm tiền để mua một căn nhà, đã làm ti tỉ những thứ đáng nhớ khác.
và cũng đã cùng tưởng rằng sẽ có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
và rồi, anh ấy cầm hết số tiền đã tiết kiệm cùng nhau rồi bỏ trốn.
Yuqi khi ấy đã mang theo một trái tim trống rỗng có thể nói là lục tung khắp cả Hàn Quốc để tìm anh, mới nhận ra, anh đã rời bỏ Hàn Quốc từ lâu rồi. rời bỏ Hàn Quốc, và rời bỏ cả cô. số tiền biết bao nhiêu năm Yuqi làm lụng mục mặt, từng bị chửi mắng, từng bị tai nạn để kiếm ra từng đồng tiền chắt chiu cho một tương lai tươi sáng. vậy mà cái thằng khốn mạt chó chết đó lại lấy hết số tiền trong sổ tiết kiệm chung ra để bỏ trốn. trước khi đi còn không thèm nói một lời nào. Yuqi vừa buồn vừa bực, nhưng bực hơn là buồn. cô cảm thấy thật may mắn vì mình đã có một khoản riêng kể từ lần cãi nhau cuối cùng khi Wooseok bỏ nhà đi, từ sau đó mỗi lần nạp thêm tiền vào sổ tiết kiệm cô lại trích ra một khoản để cho riêng mình, một lần một ít nên bây giờ cũng gọi là khá khẩm.
thôi thì, trong cái rủi còn có cái may.
nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người.
"nếu như, anh chỉ nếu như thôi đấy, anh rời xa em, thì em nhớ phải tìm một người đàn ông nào khác xứng với mình hơn anh nhé..."
"sao tự nhiên lại nói thế vậy?"
"à... không có gì đâu..."
không có cái con khỉ!
khi ấy Yuqi đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh, không biết có phải cô nhìn nhầm không, hơi quay đầu lại thì thấy Wooseok đang nở một nụ cười nửa miệng, đầy vẻ khinh bỉ và giễu cợt. cô nghĩ mình nhìn nhầm, nên nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng bây giờ nó lại hiện lên trong đầu cô rõ mồn một.
Yuqi bỗng cảm thấy, trong cuộc đời này mình chưa từng khinh bỉ ai như vậy.
thật ra, Yuqi vẫn rất đau lòng. bởi vì cô yêu Wooseok, bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ.
•hai con người, hai số phận.
họ đã yêu một người bằng cả trái tim khi còn trẻ, và khi đã trưởng thành, lần đầu biết được thế nào là đau đớn khi phải từ bỏ một người mà mình từng trân trọng bằng cả tính mạng.
dẫu có vậy, đó cũng là một bước để họ trưởng thành, để có một bài học xương máu. và dẫu có vậy, âu cũng đều là những kỉ niệm đẹp, đã từng rất đẹp, với họ.
Lucas lần đầu gặp Yuqi là khi cô đến công ty nơi anh làm việc để đón cô bạn thân của mình. Lucas khi ấy đang rất vội, trên tay cầm sấp tài liệu chạy từ thang máy ra, Yuqi khi ấy cũng đang chạy nhanh để kịp vào thang máy, họ va vào nhau. Yuqi vội vàng xin lỗi, sắp xếp lại đống giấy tờ nhặt lên đưa cho anh, Lucas cũng đi rất vội vàng mà không biết rằng mình đã đánh rơi chiếc bút kỉ vật của bố xuống sàn. Yuqi nhặt lên, định gọi lại nhưng không kịp.
và định mệnh đã đưa họ đến với nhau như vậy.
họ gặp nhau một lần nữa sau hai tháng ở tại một sạp ăn đêm ven đường.
Yuqi ngồi nốc rượu một mình, đã uống đến chai thứ năm, nhưng vẫn say chưa đủ. khi ấy Lucas bước vào, chọn chỗ ngồi gần mặt đường nhất, Yuqi vừa cầm chén rượu vừa nhìn, bỗng nhận ra bóng lưng quen thuộc.
"xin lỗi... chiếc bút này có phải của anh không?"
đến chính cô còn chẳng nhận ra, rằng từ ngày hôm đó, sau khi gặp người con trai ấy, bóng hình kia đã nhanh chóng chiếm trọn một vị trí trong tâm khảm cô. bởi vì có niềm tin rằng chắc chắn sẽ gặp lại, nên Yuqi luôn mang chiếc bút kia bên mình.
"cảm ơn cô... tôi cứ tưởng nó đã mất rồi..."
sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, hai người bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, thi thoảng gọi điện rủ nhau đi giải sầu. họ lôi hết đủ mọi chuyện trên trời dưới đất kể cho nhau nghe, mà việc ý nghĩa nhất, có lẽ là cùng ngồi nói xấu người yêu cũ.
hai mảnh đời, hai số phận.
•cô nhận ra có lẽ mình đã có cảm tình với Lucas, nhưng cô sợ, bởi nỗi ám ảnh quá khứ vẫn cứ bủa vây trong tâm trí, khiến một Yuqi từng hồn nhiên, vui vẻ, chẳng lo ngày nắng, chẳng sợ ngày mưa giờ đã khác. Yuqi của bây giờ đã trở nên cẩn trọng, dè dặt, đa nghi, tự ti, và vẫn chưa thể học được cách mở lòng với thêm bất cứ ai nữa.
Lucas cũng vậy, cứ một mực phủ nhận tình cảm mà hèn nhát chôn chặt trong lòng, anh ngăn cho trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh kia trở nên rạo rực vì cô mỗi khi gặp. anh đã chẳng còn muốn tin vào lời hứa hẹn của bất kì một con đàn bà nào nữa, với anh bây giờ, mọi thứ đều là giả dối, đều là gượng ép, và đều chẳng có chút chân thật. và anh, cũng chưa thể học cách mở lòng với thêm bất cứ ai nữa.
có lẽ, cái giá của sự trưởng thành là quá đắt. khiến cho những con người vô lo vô nghĩ của ngày xưa đã trở nên dè dặt, và chẳng đủ can đảm để được yêu thêm một lần nữa.
và họ nhận ra, năm năm rốt cuộc cũng chỉ là một con số.
•Yuqi lắc lắc trên tay ly champagne với đầy vẻ phong tình, men say đã từ từ ngấm dần, cô đã từng thích vodka, nhưng nó lại gợi cho cô một quá khứ chẳng muốn nhắc lại, nên đành lòng phải đổi.
và hôm nay, vị rượu có vẻ đắng hơn thì phải.
cô say xỉn nằm gục trên bàn, đúng lúc ấy Lucas gọi đến, Yuqi lấy điện thoại, nhìn tên rồi úp điện thoại xuống bàn, chuông vẫn cứ kêu. người nhân viên thấy vậy chạy lại nghe hộ, nhẹ nhàng thông báo tình hình của cô hiện tại. và chưa đầy mười phút sau, Lucas đã đến. anh nói lời cảm ơn với người phục vụ, trả tiền rồi cõng cô về nhà.
lẽ ra anh có thể bắt một chiếc taxi hoặc chờ một chuyến xe buýt, nhưng anh không làm vậy.
dọc đường đi, chẳng hiểu sao Lucas tâm trạng rối bời, mang một chút hạnh phúc lâng lâng, khoé miệng nhếch lên không ngừng. mái tóc xoăn xù cứ cọ cọ vào cổ anh, hình như Yuqi đã dậy.
"Yuqi, sao thế?"
"Lucas này..."
"ừ..."
"tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau vậy...?"
"..."
"bởi vì... chúng ta đều sợ yêu chăng? đều sợ rằng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi bỏ mặc người ở lại với nỗi đau nhói khôn cùng... đều sợ nếu mở lòng thêm một lần nữa... lại chỉ nhận lại tổn thương... phải không...?"
"..."
có lẽ, em nói phải.
"tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi như thế... như Wooseok đã từng..."
"tôi vẫn nhớ anh ấy... rất nhiều..."
tôi cũng vậy, cũng như em vậy.
có lẽ, họ gặp nhau cũng bởi cái gọi là duyên trời.
•ngày hôm sau, Lucas trở lại công ty với guồng quay cuộc sống. chẳng biết Yuqi đã tỉnh rượu hay chưa, đã dậy để đi làm hay chưa, có còn đau đầu hay không. và vô vàn những câu hỏi khác.
gần đến giờ tan làm, Lucas bỗng hồi hộp, rạo rực trong tim, giờ phút này, có lẽ, anh đã quyết định sẽ mở lòng thêm một lần nữa. anh chẳng muốn chờ, bởi cứ yêu đi, vì cuộc đời này cho phép.
anh cũng chẳng hề biết rằng tại nơi làm việc, Yuqi đang thấp thỏm đợi anh gọi đến, như bình thường anh vẫn làm sau mỗi giờ tan tầm.
Yuqi muốn được yêu thêm lần nữa, vả lại, vì người đó là anh, nên cô càng có niềm tin vào tương lai của mình hơn.
có người nói, tình đầu là mối tình thơ ngây, trong sáng nhất. nhưng mối tình giữa hai con người đã từng đổ vỡ là mối tình cao thượng nhất.
và rồi, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Lucas gửi đến.
"chiều nay tôi đến đón em nhé?"
Yuqi mỉm cười, xách túi đứng dậy. Lucas bước ra từ thang máy, mắt tràn đầy vẻ hứng khởi. họ đang bước đến, với nửa kia của đời mình.
ở đó, có cả một tương lai đang vẫy gọi.
----------
qua hết đêm trời lại sáng
mưa tan nắng sẽ ươm vàng.
----------
lostangeless
quá lộn xộn:)))) xin lỗi nhiều:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro