Chương 1: Hối tiếc

Truyền thông những ngày qua phủ kín bởi một cái tên duy nhất: Lucid. "Tuyển thủ Lucid qua đời sau tai nạn giao thông nghiêm trọng", "DK tổ chức tang lễ riêng tư cho Lucid tại Seoul", "Sự ra đi đột ngột của thiên tài trẻ tuổi khiến cộng đồng bàng hoàng". Từng dòng tiêu đề hiện lên lạnh lẽo trên các mặt báo, các video, các diễn đàn. Cứ như thế, tin tức về cái chết ấy len lỏi vào mọi góc nhỏ trong cuộc sống, kéo theo một đám mây tang thương phủ kín mùa mưa tháng bảy.

Tang lễ được tổ chức ở tầng hầm một nhà tang lễ tại Gangnam, không khí đọng lại bởi mùi hương trầm nồng đượm và sự im lặng nhức nhối. Những tràng hoa trắng trải dài từ cửa vào đến nơi đặt di ảnh. Trong khung ảnh, Lucid cười như đang sống, ánh mắt trong veo như mùa xuân năm nào cậu debut, mà giờ đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi hai tư.

Ở một góc kín, Heo Su đứng bất động. Không ai lên tiếng gọi anh, cũng không ai dám đến gần. Dưới ánh đèn trắng mờ, bóng anh in xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo dài và cô độc. Đôi mắt anh khô khốc, không phải vì nước mắt đã cạn, mà là vì nỗi đau quá lớn, lớn đến mức cơ thể không còn phản ứng nổi nữa.

Suốt ba đêm liền, anh không rời nhà tang lễ. Lúc mọi người ra về, anh vẫn ở đó. Khi người nhà Lucid gục ngã, anh là người lặng lẽ đưa khăn giấy. Khi quản lý DK mệt mỏi, anh thay họ canh giữ. Không ai ép buộc, cũng không ai ngăn cản, vì tất cả đều hiểu rằng, anh đang trốn chạy chính mình bằng cách bám lấy cái chết của cậu bé kia.

Gia đình Lucid, cha mẹ, anh trai, cả dòng họ đều trong trạng thái hoảng loạn, đau đớn tột độ. Người mẹ ngất lên ngất xuống, người cha run rẩy đến mức không cầm nổi ly nước. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu trai trẻ đã nằm yên trong quan tài, vẫn mang khuôn mặt hiền lành quen thuộc, chỉ là đôi mắt ấy – đôi mắt từng lấp lánh như ánh mặt trời – không còn mở ra lần nào nữa.

Chiều muộn ngày thứ ba, khi mưa tạt vào từng khung cửa kính, Aiming mới tiến đến gần, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Heosu… về nghỉ một chút đi. Ngày mai là lễ hỏa táng rồi."

Heo Su không trả lời. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ gật đầu, quay người bước ra khỏi nhà tang lễ. Trên tay vẫn cầm ô đen, anh lặng lẽ sải bước giữa làn mưa không dứt. Nhưng ngay cả ô cũng không thể bảo vệ anh trọn vẹn  giữa từng cơn gió quất mạnh, tạt nước lạnh buốt vào cổ áo, tràn qua mái tóc, len lỏi vào tận tim gan.

Trước đây, mỗi lần mưa, Yonghyeok luôn là người giành che ô cho anh. Cậu nhón chân, đưa ô lên cao, mỉm cười nói: "Anh đứng dưới mưa dễ bệnh lắm đó." Khi ấy, Heosu chỉ cười, không đáp. Nhưng bây giờ, không còn ai che ô cho anh, không còn chiếc ô nghiêng, không còn ai cằn nhằn ngốc nghếch mỗi lần anh để mình ướt sũng.

Đến cổng nhà tang lễ, một người bất ngờ gọi anh lại, Jaehyeok anh trai của cậu bé bỏ anh lại một mình. Trong tay anh là một chiếc điện thoại nứt màn hình, viền còn vương chút máu khô.

"Chúng tôi tìm được cái này trong xe. Không ai biết mật khẩu… nhưng... Tôi nghĩ… có lẽ em tôi muốn đưa nó cho anh."

Heosu đón lấy. Đôi tay anh run lên khi chạm vào lớp kính vỡ. Màn hình hiện ra, không có hình nền, không có ứng dụng nào được mở sẫn, chỉ có một tin nhắn nằm ở mục "nháp", chưa từng được gửi đi.

Heosu tắt điện thoại, siết chặt trong tay.

Trên đường về nhà, anh đi bộ dọc theo vỉa hè ven sông Hàn. Đèn đường nhòe nhoẹt trong màn nước, xe cộ thưa thớt. Những người đi đường lướt qua anh, không ai nhận ra đó là tuyển thủ từng nâng cúp vô địch thế giới. Không ai nhận ra một tượng đài đang rã ra từng chút.

Anh dừng lại bên một trạm dừng xe buýt, ánh mắt ngước lên nhìn màn hình quảng cáo đang phát lại những khoảnh khắc thi đấu của Yonghyeok. Giọng bình luận viên vang lên, hào hứng như thể đó là hiện tại: “Lucid băng vào, một pha xử lý không tưởng, DK lại lật kèo thành công!”

Heosu nhìn thấy chính mình trong đoạn video, ngồi trong khu vực thi đấu, quay sang nắm chặt vai Lucid, cả hai cùng hét lên sung sướng. Cảnh quay dừng lại ở khoảnh khắc cậu thiếu niên cười rạng rỡ…

Cậu ấy từng sống rất rực rỡ.

Anh từng có cơ hội bảo vệ điều rực rỡ ấy.

Không biết bản thân đã về nhà như thế nào, chỉ biết đến khi ý thức được anh đã đứng trước cửa căn hộ của mình, nơi này là chỗ anh dùng để ở tạm mỗi khi có kì nghỉ.

Vào nhà, Heosu thay quần áo ướt, vào phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn. Anh ngồi vào đó, nước tràn ra một chút. Cơ thể co lại như đang muốn tự ôm lấy chính mình. Trần nhà trắng xoá. Không có ai cả. Chỉ còn anh và tiếng nước nhỏ giọt từ ống dẫn.

Cả căn phòng như đóng băng quanh anh, chỉ còn tiếng gõ nhịp chậm chạp của trái tim. Một giấc mơ đã bắt đầu vì anh, và kết thúc cũng vì anh. Anh biết điều đó. Biết quá rõ.

Anh không khóc. Không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trong tim anh, có một khoảng rỗng như ai đã móc ra một phần quan trọng và không để lại gì. Bầu không khí đè nặng, sương khói quẩn quanh như mê cung không lối thoát.

Anh nhắm mắt. Hơi nước bốc lên mờ mịt. Trong đầu, từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện về. Ngày anh debut, ngày được xướng tên trong trận chung kết CKTG, ngày Canyon rời đi mà không hề biết tình cảm anh cất giấu. Những năm trượt dài, rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu. Gặp Yonghyeok như gặp mặt trời sau mùa đông dài. Nhưng mặt trời ấy cũng chết đi, để lại anh lần nữa một mình, trong bóng tối lạnh ngắt.

Anh cứ nằm như vậy, mặc cho nước nguội dần. Mắt vẫn mở, như thể không còn đủ sức để nhắm. Lại như thể… không muốn tỉnh dậy nữa.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong nhà, không còn tiếng động nào nữa. Chỉ còn một chiếc điện thoại với màn hình đã nứt phát lên chút âm thanh cuối cùng trước khi sập nguồn, và một dòng tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi.

"Anh là lý do em bắt đầu giấc mơ này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro