Oneshot

Buổi ghi hình chương trình radio kết thúc, sau khi cúi chào và vẫy tay chúc ngủ ngon trước ống kính, Choi Yonghyeok quay trở về ký túc xá, trong đầu vẫn chưa thể gạt bỏ những gì đã nói trong buổi phỏng vấn. Những ký ức dịu dàng và rộn ràng ấy vốn không thuộc về cậu—khi đó mới chỉ là một cậu nhóc đi rừng tập sự mười sáu tuổi. Năm năm sau, qua một cuộc trò chuyện được sắp đặt cẩn thận, chúng lại như chiếc lông vũ rơi vào trí óc, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn khiến trái tim cậu rung lên.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bỗng muốn đi gặp Heo Su.

Phòng của hai người thật ra không xa giữa hành lang trống vắng, thời gian bước qua đó còn ngắn hơn cả lúc đếm ngược hồi về trong game. Choi Yonghyeok ấn tay nắm cửa, đẩy vào, lập tức bị khung cảnh xa lạ bên trong làm cho giật mình.

Thế hệ MZ thường được cho là đề cao không gian cá nhân, nên trước đây cậu chỉ từng lướt qua nội thất phòng Heo Su khi cửa không đóng. Hôm nay nhờ cuộc phỏng vấn như mở ra một thế giới mới, cậu mới lấy can đảm thực hiện pha gank đầu tiên. Không biết có phải đã thay bóng đèn hay không, ánh sáng trong phòng trắng đến lạnh người. Những con thú bông trên giường cũng đổi số lượng, còn Heo Su thì đang mặc một chiếc áo phông lạ hoắc, ngồi xếp bằng trên giường nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng lên, mắt kính trợn tròn hết cỡ.

"Cậu là..."

Choi Yonghyeok khựng lại tại chỗ, không chắc biểu cảm của anh là thật hay giả. Đảo mắt mấy vòng, cậu quyết định bán đứng vị trí hỗ trợ một cách gọn lẹ:
"À... anh Heo Su, là anh Geonhee bảo em tới đấy. Anh biết buổi phỏng vấn hôm nay rồi nhỉ, từ lúc anh Khan làm cố vấn thì em mới gặp lại anh ấy lần đầu. Cả tuyển thủ Ghost cũng không khác trước là mấy..."

"Khoan, khoan đã." Anh Heo Su đưa tay cắt lời cậu, "Anh Dongha... làm cố vấn á?"

Cậu đi mid hình như không nhịn được mà bật cười:
"Nói linh tinh gì vậy, anh Dongha không lo luyện tập, sao lại đi làm cố vấn gì chứ... Mà cậu là ai vậy? Nhìn hơi quen quen, nhưng anh không nhớ nổi tên. Tự dưng xông vào phòng anh làm gì?"

Đầu óc Choi Yonghyeok đơ ra, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cậu lục túi quần, phát hiện không mang điện thoại, đành thành khẩn hỏi:

"Anh... bây giờ là năm bao nhiêu rồi ạ?"

Vẻ mặt anh Heo Su càng thêm kỳ lạ:
"Năm 2021."

Choi Yonghyeok hoảng hốt kéo cửa phòng anh ra, phát hiện hành lang bên ngoài đã khác hoàn toàn so với năm phút trước. Như thể bị sét đánh trúng, cậu "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, gấp rút suy nghĩ.

Năm 2021, Choi Yonghyeok mới mười sáu tuổi, còn đang vật lộn ở tầng dưới cùng trong đội trẻ, đeo kính, để mái che hết lông mày, từng nâng cao chiếc cúp vô địch Kespa. Trong lòng mang theo sự ngưỡng mộ và tôn kính chân thành đối với các tuyển thủ đội một... Lúc đó gần như chưa từng lộ mặt trước mặt anh Heo Su, chẳng ngờ giờ đây lại có thể mở cửa phòng anh ấy và xuyên không về tận bốn năm trước.

Cậu nuốt nước bọt, sau khi nỗi hoang mang rơi xuống thì cảm giác ngượng ngùng bắt đầu dâng lên. Cậu cười gượng hai tiếng, trong ánh nhìn cảnh giác của anh, vòng tay ra sau lưng siết lấy vạt áo, lúng túng giới thiệu lại:

"À... hình như... hình như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Em là Choi Yonghyeok... Ừm... là người đi rừng của anh Heo Su năm 2025. Còn bây giờ thì..."

Heo Su hai mươi mốt tuổi nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt không thể tin nổi, từ cổ họng bật ra một tiếng hét:
"Năm 2025?! Cái gì cơ!!"

Choi Yonghyeok nghẹn lại một chút, rồi thấy anh dùng vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý nhìn về phía mình:
"À, à! Là Yonghyeok hả? Anh thấy có chút quen quen. Kiểu tóc khác rồi, không đeo kính nữa, bảo sao anh không nhận ra. Nhưng mà... 2025 á?!!"

Anh vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh trên giường. Dù lý trí vẫn chưa thể tiếp nhận nổi cái gọi là xuyên không, nhưng sau khi nhận ra người trước mặt là Choi Yonghyeok, anh vẫn hào phóng nhường ra một khoảng trống: "Aissh, sao chuyện này lại rơi trúng đầu anh chứ... Đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi."

Choi Yonghyeok đưa tay xoa tíc, rón rén ngồi xuống mép giường. Nếu là Heo Su của năm 2025, cậu còn có thể giả vờ giả vịt làm nũng một phen, nhưng giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã quay ngược về bốn năm trước, dù thế nào cũng không thể mặt dày mà trèo lên đầu người ta được. Cậu đành thành thật bày ra dáng vẻ hậu bối ngoan ngoãn, chớp mắt lia lịa vì căng thẳng: "Vâng, anh, em không đeo kính là vì..."

"Chờ, chờ chút đã," Heo Su lại giơ tay ngắt lời, tay kia thì vò vò cái gối ôm trong lòng, "Em nói thế có phải là tiết lộ thiên cơ không? Nếu anh biết những chuyện không nên biết, liệu dòng thời gian có bị 'vèo!' một cái rồi thay đổi không—hoặc là em sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không về được nữa? Có mấy cái luật kiểu vậy không? Trời ơi, mấy chuyện này đáng lẽ chỉ có trong anime thôi mà, sớm biết thế thì anh đã chịu khó coi hết video YouTube mà anh Geonhee gửi rồi..."

Choi Yonghyeok thật thà trả lời: "Em không biết ạ."

"Thôi kệ!" Dường như sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng—hoặc có khi chẳng nghĩ gì cả, Heo Su vứt gối sang bên, ngửa người nằm ra giường, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với cậu bé đột nhiên xông vào vừa gọi "anh ơi anh ơi" ầm ĩ kia, "Dù sao cũng bug mất rồi, nếu anh là người chơi sống trong game thì chắc hệ thống sẽ bồi thường cho tài khoản bị ảnh hưởng ấy nhỉ!... Em nói tiếp đi."

Choi Yonghyeok ngoan ngoãn nghe lời: "Em làm phẫu thuật mắt bằng laser nên không cận nữa, khỏi cần đeo kính. Em đến tìm anh là vì... lúc nãy có nghe buổi phỏng vấn của anh Khan, tuyển thủ Ghost và anh Geonhee, bọn họ nói trốn trong phòng hù anh Su vui lắm, nên em tới thử xem."

"Aissh!" Anh chàng mid thình lình bật dậy, nắm đấm vung loạn vào không khí, miệng làu bàu như phát khùng, "Đám đó bị điên chắc? Chúng nó dạy em cái gì vậy hả?? Phiền chết đi được!... Nhưng mà em nói là từ năm 2025 tới? Bốn năm sau... đúng là bốn năm sau nhỉ? Nếu thế thì... thật ra anh có chuyện muốn hỏi."

Ánh mắt cậu ta dần dần dời sang hướng khác: "Anh có giành được chức vô địch lần nữa không?"

Choi Yonghyeok nhất thời không biết nên đáp thế nào, đành lí nhí: "À... thiên cơ bất khả lộ..." Thế nhưng thái độ ấy cũng đủ để người kia hiểu ngầm. Khi ấy MBTI của Heo Su vẫn chưa đổi thành ISFJ như năm 2025, những góc cạnh sắc bén vẫn chưa bị dòng chảy thời gian mài mòn. Nghe được câu trả lời như vậy, anh thoáng nghi hoặc, gần như muốn hỏi "tại sao", nhưng nghĩ lại rồi nuốt lời.

"Vậy... đến 2025, anh có hạnh phúc không?"

Choi Yonghyeok siết lấy vạt áo trên đầu gối, cẩn trọng lựa lời: "Ừm... thật ra lúc em đi, năm 2025 chỉ mới bắt đầu thôi, nên em không biết liệu anh năm nay có hạnh phúc không. Nhưng... em nghĩ chắc anh sẽ hạnh phúc đấy ạ."

Cậu liệt kê vài điều, như việc anh hình như tăng cân một chút, ngủ rất ngon, đến mức ngáy to đến mức anh Geonhee ở phòng bên cũng nghe thấy, cũng không còn nghe nói bị viêm da thần kinh tái phát nữa, rồi thì...

Choi Yonghyeok lén liếc sang Heo Su, nói nhỏ xíu: "Tuy là không được tiết lộ thiên cơ, nhưng... anh, lúc em đi, bọn mình vừa thắng liền bốn trận đó..."

Thấy vẻ mặt anh dịu lại đôi chút, Choi Yonghyeok đột nhiên hiểu ra điều gì.

Hóa ra khoảng cách giữa Heo Su 25 tuổi và Heo Su 21 tuổi không hề xa như cậu tưởng. Khát vọng chiến thắng là khí chất gần như không thể thiếu của một tuyển thủ chuyên nghiệp, câu nói "cúp vô địch dưỡng người" mà dân mạng hay đùa hóa ra lại chẳng sai, vì đã chọn con đường này, thì phải dùng hết trận thắng này đến trận thắng khác để tiếp sức—dù ở thời điểm nào, bản chất con người anh vẫn không thay đổi.

Heo Su lộ ra vẻ mặt quen thuộc: rõ ràng là vui mà cứ làm như chẳng có gì to tát, cả đôi mắt lẫn lông mày đều như đang cười, miệng thì lầm bầm kiểu chẳng mấy bận tâm: "Mới bốn trận thắng thôi mà, còn sớm lắm..."

Choi Yonghyeok quay đầu, cũng bật cười theo. Má phồng lên thấy rõ, mà sau khi xác định người trước mặt vẫn chính là "anh Heo Su" mà cậu quen, cậu cuối cùng cũng có thể tung chiêu làm nũng sở trường của mình: "Ai ya, anh Heo Su, bọn mình sẽ còn thắng nhiều trận nữa đó, phải tin em nha."

Heo Su bật cười khúc khích, trợn tròn mắt giả vờ nghiêm túc xua tay: "Không cần, cái này... anh vẫn thích tưởng tượng một phiên bản khác của anh trong dòng thời gian khác đã cầm thêm vài cái cúp hơn."

"Á... anh!!" Nghe xong câu đó, Choi Yonghyeok như quả bóng xì hơi bị chọc thủng, nhăn mặt muốn vờ khóc. Heo Su ngửa đầu cười lớn, còn đưa mu bàn tay che miệng. Choi Yonghyeok lén hé mắt liếc sang, những thói quen quen thuộc ấy khiến mọi lo âu và căng thẳng trong cậu như tan biến.

Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng có một cảm giác lạ lùng đột nhiên siết chặt lấy tim cậu, khiến cậu không kìm được mà liếc về phía cửa.

"Chắc... em phải đi rồi, anh Heo Su."

Biểu cảm của Heo Su không có gì kỳ lạ, có lẽ ban nãy anh cũng đã thoáng có cảm giác tương tự, hoặc cũng có thể anh hiểu rất rõ rằng lỗi hệ thống rồi sẽ đến lúc bị vá lại. Anh siết nắm tay vẫy nhẹ về phía cậu bé đi rừng đang còn rất trẻ tuổi kia, nói:
"Yonghyeok à, quay về rồi thì cũng phải cố gắng nhé."

"Vâng ạ, còn nữa... em còn có một câu muốn nói."
Choi Yonghyeok nắm lấy tay nắm cửa, lúc kéo cửa ra, ánh đèn hành lang vàng ấm hắt lên một khoảng nhỏ sàn nhà trong phòng. Heo Su đưa mắt nhìn theo, nhưng hành lang ký túc xá đến từ tương lai chẳng mấy hấp dẫn, anh ngáp một cái thật dài:
"Ừm?"

Nửa giây ngắn ngủi mà tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt do ngáp mang lại, anh nghe thấy giọng cậu vang lên, nhẹ bẫng:
"Anh Heo Su, em yêu anh lắm đấy~"

Chênh lệch tuổi tác bị Choi Yonghyeok hai mươi tuổi vượt qua gần như toàn bộ, mang theo tiếng gọi "anh" và tình cảm không hề giảm đi chút nào, cứ thế đâm thẳng vào căn phòng nhỏ bé của Heo Su hai mươi mốt tuổi.

Bị tỏ tình không kịp đề phòng, chàng mid cười dở khóc dở, nhìn cánh cửa ký túc xá khép lại, trừng mắt vô ích vài giây:
"...Cái gì vậy chứ!!"

Tối hôm đó, khi thiếp đi, đầu óc cứ như bị nước xối qua, giấc mơ vụt tan sạch sẽ, ngay cả ký ức về chính mình dường như cũng trở nên mơ hồ. Heo Su vươn vai, xoay người trên giường, vất vả thoát khỏi cái chăn như muốn nuốt chửng mình, liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại—sắp muộn giờ luyện tập rồi! Đến lúc anh rửa mặt xong xuôi, những giấc mơ kỳ lạ ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ.

Cuối năm 2021, DK đội hai vô địch KeSPA Cup, đánh bại BRO đội hai để nâng cúp.

Một ngày nào đó của năm 2022, Heo Su đi ngang qua phòng luyện tập của đội hai. Băng dính in tên viết tắt đội tuyển dán trên tấm kính mờ bên ngoài phòng, anh ghé mắt vào những khoảng hở trong nét chữ để nhìn lén cậu đi rừng 17 tuổi chưa thành niên bên trong. Mái tóc dài che cả chân mày, cậu vẫn đang đeo kính...

Khi đang bấm B để về nhà sau khi lấy được tài nguyên trong ván đấu, Choi Yonghyeok bỗng rời mắt khỏi màn hình, liền phát hiện một đôi mắt đang nhìn từ ngoài cửa sổ kính mờ. Cậu giật mình hét toáng lên, ôm lấy tim.

Heo Su cười phá lên giữa hành lang, tâm trạng cực kỳ vui vẻ quay lại phòng luyện tập đội một.

Yonghyeok à—

Anh mở client, đúng như dự đoán, cậu đi rừng bé nhỏ vừa bị dọa sợ kia đã gửi tin nhắn đến. Con trỏ chuột dừng lại trên biểu tượng số tin nhắn chưa đọc không ngừng tăng lên, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng càng cố nhớ lại thì lại càng trống rỗng, cuối cùng chỉ đọng lại một suy nghĩ mơ hồ, len lỏi trong đầu như một điềm báo khó hiểu.

Nếu sau này Yonghyeok không còn đeo kính nữa... chắc sẽ rất đáng yêu đấy nhỉ?


-----------

tôi vừa sống lại lúc chiều khi dk thắng thì lại lăn ra típ vì fic này quá sốp TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro