Chap 7

Cái chết của người Clause đã tác động lên Joseph rất lớn, có thứ gì đó đã thay đổi trong anh. Khi đặt chân đến Anh quốc, việc đầu tiên Joseph nhắm tới là phục hưng tên tuổi của gia tộc. Aesop vốn biết Joseph đã bẩm sinh vô cùng tài năng, nhưng có lẽ chưa bao giờ ý chí của anh mạnh như hiện tại. Không biết bằng con đường nào nhưng chỉ vỏn vẹn trong hai năm, anh đã gây dựng nên một doanh nghiệp lớn và cũng dần dần bước chân vào giới quý tộc Anh. Joseph đã cho xây một biệt thự lớn ngoài ngoại ô và Aesop cũng trở lại với công việc quản gia của dinh thự mới. Aesop có nhiệm vụ trông coi dinh thự và chăm sóc mẹ của Joseph khi anh vắng nhà. Cuộc sống trôi qua êm ả, Aesop rất vui vì cuối cùng Joseph đã tìm lại được cuộc sống bình thường của mình.

Một vài năm sau, mẹ Joseph mất. Aesop đã làm một đám tang cho bà. Một đám tang nhỏ thôi, bởi người thân đến dự cũng không còn nhiều. Đám tang được tổ chức ở nhà tang lễ thành phố. Tuy rằng đã thuê dịch vụ tang lễ, nhưng Aesop vẫn muốn tự mình điều hành chuẩn bị cho đám tang. Cậu muốn nó hoàn hảo nhất có thể, bởi chí ít đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho phu nhân, người cậu vô cùng thương yêu và kính trọng.

Người điều hành nhà tang lễ là Jay, một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc và chòm râu quai nón màu xám. Phong cách của ông ăn mặc kiểu quý ông trang nhã, lịch sự, với bộ comle đen thể hiện sự trang trọng. Ông rất ấn tượng với Aesop, một khách hàng nhưng lại có vẻ khá am hiểu và thành thạo với công việc này.

Sau khi phần lễ đã xong, Jay đứng kế bên Aesop, ông khá tò mò về cậu.

"Thật là thú vị khi thấy một vị khách hàng lại muốn tham gia điều hành một tang lễ đã được thuê dịch vụ." Jay nói "Tôi đã cảm thấy có lẽ cậu cướp mất công việc của tôi rồi".

Aesop không nói gì, quay qua người đàn ông đang cố bắt chuyện với cậu.

"Người này, tôi đoán không phải mẹ cậu nhưng hẳn là có ơn với cậu rất nhiều." Ông nói, ánh mắt liếc nhìn Aesop. " Rất vui được gặp cậu, tôi là Jay", Ông tiếp lời.

Cậu không phải một người ưa giao tiếp nhưng từ khi biến cố xảy ra, cũng đã rất lâu rồi, cậu không có một cuộc trò chuyện thân mật một ai ở bên để chia sẻ tâm tư. Đã một thời gian dài, cậu phải sống một cuộc sống tĩnh lặng trong căn biệt thự mới ở Anh Quốc bởi chỉ có một mình cậu làm quản gia ở biệt thự của Joseph cũng như anh ta luôn phớt lờ cậu, thực sự khiến cậu xa cách với xã hội. Có một người đang cố bắt chuyện với cậu. Một người đàn ông khá là nhạy bén và sắc sảo nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì khi chia sẻ một chút tâm tư, xúc cảm với một người lạ mặt, cậu nghĩ.

"Bà ấy là chủ của tôi nhưng tôi mang ơn bà và gia đình bà rất lớn." Aesop nói "Có nhiều việc xảy ra, những người thân khác, họ đã ra đi và tôi đã không thể làm gì để trả ơn họ cũng như chào từ biệt họ một cách đúng đắn. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho bà ấy." Cậu thở dài.

"Cậu Carl đúng không nhỉ ?" Aesop gật đầu. "Cậu Carl, tôi nghĩ là cậu có thể hiểu được những lời này. Tang lễ, không chỉ là bữa tiệc chào từ biệt người đã khuất. Công việc của chúng tôi, những tẩm liệm sư, không đơn thuần chỉ là chuẩn bị một sự kiện như đám cưới hay bữa tiệc. Bắt đầu từ khâu nhận, sửa chữa, ướp, trang điểm xác, đến chuẩn bị quan tài, hay đọc lời đưa tiễn, mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải giữ thái độ trang trọng tuyệt đối với người đã khuất. Bởi, cậu biết đấy, dù sao lần gặp cuối cùng phải là những gì đẹp nhất."

Ông tiếp lời, vẻ mặt có phần nghiêm nghị hơn "Có lẽ mỗi người một tư tưởng khác nhau, nhưng đối với tôi, cái chết không phải là kết thúc, và tôi tự cho mình là người dẫn đường cho họ, những con người đã đi tới điểm cuối của thế giới này. Công việc của tôi hay nói cách khác, của chúng ta, cao cả hơn rất nhiều." Jay bày tỏ.

Aesop thực sự ấn tượng về sự tâm huyết với nghề nghiệp của người đàn ông này.

"Hoa mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho sự quý phái, kiêu sa, tôi cũng nghĩ chúng rất hợp với bà ấy. Thông thường, tôi sẽ dùng hoa Lavender để trang trí giúp người dự cảm giác thoải mái, dễ chịu nhưng nếu như có thể biết được loài hoa ưa thích của người đã khuất, một đám tang sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Cậu hẳn phải rất hiểu bà ấy."

"Phải nói thật, tôi cảm thấy cậu khá có tài với công việc này. Tôi đã luôn muốn có một người kế nghiệp cho mình .... Nếu muốn, cậu luôn có thể đến chỗ tôi làm."

"Cảm ơn ông."

Tôi ... sẽ suy nghĩ." Aesop nói.

Đám tang của phu nhân đã thực sự vô cùng nổi bật với những đoá hoa mẫu đơn mà chính cậu chuẩn bị. Đây là loại hoa yêu thích của phu nhân.

Aesop nhớ lại hồi xưa, cậu được phân công đem những lọ hoa mẫu đơn đến phòng phu nhân từ hồi mới đến dinh thự. Hồi đó khi bà còn trẻ, sắc đẹp của bà thanh thoát, rạng rỡ cũng tựa như loài hoa mà bà yêu thích. Hàng sáng cậu luôn đi thay nước cho lọ hoa trong phòng phu nhân và cứ ba ngày một lần thì thay hoa. Hình ảnh cậu bé con mặc bộ đồ quản gia bé tí bê lọ hoa mẫu đơn rất được mọi người trong dinh thự yêu thích. Có lẽ ngay cả phu nhân cũng bị vẻ đáng yêu của Aesop làm siêu lòng nên mỗi lần đến phòng, bà luôn giữ cậu ở lại khá lâu, kể chuyện, tâm sự với cậu, nào là truyện về lần đầu gặp ngài Desaulnier, vì là hôn nhân chính trị nên bà đã buồn và khóc rất nhiều nhưng ông Desaulnier đã giúp bà vui lên bằng bó hoa mẫu đơn, rồi khi cầu hôn bà ông đã chuẩn bị cả một vườn hoa để tỏ tình, rồi những kỉ niệm nghịch ngợm, hay đáng yêu của Joseph với Clause. Mặc dù cũng khá ngại nhưng Aesop có lẽ là một trong số ít người biết hết truyện của gia đình họ. Nhưng việc lắng nghe những câu chuyện của phu nhân không khiến Aesop phiền mà việc cậu lo lắng, thậm chí là sợ hãi nhất đó là phu nhân còn hay giữ Aesop ở lại lôi mấy bộ đồ của Joseph với Clause ra bắt Aesop thử vì bà có sở thích chuẩn bị quần áo cho mấy đứa trẻ con. Đồ của con trai thì không nói, nhưng đôi khi bà bắt cậu mặc váy, trang điểm rồi tấm tắc khen, bà thường bảo nếu cậu là con gái bà đã một trong hai đứa con trai cho cậu. Có lần Aesop chạy thoát sớm ra được khỏi phòng phu nhân nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Aesop bắt gặp ngay Joseph đang hí hửng với chiếc máy ảnh mới được tặng. Aesop đang mặc một bộ váy hầu gái, với bộ garter belt. Joseph nhìn lướt qua một hồi, mặt tỉnh bơ, không nói gì, đối mặt với Aesop mặt đang đỏ rựng lên. Tất nhiên một khoảnh khắc quý giá như thế này không thể bỏ lỡ. Sẵn trong tay cái máy ảnh, một vài tiếng "tách" vang lên, Joseph chụp nhanh tới mức Aesop không kịp phản ứng, rồi chạy biến đi. Đến bây giờ, Aesop vẫn tự hỏi Joseph đã làm gì với đống ảnh đáng xấu hổ đó của cậu.

Những kỉ niệm đó, vui có, buồn có, đáng sợ có, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra chúng hạnh phúc, quý giá đến nhường nào. Thời gian của con người lẽ tự nhiên đã là hữu hạn. Tuổi già, sóng gió và cả cái chết sẽ dần cướp đi những gì gọi là hạnh phúc và để lại phía sau là những thứ chỉ còn có thể gọi là kỉ niệm.

Không gian nhà tang lễ cũng dần trở nên tĩnh lặng, trang nghiêm hơn khi người đến thăm thưa dần. Ngồi bên quan tài, ngắm nhìn phu nhân lần cuối, hẳn nhiên trong lòng cậu là nỗi buồn, niềm thương nhớ. Bà vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ và giờ đây khuôn mặt bà thanh thản. Cậu muốn nghĩ rằng bà chỉ đang ngủ thôi.

Aesop cúi xuống, tay phải đặt lên trước ngực, dáng vẻ trịnh trọng, trang nghiêm. Với tất cả niềm kính trọng yêu thương, cậu thì thầm

"Chúc ngủ ngon,... mẹ."

.

.

.

Có một điều trong đám tang khiến Aesop thật sự rất sững sờ và giận giữ đó là chỉ đến cuối buổi, khi mọi người về hết, Joseph mới tới viếng mẹ. Anh ta mặc bộ vest với chiếc áo choàng dài màu đen. Khuôn mặt anh ta không hề có chút vội vã hay đau buồn. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh, có cảm giác như dửng dưng, không bộc lộ chút cảm xúc, cúi xuống, khẽ hôn lên trán mẹ trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, thì thầm vài lời khó hiểu mà chỉ duy nhất Aesop là người đứng gần đó nhất mới nghe thấy được.

"Mẹ đừng lo, cái chết chỉ là điểm bắt đầu."

Nói rồi anh quay gót bỏ đi sau một cái phất vạt áo. Chiếc lưng áo khoác đen phấp phới, theo sau bước đi vội vã của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro