2. Vài mẩu chuyện nhỏ ngày Predebut của Song Yuqi (2)
(Vì sang bên Hàn rồi nên mình sẽ đổi lại Vũ Kỳ thành Yuqi nha)
Hạ cánh xuống sân bay, Yuqi cảm thấy hào hứng vô cùng. Thực ra đây là lần đầu tiên Yuqi ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên xa bố mẹ như vậy. Hahahah, thực ra cảm giác này cũng tuyệt phết đấy chứ.
Làm 1 vài thủ tục xong, Yuqi tìm được một căn nhà không quá lớn nhưng đủ để mình có thể sống thoải mái và tiện nghi. Tìm cái gì lót bụng trước đã. Hồi còn ở Trung Quốc, Yuqi khoái món kimpap của cô hàng xe đấy đối diện cổng trường. Một phần vì thèm kimpap, một phần cũng vì muốn so sánh coi kimpap ở Trung và kimpap ở Hàn khác nhau chỗ nào nên bữa tối đó Yuqi đã ra cửa hàng kimpap gần nhà.
Vội học vài câu để gọi món trên google dịch xong, Yuqi vừa đi đường vừa nhẩm đi nhẩm lại. Cô thấy tiếng Hàn thật sự nghe rất dễ thương. Fan cuồng của phim Vì sao đưa anh tới nên Yuqi vừa xem phim cũng học lỏm được vài từ tiếng Hàn thông dụng như àn nhon ha sê yô, chìn chá,... Ăn kimpap cho no cái bụng, ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm thật nhộn nhịp biết bao. Yuqi cảm thấy thành phố này thật sự rất thân thuộc, rất giống với Bắc Kinh quê hương cô.
Haiz cuộc sống màu hường ấy kéo dài đúng là chả được bao lâu. Làm thực tập sinh đúng khổ mà. Đối với Yuqi nhảy chính là đam mê, nhưng giờ cô mới cảm nhận được chính đam mê đó đang khiến cô đôi khi cảm thấy bị ràng buộc.
Công ty để ra biết bao luật hà khắc, nào là bài kiểm tra năng lực hàng tuần, kiểm tra cân nặng, hình thể, bla bla vô vàn thứ áp đặt lên đầu các thực tập sinh. May rằng Yuqi không phải thực tập sinh người Trung duy nhất ở công ty. Ngoài cô còn có tầm khoảng 3 4 người nữa. Yuqi mau chóng làm quen với bọn họ. Dù sao ở nơi đất khách tìm được những người bạn đồng hương là điều vô cùng quý giá.
Là thực tập sinh ngoại quốc đồng nghĩa với việc bên cạnh trau dồi khả năng vũ đạo và thanh nhạc, Yuqi cần trau dồi cả tiếng Hàn nữa. Công ty không cho phép các thực tập sinh nói chuyện bằng tiếng khác ngoài tiếng Hàn, nên cô cũng không biết phải giao tiếp với mọi người thế nào. Cô cũng không tiếp xúc nhiều với các thực tập sinh người Hàn, không phải vì Yuqi không muốn mà vì không thể. Đôi khi cảm thấy lạc lõng. Các thực tập sinh cùng quốc tịch sẽ bị tách ra các nhóm tập khác nhau. Vì vậy cách duy nhất bây giờ chính là học tiếng Hàn mà thôi T.T
Sang bên này rồi, quay cuồng trong lịch tập luyện nên Yuqi không có thời gian để gọi hay nhắn tin cho Lâm Nhất nữa. Ba mẹ thì cùng lắm 1 tuần gọi 1 lần. Một mình trải qua những khó khăn ở Hàn, nếu mình buông tay thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, vì vậy Yuqi phải tự nhủ với bản thân mình phải thật cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro