Chương 13: Thân thiết
Cuối tháng 11, gió se lạnh len lỏi khắp những con phố Seoul. Trên đường, người ta bắt đầu khoác những chiếc áo dày, quán cà phê ngập mùi cacao nóng và bánh nướng. Nhưng trong thế giới của Esports, bầu không khí lại sục sôi theo một cách rất khác. Thị trường chuyển nhượng đã chính thức mở ra, những bản hợp đồng, những cái tên mới, những lời chia tay đầy cảm xúc… tất cả hòa thành những dòng tin tức dày đặc trên mạng xã hội.
Giữa những thông báo nối tiếp nhau, DK trở thành tâm điểm chú ý. Người hâm mộ chờ đợi, hoài nghi, và bàn tán: sau một mùa giải thất bại trên sân nhà, đội tuyển này sẽ thay đổi như thế nào để lấy lại vị thế đã mất?
Ngay lúc này, tin tức Kim "Canyon" Geonbu chính thức rời DK đã nổ ra như một tiếng sấm giữa bầu trời mùa đông. Người hâm mộ tiếc nuối, phẫn nộ, còn giới chuyên môn thì gật gù cho rằng ngày này sớm muộn cũng đến. Những bài báo gọi cậu là “người đi rừng xuất sắc nhất lịch sử DK”, là “trái tim đã giữ nhịp cho đội suốt bao năm qua”. Còn trên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận dậy sóng: “Không Canyon thì DK còn là DK sao?”, “Cậu ấy xứng đáng được thử thách ở chân trời mới.”, "Cứ tưởng cậu ấy sẽ là người đi rừng duy nhất của Showmaker?".
Kim Geonbu, trong mắt công chúng, vừa là kẻ ra đi đầy kiêu hãnh, vừa là khoảng trống không gì bù đắp nổi. Còn trong mắt Heosu, đó từng là một vết cắt khó lành. Anh biết, lựa chọn của Geonbu là đúng đắn, khao khát được vươn xa, được chạm đến chiếc cúp thêm một lần nữa. Anh đã tận tình khuyên nhủ cậu, rằng ở thời điểm đưa ra lựa chọn, đó chính là lựa chọn đúng nhất. Nhưng lý trí dù rõ ràng đến đâu, thì bên trong vẫn chẳng tránh được cảm giác mất mát. Từ nay, cái tên “dou mid-jug” mà họ từng cùng nhau viết nên một lần nữa hoá thành hồi ức.
Khoảng trống Canyon để lại khiến DK trở thành tâm điểm. Cộng đồng thấp thỏm: đội sẽ làm gì để lấp đầy khoảng trống ấy? Một lựa chọn an toàn từ thị trường chuyển nhượng quốc tế? Hay một canh bạc mạo hiểm với cái tên còn quá mới mẻ?
Ngày Geonbu chính thức thu dọn đồ rời ký túc xá, cả căn phòng vốn quen thuộc bỗng chốc trở nên chật chội vì tràn ngập những cảm xúc không tên. Cậu em ấy lăng xăng bỏ từng bộ quần áo, từng vật dụng cá nhân vào chiếc vali, động tác có vẻ gấp gáp nhưng bàn tay lại cứ ngập ngừng, như sợ thật sự phải rời xa. Gương mặt Geonbu vừa háo hức như một đứa trẻ lần đầu rời nhà đi học xa, vừa thoáng chút bâng khuâng bịn rịn, không nỡ rời bỏ nơi đã gắn bó suốt ngần ấy năm.
Heosu khác với sự im lặng nặng nề của kiếp trước, lần này lại là người đứng cạnh giúp em gấp gọn mấy món đồ, xếp từng cuốn sổ, nhắc nhở không quên bộ gear quen thuộc. Anh vừa làm vừa mỉm cười, chẳng trách móc, chẳng van nài, chỉ như một người anh trai tiễn em ra ngưỡng cửa:
“Đừng quên gọi về đấy. Cái gì không quen thì cứ nói, anh sẽ chỉ cho. Quên gì thì nói anh sẽ gửi qua.”
Geonbu bật cười, gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh như muốn giữ lại từng khoảnh khắc.
"Đó giờ anh có đổi đội đâu mà không quen thì anh chỉ!" Kim Geonbu bĩu môi lẩm bẩm.
Đến khi vali cuối cùng được đặt vào cốp xe, cả đội bu quanh ôm lấy cậu. Những lời dặn dò, chúc may mắn, cố gắng chạm tới giấc mơ… chen lẫn trong tiếng cười gượng gạo. Heosu vẫn cười cho đến khi cánh cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo Geonbu rời khỏi tầm mắt. Cả ký túc xá bỗng nhiên trống trải đến lạ thường. Heosu đứng im rất lâu trong gió lạnh đầu đông, bàn tay siết chặt trong túi áo khoác, như thể muốn để cái lạnh thấm vào người mà giữ mình tỉnh táo.
Thời điểm Geonbu rời đi của kiếp trước đã trôi qua hơn năm năm, và trong năm năm ấy, anh từng mang đầy uất ức, tổn thương, đơn phương đến nghẹt thở. Nhưng tất cả đã được Yonghyeok - của năm năm sau - xoa dịu, chữa lành. Lần này, khi khoảnh khắc ấy lặp lại, Heosu chợt nhận ra bản thân có thể bình thản mỉm cười tiễn đưa, thậm chí còn thấy vui mừng thay cho Geonbu. Một sự bình thản nhẹ nhõm mà kiếp trước anh chưa từng chạm tới, tuy có chút tiếc nuối nhưng không phải là kiểu tuyệt vọng đến mơ hồ như đã từng.
Mặc kệ những rối loạn trong lòng Heosu và giữa bầu không khí xôn xao ấy, DK bất ngờ công bố:
“DK chính thức ký hợp đồng 3 năm với tân binh đi rừng, Lucid - Choi Yonghyeok.”
Tin tức bùng nổ như một cơn gió lạnh thổi qua cộng đồng.
Phía ủng hộ hân hoan: “Cuối cùng DK cũng dám trẻ hóa, cũng chịu đặt cược vào tiềm năng!”
Những kẻ hoài nghi thì châm chọc: “Một tân binh từ đội trẻ mà dám trao luôn hợp đồng ba năm? Họ nghĩ đây là trò chơi sao?”
Người kỳ vọng, kẻ mỉa mai, người thì lo lắng rằng một chàng trai chưa từng chinh chiến đỉnh cao sẽ bị áp lực nghiền nát, kẻ thì lại tin rằng chính sự táo bạo ấy mới là tương lai.
Trong cơn sóng dư luận ấy, Heosu lặng lẽ ngồi trước màn hình, ánh sáng trắng phản chiếu trong mắt anh. Bàn tay đặt hờ trên con chuột, bất giác siết lại khi cái tên quen thuộc hiện ra - Lucid.
Một khoảnh khắc, anh ngỡ mình nghe thấy cả tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực. Một sự bất ngờ pha lẫn mơ hồ ùa đến, như thể thời gian vừa chao đảo giữa hai đường ray song song.
Bởi ở kiếp trước, khi mùa chuyển nhượng diễn ra, anh đã sớm gật đầu với một đội tuyển LPL, bỏ lại Hàn Quốc cùng cả những ký ức không muốn đối diện. Tin tức về DK năm đó, anh hầu như không dám đọc. Thành ra, ký ức mơ hồ, nửa sáng nửa tối: liệu bản hợp đồng này là kết quả của sự lựa chọn anh đã thay đổi, hay vốn dĩ vẫn tồn tại từ trước, chỉ là anh chưa từng biết đến?
Câu hỏi xoáy sâu, nhưng không có lời đáp.
Anh chỉ biết rằng lần này, mình không quay đi nữa. Không trốn tránh. Không né tránh cái tên ấy như trong ký ức mờ nhạt của kiếp trước.
Cái tên ấy một lần nữa bước vào thế giới của anh.
Sau khi ký hợp đồng, DK cho toàn đội nghỉ dài. Hai, thậm chí ba tuần, tùy vào lịch quảng cáo và tài trợ. Với DK, không có quá nhiều ràng buộc ngoài lề, nên mọi người được thoải mái về thăm gia đình, đi du lịch, tận hưởng một khoảng lặng hiếm hoi sau cả năm trời căng thẳng.
Ký túc xá DK những ngày đó gần như vắng hẳn tiếng người, chỉ còn nhân viên hậu cần ra vào dọn dẹp. Nhưng sự vắng vẻ ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Đến cuối tháng, từng thành viên lại lục tục quay về, ai cũng mang theo chút tươi mới: người khoe ảnh đi du lịch, người kể chuyện ở nhà bị mẹ ép ăn thêm cơm, người chỉ lặng lẽ mỉm cười như vừa ngủ đủ một giấc dài.
Rồi cũng đến buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của đội hình mới. Căn phòng họp quen thuộc sáng đèn, không khí vừa lạ vừa quen. Trên bàn vẫn là logo DK, nhưng những gương mặt quanh bàn thì khác đi nhiều.
ShowMaker đến sớm. Anh vốn có thói quen như vậy, ngồi yên trong phòng họp trước khi những người khác bước vào, để tự mình sắp xếp lại tinh thần.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng cửa bật mở. Kim "Aiming" Haram bước vào trước, cất giọng chào quen thuộc. Ngay sau lưng là Kim "Kellin" Hyeonggyu, vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo. Họ chào nhau vài câu xã giao, thoáng mỉm cười, không khí còn có chút xa lạ nhưng không gượng ép.
Heosu gật đầu đáp lại, rồi lại đưa mắt về phía màn hình đen treo trên tường, tưởng rằng sẽ còn vài phút yên tĩnh nữa.
Cho đến khi tiếng cửa bật ra lần nữa.
Anh ngẩng lên.
Hwang "Kingen" Seonghoon bước vào, dáng đi chắc nịch và bình thản. Phía sau lưng anh là Choi Yonghyeok, cậu nhóc mới được đôn lên đội một. Điều khiến Heosu khựng lại không phải sự xuất hiện, mà là cách cậu bước vào: khép nép, tay vô thức níu lấy vạt áo khoác của Seonghoon, như thể đó là chỗ dựa duy nhất giữa căn phòng xa lạ.
Ánh mắt Heosu thoáng sững. Tim anh đập mạnh, từng nhịp vang dội như tiếng trống. Một thoáng chấn động… rồi kéo theo cảm giác khó gọi thành tên.
Trong ký ức của anh, trong cái quỹ đạo cũ kỹ mà anh từng sống qua, tuyệt nhiên không hề có cảnh tượng này. Không hề có chút ký ức nào về việc Choi Yonghyeok lại gần gũi với Hwang Seonghoon đến thế. Cũng phải thôi, anh đã từng trốn tránh, từng không quan tâm, hiện nay là đang trả giá phải không?
Một vị chua ngắt lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực. Anh không muốn gọi tên nó, nhưng cảm giác ấy rõ ràng, len lỏi từng nhịp đập.
Tại sao… em lại nhìn anh ta như thế? Hay em nhìn anh có được không?
Heosu hít vào thật sâu, giả vờ như không thấy gì, nhưng trong lòng lại rối loạn chẳng khác nào sóng ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro