1.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, hai bóng người bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá trong công viên, tiếng bước chân hòa vào nhịp đêm khuya. Không gian tưởng chừng như yên bình, nhưng giữa họ có điều gì đó lặng lẽ len lỏi—một thứ cảm giác mơ hồ, vừa thân thuộc, vừa khó nắm bắt.
Yongheok khẽ siết chặt tay trong túi áo khoác, ánh mắt vô thức lướt qua Su, người đang lặng lẽ đi bên cạnh. Giải đấu vừa kết thúc, và giờ đây, kỳ chuyển nhượng đang chờ đợi họ. Một cánh cửa mới có thể mở ra, hoặc một con đường khác có thể khiến họ đi về hai hướng khác nhau. Ý nghĩ ấy khiến cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng.
"Hyung này," Yongheok khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa họ. "Nếu em rời đi, hyung có nhớ em không?"
Su dừng bước trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng bước tiếp. Cậu không quay sang nhìn Yongheok, chỉ khẽ bật cười, nhưng không phải nụ cười trêu chọc như mọi khi.
"Ngốc quá. Em đi đâu mà hyung không gặp lại được?"
Yongheok nhếch môi cười nhẹ. "Hyung lại nói thế."
"Vì đó là sự thật." Su chậm rãi đáp. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng mà... em thực sự muốn đi sao?"
Câu hỏi ấy khiến Yongheok im lặng. Cậu cũng không biết nữa. Bước chân cậu không ngừng tiến về phía trước, nhưng trái tim lại chần chừ ở phía sau. Cơ hội mới, thử thách mới—mọi thứ đều rất hấp dẫn. Nhưng nếu đổi lại là việc phải rời xa những người quan trọng với mình thì sao?
"Em không biết," cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Chỉ là, đôi khi em nghĩ mình cần thử một điều gì đó khác đi."
Su im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Yongheok. "Vậy thì đi đi, nhưng đừng quên quay đầu lại. Vẫn sẽ có người chờ em ở đây."
Lòng bàn tay ấm áp đặt trên tóc cậu chỉ trong giây lát rồi rời đi. Yongheok ngẩng đầu nhìn Su, đôi mắt như phản chiếu ánh trăng, lấp lánh mà mơ hồ.
"Hyung có định đi không?" Cậu hỏi.
Su không trả lời ngay. Cậu nhấc chân đá nhẹ một viên sỏi trên đường, như thể đang suy nghĩ. "Mơ đi, anh sẽ ở đây đến khi giải nghệ"
Dưới bầu trời sao lấp lánh, họ bước đi bên nhau, chậm rãi nhưng vững vàng. Cả hai đều biết kỳ chuyển nhượng đang đến gần, những quyết định lớn đang chờ đợi. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn ở đây, cùng nhau bước đi dưới ánh trăng dịu dàng.
Những bước chân chạm nhẹ lên mặt đường lát đá, vang lên những âm thanh khe khẽ giữa đêm khuya. Công viên giờ này đã vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, rải dài trên lối đi. Xa xa, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước hòa cùng tiếng lá khẽ xào xạc trong gió, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của đêm.
Yongheok nhìn xa về phía trước, hít sâu một hơi rồi thở ra, hơi lạnh phả thành một làn sương mờ trước mặt. "Không ngờ đêm nay lại lạnh thế này."
Su liếc nhìn cậu em, khóe môi hơi nhếch lên. "Bảo em mặc thêm áo khoác mà không chịu nghe."
Yongheok bĩu môi. "Hyung lúc nào cũng lắm lời."
Su bật cười, ánh mắt dịu dàng như đang trêu chọc nhưng cũng đầy quan tâm. Yongheok lầm bầm vài câu gì đó, nhưng rồi cũng không nói tiếp. Hai người cứ thế bước đi, hòa mình vào bầu không khí yên tĩnh của công viên về đêm.
Khi đến gần một băng ghế dưới tán cây lớn, Yongheok đột nhiên dừng lại, vươn vai một chút rồi ngồi xuống. Cậu vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ánh mắt như đang chờ đợi.
Su không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng mềm mại.
Dưới ánh trăng sáng dịu, Su và Yongheok ngồi trên băng ghế công viên, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh.
"Su hyung, trăng hôm nay đẹp nhỉ," Yongheok chợt nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Su quay sang nhìn cậu em, nhíu mày rồi bật cười: "Yongheokie đúng là đồ ngốc, em chỉ nên nói thế với người em thích thôi."
Yongheok nghiêng đầu nhìn Su, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu ánh trăng. "Su hyung mới ngốc í."
Su thoáng đỏ mặt, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ quay đi, che giấu nụ cười đang nở trên môi. Không gian giữa họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá xào xạc theo gió.
Bỗng Yongheok đứng dậy, duỗi người một chút rồi đưa tay ra trước mặt Su. "Đi về thôi hyung"
Su liếc nhìn bàn tay chìa ra, rồi chậm rãi đặt tay mình vào đó. Lòng bàn tay Yongheok hơi ấm, khác với không khí se lạnh của đêm. Hai người chậm rãi bước đi dưới ánh trăng, khoảng cách giữa họ gần lại một chút.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, có lẽ họ đều nhận ra một điều... nhưng chẳng ai vội vàng nói ra.
_______
haizz DK thua mà còn thua 3-0 nên t bắt con chat gpt viết fic thật ra là idea của t nhưng mà lười viết quá nên bắt nó viết. Nói chung là tự chữa lành thôi chứ giờ hết mạng rồi. Nhưng mà chắc là không sao đâu sang giải LCK ta lại tiếp tục cố gắng thôi nà, lúc đó nâng cup vẫn chưa muộn, mà muốn test dkcon thì không cup LCK ta lấy cup W hihi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro