06.

choi yonghyeok vốn dĩ đã trông rất giống chihuahua, bình thường fan cũng rất hay gọi cậu bằng biệt danh đó. và mấy ngày nay, những người trong trụ sở dk quả thực không thể không thừa nhận cậu trông rất giống một chú chó nhỏ.

một chú chó nhỏ suốt ngày bám theo đội trưởng của họ, đuôi còn không ngừng vẫy.

theo như lời nhân chứng kim haram, sáng nay lúc tỉnh dậy anh đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn hình ảnh choi yonghyeok trông như một bóng ma lẽo đẽo sau lưng heo su cả lúc anh đứng lên lấy nước hay ngồi ăn sáng là sự thật. nạn nhân thảm thương nhất chắc phải kể đến jeon siwoo, cậu nhóc tới giờ vẫn thấy bàng hoàng khi nhìn thấy choi yonghyeok 3 giờ sáng không ngủ được ngồi thiền trước cửa phòng heo su, còn điềm nhiên nói với cậu bé là như vậy sẽ tĩnh tâm dễ ngủ hơn.

thật ra chuyện choi yonghyeok bám heo su vốn cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ có điều lần này đã không còn đơn thuần là "dính người" nữa. từ khi xuất viện có thể nói heo su đi đâu cậu theo đó, còn dính chặt hơn cái bóng của chính anh. trừ lúc ngủ, khác với suy đoán của heo su, choi yonghyeok hoàn toàn không có ý định xông vào phòng ngủ của anh, vậy nên mỗi ngày đều được "nghỉ ngơi" khoảng tám tiếng.

về phản ứng này của choi yonghyeok, heo su tự mặc định nó là phản ứng phụ thuộc đơn thuần sau khi anh dùng pheromone xoa dịu cậu. hơn nữa, lee jiwoo cũng đã dặn đi dặn lại trong một tuần tiếp theo choi yonghyeok có thể sẽ tiến vào kỳ dịch cảm bất kỳ lúc nào, ngoài một vòng theo dõi nồng độ pheromone được đeo lên cổ - thứ mà theo lời kim haram là trông rất giống choker và hiển nhiên là chẳng hợp với gương mặt của choi yonghyeok chút nào, thì cũng cần heo su theo sát cậu.

biết sao được, heo su bây giờ chính là "thuốc" biết đi của choi yonghyeok, là điều khả dĩ nhất để bình ổn lại những cơn giao động pheromone bất thình lình của cậu. lee jiwoo cũng đã nói rõ, pheromone của choi yonghyeok chỉ đơn giản là ổn định nhất thời, mặc dù cậu có thể không cần ở bệnh viện nhưng vẫn cần theo dõi sát sao, ít nhất là đợi cậu trải qua đợt kỳ dịch cảm tiếp theo an toàn mới có thể xem như qua được kiếp nạn này.

"thế tại sao pheromone của em lại đột nhiên rối loạn vậy? không phải trước giờ vẫn luôn rất ổn định sao? báo cáo sức khỏe định kỳ của em cũng đâu thấy có dấu hiệu gì của bệnh tiềm ẩn?"

"anh còn xem cả báo cáo sức khỏe của em cơ à?"

"thì..." heo su hơi chột dạ day day mũi "anh là đội trưởng còn gì, quan tâm đến tất cả mọi người trong đội không phải trách nhiệm của anh à?"

"ừm" choi yonghyeok hơi mất mát quay đầu đi, chắc vì ảnh hưởng của pheromone cậu cũng tự thấy mấy ngày nay bản thân đa sầu đa cảm hơn hẳn, hoặc có thể lúc trước cứ chết danh đồng đội nên cậu có thể điềm tĩnh đối mặt với mọi thứ, lần này dù tình cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng cậu đã gần anh hơn bao giờ, có đôi lúc cậu còn cảm thấy suy nghĩ có thể ở bên cạnh anh thật ra cũng không hoang đường lắm.

"này, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! rốt cuộc là tại sao pheromone của em lại rối loạn như vậy? đừng có nghĩ dùng mấy cái cớ thi đấu căng thẳng luyện tập mệt mỏi để lừa anh! riêng chuyện nằm viện thì anh mày hơi bị có kinh nghiệm đấy! tình trạng nghiêm trọng như vậy chắc chắn là không thể chỉ đơn giản là..."

"là do anh đấy!" choi yonghyeok máu nóng dồn lên não, nói ra những lời mà đến cậu cũng không ngờ được "bác sĩ lee cũng nói rồi còn gì, vì tiếp xúc với omega có độ tương xứng quá cao trong thời gian dài nên em cũng bị ảnh hưởng theo, em lại chẳng có omega cho riêng mình..."

trong xe đột nhiên yên ắng đến lạ, đến chú tài xế cũng không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào khi nghe cuộc đối thoại của hai người.

trong mấy giây ngắn ngủi đó dường như tất cả nơ ron thần kinh của choi yonghyeok đều cháy rụi, căng não suy nghĩ xem làm sao để nói đỡ lại những lời vừa rồi.

"thì ra đó là lý do sao..." heo su đột nhiên ngẩng đầu dậy, vỗ lên vai choi yonghyeok "được rồi, đừng lo lắng."

"anh nhất định sẽ có cách giúp em!"

"???"


và tới lúc xuống xe tiến vào trung tâm cứu trợ chó mèo, choi yonghyeok vẫn không rõ ý định của anh là gì. hôm nay hai người có lịch tham gia hoạt động công ích, đến thăm một trung tâm cứu trợ chó mèo có hợp tác với dk nhiều năm.

"để em kéo cho anh."

hai người phải mặc đồng phục trước khi tiếp xúc với những chú chó, rất lâu rồi mới ra ngoài tham gia hoạt động, chắc vì vậy mà trông tâm trạng heo su tốt hơn thường ngày. lúc choi yonghyeok quay người qua kéo khóa áo cho anh, heo su còn vui vẻ vẫy vẫy tay như một chú gà con, tận hưởng sự "phục vụ" chu đáo tận tình của đàn em.

hai người cùng nhau thăm quan và trải nghiệm một ngày làm tình nguyện viên ở đây. đến khi kết thúc trời cũng đã sập tối, choi yonghyeok bình thường thể lực cũng khá tốt đến giờ đã thấm mệt. kỳ lạ là heo su thường ngày không mấy hoạt náo hôm nay lại như tiêm máu gà, háo hức kéo cậu đến một nơi khác, còn đặc biệt dặn dò chú tài xế có thể về trước, hai người sẽ tự về sau.

mãi khi ngồi vào ghế, choi yonghyeok cũng không tin được heo su sẽ kéo mình đến một quán bar. mặc dù ở đây không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thay vào đó là bản có một nghệ sĩ chơi piano trực tiếp, cũng không có ánh đèn chói mắt, ở đây được bao phủ bởi một ánh đèn vàng mờ, khá dịu dàng với mắt. chủ của quán bar, lúc này đang ngồi trước mặt hai người, trông cũng không giống chủ một quán bar trong ấn tượng của cậu chút nào, là một cô gái rất xinh đẹp, nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, cô mặc một chiếc sơ mi trắng, đeo cà vạt cùng gọng kính vàng, nhìn kiểu gì cũng giống một nhân viên văn phòng hơn.

thứ duy nhất giống quán bar ở đây có lẽ là bảng hiệu ngoài cửa, đến khách hàng đến đây từ quần áo đến khí chất đều tỏa ra mùi của phần tử tri thức.

"đây là mei, chủ của quán bar này."

"hi anh bạn trẻ" mei nhìn sâu vào mắt choi yonghyeok, phảng phất như muốn xuyên qua cặp kính đó nhìn thấu con người cậu "cậu là người đầu tiên được su đưa đến đây đó."

"ồ, vậy sao" choi yonghyeok thì không vui vẻ như vậy, cho dù là cách cô nàng này gọi heo su hay cách trò chuyện cùng anh thì đều khiến cậu không thoải mái lắm.

quá thân thiết rồi.

"một ly Island Iced Tea như mọi khi đúng không?"

"ừm" heo su vui vẻ gật đầu, nhìn bằng mắt thường cũng biết anh rất thích nơi này "yonghyeok, em muốn uống gì? có cần anh..."

"một ly mojito."

"ồ!" heo su ngạc nhiên "anh còn nghĩ em không biết gì về rượu cơ."

mei phì cười, không vạch trần thêm cậu bé bắt đầu đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. chắc chỉ có mỗi heo su là không nhận ra choi yonghyeok đích thị là không biết gì về rượu, cậu chỉ nói bừa một cái tên vừa vụt lên trong đầu, hình như trước đó cậu từng thấy trên phim, để trông bản thân không quá "trẻ con" ở cái nơi "người lớn" này.

"đây, của hai người."

nước rất nhanh đã được đem ra, choi yonghyeok nhìn cốc nước màu trắng được trang trí bằng vài miếng chanh xanh mướt trước mặt mình, thầm yên tâm bởi trông có vẻ độ cồn của nó sẽ không quá cao, chắc cậu vẫn chống cự được.

"có biết tại sao anh đưa em đến đây không?"

"anh không nói làm sao em biết được." giọng điệu của choi yonghyeok lúc này đã pha chút hờn dỗi cộc cằn, nghe không khác gì một cô vợ nhỏ đang lên giọng oán trách.

heo su cười, dạo gần đây tâm trạng choi yonghyeok không tốt lắm, đã lâu rồi không thấy em ấy làm nũng với anh như vậy, xem ra hôm nay đưa em ấy đến đây coi như cũng không uổng phí. anh đẩy ly cocktail tới trước mặt choi yonghyeok, ra hiệu cho cậu thử xem.

"có phải không giống với cocktail đơn thuần không?"

"ừm" choi yonghyeok hơi nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận xét "quả thực là có gì đó không giống lắm, cảm giác như... mát lạnh? em không rõ nữa, nhưng hình như ngoài rượu ra bên trong còn gì đó nữa..."

"là pheromone." heo su cũng cầm ly cocktail của mình lên, nhấp một ngụm, vẫn là mùi vị quen thuộc đó, vị rượu rum hòa cùng chanh tan trong miệng, chạy thẳng xuống cổ họng anh, là mùi vị anh đã quen thuộc bao năm nay.

"mei là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu các hội chứng rối loạn pheromone, cô ấy đã sáng tạo ra một nguyên liệu mô phỏng cấu trúc của pheromone nhưng không có mùi vị gì, cũng không tạo ra bài xích pheromone dù là omega hay alpha sử dụng."

"có thể gọi nó như một pheromone nhân tạo, nhưng hiệu quả của nó sẽ không rõ ràng như những loại thuốc ức chế hay tăng sinh pheromone thông thường, về cơ bản thì không có giá trị chữa bệnh gì."

"nhưng nó có thể khiến người ta dễ chịu, có thể dập tắt cơn khát pheromone trong một khoảng thời gian nhất định, rất phù hợp với những người..." heo su ngừng lại một chút, anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên thành ly, so với lần đầu đến đây đã vơi chút ngây ngô bốc đồng, nhiều thêm vài phần trầm lắng yên tĩnh.

đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi.

choi yonghyeok dường như hiểu ra. từ một góc độ nào đó, tình trạng của cậu bây giờ quả thực rất cần pheromone nhân tạo như thế này để an ủi cơn thèm khát pheromone do không có omega bên cạnh.

cậu nhìn anh, không khó để tưởng tượng ra bao nhiêu năm nay heo su đã đến đây thường xuyên như thế nào. từ lúc ở đội cl cậu đã nghe ngóng về bệnh tình của anh, dù không biết cụ thể nhưng cũng biết anh đến bệnh viện thường xuyên đến mức nào, có lẽ ngoài thời gian ở bệnh viện anh đều đến đây.

dùng một chất gây nghiện thay thế một chất gây nghiện khác.

nghĩ đến đó là choi yonghyeok thấy khó chịu, cơn buồn bã đột ngột xộc lên sóng mũi, cay xè. cậu cầm ly cocktail nốc hết một hơi, mong rằng vị rượu cay nồng đó có thể giúp cậu dằn xuống nỗi niềm kia, động tác nhanh đến mức heo su không kịp đưa tay cản lại.

không ngoài dự đoán, choi yonghyeok gục ngay xuống bàn sau 5 phút.

heo su thở dài bó tay với cậu, đứa nhóc này thực sự vẫn chưa trưởng thành, chẳng làm anh đỡ lo chút nào. nhưng anh vừa rút điện thoại ra định gọi xe về trụ sở thì đã thấy mei lững thững bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"bạn trai mới à?"

"không" heo su không do dự một giây nào, lắc đầu phủ định "đàn em ở đội thôi."

"su à, cậu nói câu đó mà không thấy ngại à?" mei liếc mắt khinh bỉ "lần sau xịt thuốc khử mùi trước rồi hẵng đến đây nhá! cái mũi yếu ớt của tôi không chịu được mùi pheromone nồng nặc trên người cậu đâu!"

"hả???" heo su khó tin nhìn cô, kéo áo lên sát mũi mình ngửi thật sâu, nhưng ngoại trừ hương tinh dầu hoa nhài quen thuộc và một chút hương cà phê rất nhạt anh chẳng hề ngửi được mùi nào khác.

"không thể nào, trên người tôi có mùi gì đâu?!"

"xì" mei búng nhẹ vào trán cậu "tôi thấy đầu óc cậu còn có vấn đề hơn mũi cậu đấy!"

heo su vẫn ngệch mặt ra không hiểu lời cô nói, mei chỉ đành thở dài. biết sao được, mở chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện của hai người họ chỉ có thể để hai người họ giải quyết thôi.

"thôi, nói thêm với cậu chỉ là vô ích. đúng là đồ ngốc!" cô xoay xoay chìa khóa trên đầu ngón tay, hất cằm "để chị đây đưa hai người về." sau đó trực tiếp xách cổ choi yonghyeok lên, kéo lê xềnh xệch trên mặt đất ra xe.

nhìn vậy thôi chứ người ta là alpha đấy, alpha trội.

mei thẳng tay vứt "kẻ nát rượu" vào xe, tiện thể đẩy heo su vào xe nốt. choi yonghyeok trong cơn mê lắc qua lắc lại cuối cùng đáp xuống một chỗ dựa vững chãi, hương cà phê quen thuộc quấn quanh mũi, cậu hài lòng mỉm cười tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

heo su giúp cậu điều chỉnh tư thế cho dễ chịu rồi để mặc cậu tựa lên vai mình suốt cả quãng đường, cứ mỗi lúc xe đi vào đoạn dốc khiến đầu cậu trượt xuống, anh lại giúp cậu điều chỉnh tư thế cho dễ chịu.

cả quá trình này đều được mei nhìn thấy qua kính chiếu hậu, cả đoạn đường cô đã thở dài cả chục lần.

cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng lại, một mình heo su e rằng không thể đưa choi yonghyeok về phòng, nhưng anh nhắn tin nãy giờ chẳng thấy ai trong đội trả lời.

mei càng nhìn hai người này càng thấy bực, dứt khoát xuống xe lôi heo su ra ngoài trước, sau đó lại xách cổ choi yonghyeok ném lên người anh.

"này, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với cậu ta sao?"

"nói gì vậy?" heo su loay hoay đỡ lấy choi yonghyeok "đã nói với cậu rồi còn gì, đây là đàn em..."

"im đi, ý tôi là tình cảm nam nữ! à không, tình cảm omega với alpha ý!"

câu hỏi đột ngột làm heo su ngây người, xém chút là làm rơi choi yonghyeok xuống đất, lại phải mất sức chín trâu hai hổ kéo cậu lại.

"cậu... sao hôm nay cậu cứ nói mấy câu khó hiểu quá vậy, đã nói là..." heo su nhìn đứa nhóc đang dính chặt trên người mình, mái tóc đó gương mặt đó, không biết từ lúc nào đã quá đỗi quen thuộc với anh.

quen thuộc đến mức anh chưa từng đặt bất kỳ câu hỏi nào về mối quan hệ của hai người.

"mặc kệ cậu." mei chẳng thèm đoi co với anh nữa, xoay người lên xe rời đi, nhưng trước đi rời đi vẫn không yên lòng nhắc nhở "tình cảm của cậu tự cậu biết, nhưng đừng ngó lơ cảm nhận của cậu nhóc đó."

"chẳng ai đứng đó đợi mãi một người. đừng giống như tôi, đến lúc ngoảnh đầu thì đã muộn."

gió đêm ở seoul không dễ chịu chút nào, vậy mà đến khi choi yonghyeok hắt xì đến lần thứ ba heo su mới định thần lại sau những lời kia. lòng anh rối bời, không muốn nên cảm thấy thế nào mới phải, tất cả những gì mei nói hôm nay đều là một quả bom trong lòng anh.

nhưng trước hết phải mang tên chó con này về phòng đã. heo su hết cách, vẫn không ai trả lời tin nhắn anh, chỉ có thể một mình nửa kéo nửa dìu đưa cậu về phòng.

heo su đá cửa, ném choi yonghyeok lên giường, vừa định xoay đầu rời đi lại thấy không an tâm, cuối cùng vẫn quay lại giúp cậu cởi áo khoác ngoài, điều chỉnh lại tư thế, đắp chăn qua cổ cho cậu. lúc này anh mới để ý đến con gấu bông hôm trước anh nhét vào tay cậu, cảm tưởng như choi yonghyeok đánh rơi cả lọ tinh dầu hoa nhài lên con gấu đó vậy, mùi nồng cách đến độ cách xa cả mét vẫn ngửi được.

không biết choi yonghyeok mơ thấy gì, đột nhiên cả người cậu căng cứng, mày cũng nhíu chặt lại. heo su đưa tay lại vuốt nhẹ hàng chân mày đó, muốn giúp cậu thả lòng. chẳng ngờ, choi yonghyeok đột nhiên mở mắt, bắt lấy cổ tay anh xoay người đè heo su xuống giường rồi phủ cả người xuống.

mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi môi choi yonghyeok đã dừng trên môi heo su cả nửa phút rồi anh mới phản ứng lại đẩy cậu ra ngoài, cắm đầu chạy ra ngoài, cho dù có đâm phải jeon siwoo vừa thức dậy đi uống nước cũng không dừng lại.

jeon siwoo khó hiểu nhìn vào phòng, chỉ thấy choi yonghyeok nằm sõng soài dưới đất, trông như đang ngủ ngon lành, không chết được.

cậu đóng cửa phòng lại, thật chặt. chẳng phải tốt bụng hay gì đâu, cũng chỉ có mỗi anh đội trưởng là chịu được cái mùi nồng nặc này thôi, đến beta như anh geonhee còn thấy ghét nữa là alpha như cậu.

đêm đó heo su thức trắng, đầu óc anh trống rỗng, đến nỗi chiếc máy nhạc đã không còn phát bài nhạc xưa nữa anh cũng chẳng nhận ra.


"tôi chưa từng tin tưởng đến vậy, chắc chắn đến thế

rằng ai là định mệnh đời mình

cho đến khi người đến

hiện hữu trong đêm tối đời tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro