Chap 10
Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, buổi đêm thường sẽ đến sớm hơn những nơi khác. Trăng đã lên cao và bầu trời đã dần ngả sang sắc xanh. Cảnh vật tĩnh mịch, phải chăng thứ mà người ta có thể nghe thấy chỉ là tiếng dế rít hay tiếng những lùm cây bị gió lay xào xạc.
Aesop đang say ngủ. Và đây là lần thứ hai cậu bị đánh thức bởi một tiếng bật máy ảnh vô cùng lớn, kèm theo sau đó là tiếng rè không ngừng của máy chiếu, khiến cậu trằn trọc không thể ngủ được. Cậu chắc mẩm Joseph lại đang thử nghiệm gì đó nên cậu cố lơ đi để tiếp tục giấc ngủ. Nhưng rồi, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cậu không thể làm ngơ. Đó là tiếng hét của phụ nữ. Lo lắng có chuyện không ổn xảy ra, cậu vội vàng đến phòng Joseph. Cậu gõ cửa, mãi không thấy ai trả lời, cửa đã khóa trái từ trong, cậu bèn lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng rồi đẩy cửa xông vào. Nhưng phòng không có ai cả, duy chỉ có một chiếc máy ảnh đang bật, với một bức ảnh ba chiều, màu xanh chiếu lên hư không. Cậu định với tay tắt chiếc máy. Trong lúc loay hoay mãi không biết nút tắt ở đâu, cậu tá hỏa khi chợt nhận ra bức màn ảnh màu xanh đang chiếu hình một phụ nữ đang bị trói vào ghế, với mái tóc rối bù, đầu ngả ra sau, xung quanh là những vệt máu lớn loang lổ, hoen ố, một cảnh tượng kinh dị, hãi hùng.
Aesop bất giấc đưa tay qua bức màn ảnh và chợt nhận ra đó là một cánh cổng thông qua một thế giới khác. Cậu ngập ngừng, lo lắng nhưng rồi cũng lấy hết sức bình sinh đưa một tay rồi dần dần tiến cả người qua bức màn. Ngay khi vừa bước qua, toàn bộ màu sắc bị hút lại vào tấm màn sau lưng cậu và một thế giới màu xám hiện ra. Xung quanh cậu ngoài việc thế giới chỉ còn hai màu đen trắng, cảnh vật phòng ngủ vẫn vậy, nhưng cậu để ý chiếc tủ sách trong phòng đã di chuyển sang một bên, để lộ một đường hầm bí mật.
Cậu có thể cảm thấy một cơn gió lạnh thổi lên từ dưới căn hầm, báo hiệu mọi điều chẳng lành nếu cậu còn tiếp tục dấn bước. Lối xuống sâu như hũ nút, đường dẫn xuống có nến thắp dọc đường nhưng kì lạ là ánh sáng cũng tỏa ra màu xám trắng. Chắc chắn có tiếng than khóc, rên rỉ phát ra từ dưới hầm. Lần từng bước thang, lối xuống tưởng chừng như dài vô tận, cậu có thể cảm thấy cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể mình, và dường như không thể ngăn nổi sự sợ hãi. Tiếng than khóc ngày một rõ ràng hơn, và rồi một tiếng hét lớn vang lên ngay khi cậu vừa chạm mặt chiếc cửa hầm. Chiếc cửa bằng gỗ mở hơi hé, cậu không dám mở nó ra mà chỉ dám nhìn qua phần hé mở. Hiện ra trước mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng.
Cô gái mà Joseph dẫn về đang bị trói trên chiếc ghế và đây chính là cảnh tượng mà bức màn vẫn đang chiếu ở trên phòng. Trên người cô chằng chịt những vết chém, những vệt máu màu đen vương vãi khắp nơi. Cô ấy có vẻ vẫn còn sống, nhưng có vẻ như chỉ còn thoi thóp tựa như một xác chết. Aesop lúc này đã thực sự hoảng sợ, cậu bối rối không biết nên làm gì, tự hỏi ai đã làm chuyện đáng sợ này và càng lo lắng hơn cho Joseph. Nhưng những lo lắng của cậu là vô ích.
Một tiếng cười lớn vang lên sau đó là một giọng bỡn cợt, có phần mỉa mai: " Quý cô còn sống không đấy ? Đừng làm tôi thất vọng chứ, đêm vẫn còn rất dài." Joseph bước ra trong bộ y phục quý tộc màu xanh, viền vàng, tay mân mê thanh kiếm dài, sắc nhọn.
Tất nhiên Aesop không khỏi bất ngờ khi biết kẻ gây nên những chuyện ghê tởm này là Joseph, cậu cố nén nỗi sợ hãi để cơ thể mình không khỏi run lên. Anh ta giơ thanh kiếm lên và thẳng tay chém vô vàn nhát kiếm vào cơ thể cô gái tội nghiệp. Cô không cử động, bất động ngồi đó tựa như một xác chết xám ngắt, vô hồn. Giờ cậu mới để ý, trước mặt cô là một chiếc máy ảnh, cũng đang chiếu lên tấm ảnh tương tự. Tiếng máy ảnh ngày một to hơn và sau một tiếng xoẹt lớn và một chớp nháy, cả thể giới dần được trả lại màu sắc. Cậu bàng hoảng bởi mọi thứ diễn ra tựa như ma thuật. Chiếc máy ảnh đã tự động tắt và gục đầu xuống. Cô gái trên ghế lập tức gào thét trong đau đớn, những vết cắt xuất hiện và máu ứa ra.
Joseph tiến lại chiếc máy ảnh, rút ra tấm ảnh đem đi rửa. Một lúc sau hắn quay ra, thở dài "Thí nghiệm thất bại. Hình chiếu trong thế giới máy ảnh quá yếu đuối, không đủ sức sống như bản chính và thời gian tồn tại quá ngắn."
Hắn lấy tay vẩy vẩy tấm ảnh rồi ném lên chiếc bàn làm việc gần đó. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Aesop biết chắc chắn sẽ không vui vẻ gì nếu cậu lộ mặt ra bây giờ. Cô gái bị trói giờ đã rất yếu, máu đỏ chảy ra lênh láng ra sàn, cô đã mất quá nhiều máu và giờ có lẻ chỉ còn thoi thóp. Joseph nhìn cô gái, sắc mặt lạnh ngắt, không một chút xúc động. Hắn nhếc mép nở một nụ cười ma quái của một kẻ sát nhân đã quá quen với việc giết chóc, rồi cất lời:
"Chao ôi Lacie bé bỏng. Em rất đẹp, thực sự đã rất đẹp. Từ lần đầu gặp em ở tiệm, tôi đã biết rằng em chắc chắn phải được cho vào bộ sưu tập của tôi."
"Con người.... giống như những bông hoa vậy. Chúng thật đẹp đẽ, thật rạng ngời ở tuổi thanh xuân. Nhưng em biết gì không ? Tôi thực sự rất thất vọng, khi phải liên tục chứng kiến sắc đẹp ấy lụi tàn, biến mất trên cõi đời này ... Mãi mãi." Anh ta mân mê một tấm ảnh trên tay, rồi đặt nó lên ngực, khuôn mặt tỏ vẻ mặc niệm, thành kính.
Cuối mùa rồi tớ không quay được visit của cụ nên chỉ mong được cụ visit mình 😔
-------------------------------------------------------
Joseph cúi mặt xuống, anh bộc bạch " Anh trai ta, Clause, đã không may mắc phải một cơn bạo bệnh và qua đời ở tuổi đẹp nhất của anh ấy. Kể từ đó, ta đã nhận ra số mệnh con người mới ngắn ngủi làm sao. Những gì tốt đẹp sẽ theo thời gian mà rời bỏ ta trên cõi đời này."
"Vậy nên em hiểu không Lacie, ta phải tìm ra giải pháp cho nhân loại, để con người không phải sợ hãi tử thần, để ta có thể giữ lại những thứ xinh đẹp bên ta mãi mãi."
Anh ta tiến lại gần cô gái, cúi xuống, đưa tay phải lên nâng cằm cô gái tên Lacie lên. Khuôn mặt với đầy vết chém, máu rỉ ra, đôi mắt màu xanh đã trở nên vô hồn. "Lacie à, em đã nói rằng em sẽ giúp anh đúng không ? Cảm ơn em, như bao người ở đây, em đã đóng góp một phần không nhỏ cho nghiên cứu thay đổi thế giới của tôi." Nói rồi Joseph đứng dậy "Thật đáng thương. ta biết em hận ta, nhưng đừng lo. Bởi tôi sẽ giúp em lưu giữ sắc đẹp của em mãi mãi trên dương gian này, trong thế giới của tôi."
Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, tay trái rút ra thanh kiếm, tay phải vuốt thanh kiếm một tiếng roẹt rồi vung thanh kiếm lên. "Chắc em đã đau đớn đủ rồi, và giờ thì, hãy yên nghỉ thôi, Lacie Hearthwell...." Thanh kiếm loé sáng một cái, và dừng lại ngay chính ngực trái, hắn đâm một nhát chí mạng vào tim cô gái. Máu thấm ra khắp ngực áo trắng. Không một tiếng hét, cô rũ xuống. Cô ấy đã chết.
Aesop ôm lấy miệng, cố để không hở ra tiếng động nào. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người chết ngay trước mặt mình. Hơn nữa kẻ giết người lại là người ở ngay cạnh cậu, người cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, tôn trọng. Cậu hoảng loạn, tìm lối thoát ra khỏi căn hầm. Nhưng cậu mới nhận ra cửa hầm dẫn ra khỏi phòng không hề xuất hiện trong thế giới thật. Lúc này cậu thật sự lo lắng. Theo suy đoán, chắc chắn cửa hầm chỉ tồn tại trong thế giới máy ảnh và lối ra duy nhất của cậu là phải vào được thế giới máy ảnh. Việc này đồng nghĩa với việc cậu chỉ có thể đợi chiếc máy ảnh kia được bật lên.
Trong lúc bối rối không biết nên xử trí thế nào, Aesop thấy Joseph lấy ra chiếc khăn, tỉ mỉ lau vết máu trên thanh kiếm. Sau đó anh ta bật chiếc máy ảnh lên rồi tiến ra chiếc bàn làm việc lấy một ít giấy tờ rồi vào phòng rửa ảnh. Đây là cơ hội tốt để Aesop lẻn ra. Cậu bước vào thế giới máy ảnh, thế giới màu xám lại hiện ra, cậu thở phào rón rén đi ra phía cửa. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu phát hoảng khi nhận ra, thứ đang chắn ngay ngoài cửa là ... cậu. Nói chính xác hơn, đó là hình chiếu của cậu. Nó màu xám, có vẻ đang sống nhưng vô hồn và giữ nguyên ở một hành động duy nhất. Cậu chạm vào nó, nó không phản ứng gì, nhưng cậu thực sự lo sợ bởi nó ở đây là bằng chứng rõ ràng cậu đã lẻn vào chứng kiến những thứ không nên biết. Đành đánh liều, cậu thử cố kéo nó lên cửa hầm với niềm tin nếu đem được nó ra ngoài có thể nó sẽ biến mất. Kéo nó lên cậu nhận thấy nó khá nặng bởi có vẻ nó nặng chính bằng cân nặng thực sự của cậu. Mới kéo được nửa đường cầu thang, cậu nghe thấy có tiếng lạch cạch khoá cửa ở cửa hầm dưới. Cậu tá hoả bế xốc cái hình chiếu của mình lên, dốc sức chạy. Gần hết cầu thang thì cậu vấp ngã làm rơi cái hình chiếu. Bản thân cậu thì không sao nhưng có vẻ cái hình chiếu không ổn cho lắm. Cậu nghe thấy tiếng máy ảnh cũng dần ngày một ồn ào hơn, giống như lần trước báo hiệu thế giới sắp kết thúc. Tiếng bước chân đã tới rất gần, cậu hoảng sợ kéo lết cái hình chiếu qua tấm màn. Ngay khi qua tấm màn thì may mắn thay đúng như dự đoán của cậu, cái hình chiếu biến mất. Trở lại thế giới thực, cậu chạy ra khỏi phòng Joseph khóa chốt lại, rồi chạy một mạch về phòng mình, khóa trái cửa.
Dù đã dần hoàn hồn lại nhưng cậu vẫn còn cảm thấy lạnh cứng, run rẩy sau những gì đã trải qua. Có một điều vẫn khiến cậu sợ hãi hơn tất cả đó là người thân duy nhất đã ở bên cậu bao lâu nay, người mà cậu tôn trọng, yêu thương lại chính là một kẻ sát nhân tàn bạo đến như vậy.
Chắc có lẽ lúc này đã tầm 3 giờ sáng. Căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh trăng xanh. Mọi thứ lại tĩnh mịch. Sau những gì đã trải qua, thật khó để có thể ngủ lại được, bởi trong lòng cậu hiện đang rối bời bao tâm trạng. Tất nhiên thứ đầu tiên hiện hữu là nỗi sợ. Tất cả mọi giác quan đều mách bảo cậu nên chạy trốn khỏi đây, ngay lúc này. Lúc nãy, khi cố gắng chạy ra khỏi thế giới máy ảnh, cậu đoán có lẽ Joseph đã phát hiện ra có kẻ đột nhập và dù cậu có thoát ra kịp không bị phát hiện thì người đầu tiên đáng nghi nhất vẫn là cậu.
Vậy là anh ta sẽ giết mình để bịt miệng ? Cậu rùng mình khi nghĩ đến cái chết.
Joseph sẽ giết mình ư ?
Trong khi đang tự hỏi có nên trốn đi không, câu giật mình khi có tiếng lạch cạch mở khóa cửa phòng cậu.
Hoảng hốt, cậu đành trùm chăn, giả vờ ngủ, phó mặc mọi thứ.
Người bước vào phòng, không ai khác chính là Joseph. Khuôn mặt anh ta không hề có chút cảm xúc. Aesop có thể nghe thấy tiếng kiếm được rút ra. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Joseph sẽ giết cậu.
Joseph giơ tay, chạm vào ngực áo Aesop. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển chậm rãi trên ngực trái, xác định vị trí trái tim cậu. Tay hắn đặt ở đó một lúc. Aesop có thể cảm thấy sức nặng của bàn tay hắn cậu không biết liệu nhịp tim bản thân có đang đập một cách điên cuồng không ?
Rồi mọi thứ bỗng nhẹ bẫng, khi hắn bỏ tay ra. Một nhát đâm trí mạng để giảm thiểu tối đa sự đau đớn. Tay hắn đổi thao tác cầm kiếm, hai tay giữ vào chuôi kiếm, giơ lên, giữ trước mắt Joseph. Đó sẽ là nhát đâm kết liễu từ trên xuống và Aesop sẽ ra đi mãi mãi.
Aesop nhắm mắt, cậu chờ đợi cái chết đến. Người sắp sửa giết cậu là người cậu yêu thương nhất. Nhưng kì lạ thay, cậu không hề cảm thấy giận giữ, oán trách, trong tim cậu tràn ngập nỗi buồn và sự tiếc nuối. Bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt cậu nhưng có lẽ Joseph không thể nhìn thấy.
Ánh trăng xanh rọi vào căn phòng qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt của người đang ngủ và kẻ đang giương thanh kiếm lên, chuẩn bị kết liễu người đó.
Một vài giây trôi qua
Joseph giữ thanh kiếm một hồi lâu, hắn đã ngần ngừ, không nỡ hạ kiếm.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ. Trước cái chết đang đến gần mà sao lại có thể ngủ ngon như thế chứ. Joseph hạ thanh kiếm xuống, tra lại vào bao.
Aesop vẫn đang chờ đợi cái chết. Cậu chờ đợi đầu mũi kiếm nhọn hoắt sắp sửa đâm vào lồng ngực mình. Cậu tưởng tượng ra cái chết sẽ lạnh lẽo như thế nào và càng hiếu kì hơn về nó.
Nhưng rồi thứ chạm vào cậu lại là một bàn tay dịu dàng và ấm áp trên má cậu. Cậu nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai cậu, và tiếp đó là một nụ hôn lên trán. Aesop bàng hoàng về những gì vừa xảy ra. Cậu tự hỏi Joseph đang nghĩ gì, truyện gì đang xảy ra.
Không nán lại lâu, người đó bỏ đi, căn phòng tĩnh mịch trở lại sau một tiếng chốt cửa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Aesop chưa kịp hoàn hồn, lúc này cậu cảm thấy cơ thể dường như đã tới giới hạn chịu đựng với những sự tra tấn về thể lực và tinh thần rồi nên chả mấy chốc mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro