cùng nhau

Sau một đêm được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc, Mộng thanh ngủ đến nỗi quên cả ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới.Có lẽ vì thời tiết quá đáng yêu.

"Chúc mọi người ngày mới tốt lành."

lớp kính trong suốt xuyên thấu đang được bầu trời âm u rải tuyết khắp mọi ngóc ngách. Thật tuyệt, như đang mơ vậy. Bởi không phải là không có chuyện gì mới khiến cho người ta ngủ ngon như thế.

"Mẹ làm bữa sáng rồi, mau xuống ăn đi".Tiếng nói của Hàm Thi vang lên, rọi âm vào căn phòng nhỏ bé của cô.

"Vâng, con xuống ngay." Mộng thanh rời khỏi giường, di chuyển đến nhà vệ sinh ở phía dưới, cô ngồi xuống bàn ăn, kèm theo lời nhắc nhở của mẹ.

"từ hôm nay, con phải ngủ sớm, dậy sớm nhé!"

Mộng thanh đang ăn, nghe lời vừa nói của bà thì suýt mắc nghẹn, nhanh chóng đáp: "vâng."

Bà Hàm thi lại nói tiếp, như thể muốn nhắc nhở cô rất nhiều điều.

"trễ rồi, mau ăn nhanh rồi đi học."

"Vâng, con đi ngay đây ạ." Mộng thanh chuẩn bị đồ từ lúc nãy, ăn xong chỉ việc xách cặp lên vai là có thể đi được.

Vừa nói dứt lời, Mộng Thanh xách cặp , chào mẹ một cái rồi đi. Có điều là đã muộn giờ nhưng cô không hề vội vã.

Ngôi trường mới mà cô vừa chuyển tới thật sự không có gì khiến cô phải bất ngờ, chỉ là bây giờ Mộng thanh không biết phòng học mình ở đâu "...."

Mộng thanh tìm mãi mới đến, cô đứng ở ngoài cửa do dự mãi mới vào. Nhưng chưa kịp bước, đằng sau lại vang lên tiếng bước chân "cạch cạch".

theo phản xạ, Mộng Thanh cũng tranh thủ vào cùng. Đứng cạnh là một anh chàng cao ráo, cô tưởng tượng như hưu cao cổ chuyển sinh thành người.

"Còn không mau vào, hai đứa ngồi cạnh khung cửa sổ nhé."

cả hai cùng đồng thanh đáp, như đã tính toán từ trước đó.

Mộng thanh: "Vâng."

Tư Duệ: "Vâng."

không biết cô nghĩ gì mà đần người ra, mãi sau mới đi đến chỗ ngồi.

"hai đứa giới thiệu đi."

"gì vậy, còn phải giới thiệu sao, nhục nhã quá mà".Mộng thanh là người hướng nội, luôn hiện diện với tính cách trầm lặng. Thỉnh thoảng lại suy diễn trong đầu, không biết chia sẻ với ai.

Chưa kịp nghĩ sâu xa, bạn cùng bàn của cô đứng dậy, nói chuyện ở âm giọng vừa đủ, có chút trầm nhưng lại thoang thoáng.

"tôi là Tư Duệ, Tư trong tư duy, duệ trong mặt trời sáng láng".."

Tư Duệ vừa nói xong, Mộng thanh bật dậy giới thiệu nhanh chóng."mình là Mộng Thanh, Mộng trong thơ mộng, Thanh trong thanh thoát."

Thầy giáo nhìn hai người như muốn nói gì đó, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn chốt một câu rồi kết thúc buổi nhận lớp hôm nay.

"đây là chỗ ngồi tạm thời, sau nếu có thời gian thầy sẽ sắp xếp lại theo thành tích học tập nhé."

Cả lớp đã phân chia cán bộ từ lúc nào, đến khi vào lớp cô cũng chẳng biết ai là ai. Cứ ngỡ mọi việc đã xong xuôi, ai ngờ câu cuối cùng của thầy lại vang lên thêm lần nữa.

" Hai em đi trễ vừa rồi, các bạn đã dọn dẹp từ lúc nãy. Phần còn lại hai đứa lo liệu nhé."

Nói xong thầy ra hiệu cho cả lớp về, còn tôi và Tư Duệ đứng bơ vơ. Mà Khoan, cậu ấy đâu rồi???

Vậy cho tôi nói lại nhé, chỉ còn tôi đứng bơ vơ giữa đống rác và bàn ghế được phủ nhiều lớp bụi. Dù sao vẫn còn sớm, coi như được tập thể thao.

"Nhưng làm sao một mình tôi lại có thể làm hết chứ."

Vừa nói dứt lời có một bóng người đi vào, Mộng Thanh giật mình, sợ chết khiếp nhưng vì tò mò mà quay đầu nhìn. Thì ra là cậu ta, suốt từ nãy cứ đi đâu như quỷ với ma.

Nếu nhìn cậu ấy với góc độ này thì....cũng không tệ. Tóc cậu như là lá bao phủ bởi cành cây, mũi cao như cây dừa già, mắt thì sắc bén. Nhìn thôi là đã thấy cậu ta muốn đâm chết người ta. Đặc điểm làm tăng thêm sát khí cho khuôn mặt cậu ta là lông mày.

Chân Mày cậu ấy rậm , nhọn huếch lên như lưỡi dao sắc nhọn.

Dáng người cao gầy có chút cơ bắp của cậu làm cô càng thích thú hơn. Tư Duệ đứng khụy xuống, tay khoanh vào ngực nhưng chiều cao của cậu cũng không khiêm tốn là bao.

"tôi làm xong rồi, về trước đây."

Tư Duệ nhìn cô, Gấp gáp nói. "từ từ, giúp tôi lau nốt bảng bên này đã."

"thật là" Mộng Thanh nhẫn nhịn, nghe lời cậu làm cho xong. Tư Duệ thấy cô không nhón tới, tiến tới cầm tay cô di chuyển theo hướng bảng.

Mộng thanh giật mình, phản kháng nhưng không có tác dụng. Ngón tay cô uyển chuyển theo từng nhịp tay của Tư Duệ, người cô nóng ran lên như vừa bước ra khỏi đống lửa.

"đôi mắt long lanh của Mộng Thanh thu hút sự chú ý của cậu, nếu cười lên lại thấy phần bọng đang dần to ra. Nó long lanh như là biển cả lúc thủy triều dâng lên."

Mộng thanh đứng đến cổ của Tư Duệ, bất chợt quay lại thì..xung quanh người của cậu dường như ôm trọn lấy cơ thể cô, nếu cậu ta nhích xuống thì môi chạm môi với cô.

hai người chưa kịp phản ứng thì bảo vệ vào kiểm tra. Mộng thanh kéo cậu xuống bàn học ẩn nấp. Bảo vệ soi đèn vào kiểm tra, lẩm bẩm

"vừa nghe tiếng gì mà, không lẽ mình lãng tai."

cuối cùng thì hai người ra ngoài, mỗi người đi một hướng cứ thế mà về nhà. Không kèm theo một câu tạm biệt nào.

Mộng thanh về đến nhà học trước các bài tập mà ngày mai mới bắt đầu dạy, cô không thông minh như bao người khác. Nhưng trong đầu luôn có sự nỗ lực, nhờ vào hoàn cảnh gia đình. À không phải là "Nhờ" , mà là "Vì" hoàn cảnh gia đình.

Buổi học bắt đầu diễn ra lúc bảy giờ sáng, lúc trời còn hiu hiu gió lạnh, Mộng thanh dậy từ sớm ăn sáng cùng mẹ, sau đó chuẩn bị mọi thứ lên đường tới trường. Trong bữa ăn Hàm Thi dặn dò cô từ chút một, như trẻ lên ba bắt đầu vào lớp một.

Mộng Thanh nhìn mẹ , đúng lúc bà ấy nói thì bị cô ngắt lời "mẹ , con đâu còn trẻ con ."

"chưa gì đã nghĩ mình lớn rồi sao? mẹ dặn dò chỉ muốn tốt cho con.."

bà Hàm thi chưa nói xong câu trước đã chuyển qua câu sau. "Phải rồi, chút nữa mẹ chở con đi học nhé!."

Cô nhìn mẹ trả lời qua loa "Vâng."

Hết lần này đến lần khác, tiền vẫn luôn là thứ quan trọng trong cuộc sống con người. Nếu sống hạnh phúc mà không có tiền thì không biết sự hạnh phúc ấy trụ được bao lâu.

Giờ học của Mộng Thanh đã điểm, cô tới sớm một chút vì sợ trễ giờ rồi để lại ấn tượng không hay trong mắt mọi người.

Môi trường mới làm cô không kịp thích nghi, cứ hắt xì rồi lại ho mãi. Đến khi cô bạn bàn trên quay xuống , cô e ngại nín ho.

"chào, tớ là Dĩ Há."

" tớ là....."

Dĩ Há nhìn Mộng Thanh cười toé lên, tiếng cười của cô làm mọi người xung quanh nhìn lẫy, Hà dĩ ngại ngùng nén lại nói nhỏ.

"tớ biết, cậu là Mộng.... Mộng thanh."

Mộng Thanh gật gật, cười mỉm với cô. Bọng mắt to dần long lanh nhìn rất đáng yêu, đúng lúc hội bạn của Tư Duệ đi vào. Đôi mắt cô chuyển hướng sang nhìn cậu. Anh treo cặp lên phía bàn, kéo ghế ngồi xuống liền phát ra một tiếng "cạch.."

Phía bên kia Hạ Tống Hành mở miệng la hét

"Há Há, sao sáng nay cậu không đợi tớ..." Tống Hành ngắt hơi, nước mắt sắp tuôn ra nhưng rồi nói tiếp "cậu có biết tớ sắp trễ học vì cậu không?."

Dĩ há trợn tròn mắt, nói: " im miệng, sao cậu không đi cùng cô gái bé nhỏ của cậu đi."

"từ nay cậu và tôi không liên quan gì nữa"

Tống Hành bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra sự khinh thường, nhìn qua phía Dĩ Há nói lớn.

"được thôi, ông đây cũng không thèm nói chuyện với cậu."

Đây là chuyện thường ngày của lớp, Dĩ Há giận dỗi chẳng được bao lâu rồi cũng quay lại nhờ vả Tống Hành mà thôi, nhưng lần này có vẻ hơi quá.

Giáo viên vừa vào lớp đám học sinh nhốn nháo đẩy nhau vào chỗ ngồi, riêng đám bạn của Tư Duệ và Mộng thanh ngồi lì ở đây từ trước nên không có vấn đề gì.

học xong hai tiết toán đám học sinh nằm lăn ra bàn, ai nấy đều mệt ra bã. Chỉ là Mộng thanh ngủ dậy quay sang không thấy Tư Duệ đâu. Dĩ Há vừa đi rửa mặt kéo cô dậy mua trà sữa.

"tớ biết một quán trà sữa ngon lắm." Dĩ Há khoác tay Mộng Thanh tung tăng cười nói.

Đến nơi cô chạm mặt với hội Tư Duệ, hai người không nói gì cứ thế mà lướt qua nhau. Nếu không nói có ai biết hai người này là bạn cùng bàn không chứ?.

Mộng Thanh lơ mơ , Dĩ há gọi mãi cô mới trả lời.

Dĩ há : " Thanh Thanh..Cậu uống gì?"

Mộng thanh nhìn menu, ngắm nghía chiếc đùi gà được rán giòn rụm mà thèm, chỉ chỉ rồi gọi người làm.

"Tớ ăn gà rán"

Dĩ há gọi một ly trà đào , còn lại hai người không gọi gì thêm, trong lúc ngồi đợi cả hai không biết nên nói gì, mãi sau lại đồng thanh nói.

"cậu có xem phim không?" Mộng thanh chần chừ mãi mới hỏi, chỉ sợ cậu ấy không cùng sở thích.

"cậu có thích đọc truyện không?" bên này Dĩ Há cũng không khác mấy, chỉ sợ đối phương xem mình là một con mọt sách.

Dĩ há nhìn Mộng Thanh, dáng vẻ tươi cười vội đáp : " Có, tớ có xem rất nhiều phim."

"Còn cậu, cậu có đọc truyện không?..."

Mộng thanh cũng không ngờ cả hai cùng sở thích, khuôn mặt dần phồng như bánh tôm vừa rán." tất nhiên là có, tớ rất thích xem phim và đọc truyện."

Chưa kịp nói tiếp ông Lý vãn đem ra một cái đùi gà và một ly trà đào, bên này bà Hán vu đang bận tay làm việc cũng không kịp chớp mắt, Lý Vãn lẩm nhẩm , nói " mười sáu tệ ."

Thanh toán xong cô hỏi Dĩ há : " Ông cụ này chắc hẳn bán lâu rồi nhỉ, tớ cảm thấy cửa tiệm nhìn hoài niệm ra sao ấy."

Dĩ Há đang ăn đào, mãi sau mới trả lời.

"phải, hai ông bà đã lập nên cửa tiệm này gần mười năm rồi."

Mộng Thanh không hỏi gì thêm, ăn xong hai người trở về lớp học, đang học giáo viên bất chợt thông báo tin tức.

" Các bạn mới chuyển đến, tuyệt đối không đi hướng tây ngõ mái cam nhé, nhất là các bạn nữ phải cẩn thận, biết chưa?"

thầy Vũ lưu đi ngang, dừng lại ngó qua ô cửa , nói to : "Nếu tốt hơn nữa thì các bạn nam đưa bạn nữ về cũng càng tốt nhé, mà nhớ là không được yêu sớm , rõ chưa?."

Khăn rèm trắng bị gió thổi làm bay bổng xuề xoà bên khung cửa, không ngờ nó lại trúng vào mặt thầy Vũ Lưu, làm học sinh trong lớp cười toét miệng.

Không biết ai đã phạm phải lỗi yêu sớm mà làm cho thầy ấy nhắc suốt, hết lớp này đến lớp khác nghe thôi đã thấy ngán tận cổ.

Cô Hạn Ninh đồng tình với ý kiến của thầy ấy, nhắc nhở các bạn nam đưa đi đón về mãi tiết học, đến khi kết thúc buổi học lại nói thêm lần nữa.

Tống hành nhân cơ hội này, cố ý nói to cho Dĩ Há nghe thấy.

" về trước đây, không lại đụng phải mấy thằng điên ngoài đường."

"ừ " Tư Duệ trả lời cho có, đối mắt nhìn anh. Ánh mắt vô hồn mang theo chút sắc bén, cậu xách cặp đi về phía ngõ nhỏ ngoài trường học.

Bên này Dĩ Hà và Mộng thanh có ý định về cùng nhưng ngõ nhà lại khác lối, hai người đành phải chấn an nhau rồi tạm biệt tại con đường phẳng lặng kia.

Mộng thanh đi vào con ngõ không thẳng lối, chốc chốc lại xuất hiện thêm ngõ con nằm trong đó. Cô đi sâu vào trong mãi không tìm thấy đường ra, định quay đầu nhưng phía trước lại có mấy người lạ mặt.

" cún nhỏ nhà ai đi lạc? không tìm được đường về thì theo anh đây!."

Cô nhìn mặt từng người, nhưng dường như sự sợ hãi khiến cô không thể nhớ. Mộng Thanh hét toáng lên, khuôn mặt mới nãy còn ngây thơ ngờ nghệch, giờ đã chuyển cảm như những bà ranh ma.

"cảnh sát sắp đến rồi." Tưởng chừng những lũ ác ma kia sợ sệt, nhưng cũng không nhằm nhò gì với chúng, Tay cô run lẩy bẩy chảy mồ hôi lúc nào không hay.

Từ Đằng sau cô có tiếng bước chân, cổ họng anh ta khẽ vang vài tiếng " hộc hộc".

Cứ ngỡ là đồng bọn của hắn, Mộng thanh chuẩn bị tư thế đá cho thằng nhóc kia một cú, Nhưng không ngờ anh ta đi đến bên cô, khạc khạc vài tiếng rồi nói: " đi trước đi."

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi sau nhìn lên mới biết đó là bạn cùng bàn.

" điên à..."

Tư Duệ nhìn cô, ánh mắt cậu lúc này như là thú dữ, anh cười khẩy nói vài câu

" tôi tự lo được, đi nhanh đi."

đám cỏn con phía trước bật cười, như là mấy thằng đầu đường xó chợ, nhóc cầm đầu lên tiếng.

"hahahaha, anh hùng cứu mỹ nhân à, mày giỏi thì lao vào đây."

Mộng thanh nghĩ ra ý hay, la lên phía trước.

"Cảnh sát, cảnh sát tới rồi, phía trước."

Tư Duệ không hiểu ý, đã vậy còn hỏi cô trong lúc lâm nguy.

" hả, cảnh sát ở đâu?."

Cậu ngó hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ đợi Mộng thanh nắm tay anh xoay người chạy lên phía trước. Đám nhóc lúc nãy bị lừa, sợ hãi mà chạy trước hai người, không lâu lại đuổi theo sau.

Không thấy người đâu, chúng mất đoàn kết mà chửi rủa.

"con mẹ nó, chúng mày không chạy lại hai con rùa sao?."

chất vấn lên đầu nhau, bọn chúng sinh ra chửi rủa trên đường đi không quên đá nhau vài cái.

"hahaha mẹ nó, con chó đó bảo mình là rùa sao?." Tư Duệ như bị nói chúng điểm mù, tức tối mà xả giận với người bên cạnh. Anh quên mất rằng có một cô gái đang ở bên lập tức mím môi im lặng.

Mặt trời đến giờ ngủ nên có tiết trời âm u, gió nổi lên nhìn như hai người yêu sớm trốn đi chơi.

Cuộc trò chuyện cùng nhau của bọn họ vẫn chưa diễn ra, mãi sau Tư Duệ mới sĩ diện mà mở miệng ra.

"đói không?."

Mộng thanh bị cậu nói trúng, trả lời rất nhanh nhẹn.

"hả, có, đói."

Tư Duệ dẫn cô ra khỏi ngõ, không quên kéo cô đi vào trong lề. "muộn rồi, chỉ còn những món này thôi."

Mộng Thanh đi theo anh vào quán gà, có đủ loại chế biến. Ở đây hoạt động giờ đêm xuyên suốt, bây giờ cô mới phát hiện.

Biển hiệu có lắp đèn ở sau, hiện rõ chữ "Tình ái", phía dưới là ông chủ đang bận bịu nướng thịt, tay chân không ngớt, có điều là ở đây chỉ le que vài người, chắc là về đêm nên mọi người quanh quần cùng nhau ăn cơm.

Nói đến đây, Mộng Thanh mới chợt nhớ đến bà Hàm thi, cô vội nhắn tin kẻo mẹ sốt ruột.

Mộng thanh: "Mẹ, con đi ăn với bạn, lát nữa con về nhé."

Tin nhắn dừng lại khoảng mười lăm phút sau. Mãi không thấy ai trả lời cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tư duệ kéo ghế ngồi xuống, vác áo khoác đen lên trên ghế, anh lấy trong túi quần một hộp thuốc lá, tay cầm điếu thuốc và chiếc bật lửa nhìn rất điêu luyện. Điếu thuốc trên tay vừa được đốt, theo suy nghĩ của anh nhìn rất hấp dẫn.

Vừa chuẩn bị đưa lên miệng một cách ngon lành, Mộng thanh đi đến bẻ cong rồi lấy chân dập tan điếu thuốc. Khuôn mặt ngờ nghệch của cô nhìn Tư Duệ, như là đang cầu xin anh đừng hút điếu thuốc này.

Tư Duệ nhìn thẳng vào mắt cô, không biết có nói được lời hay ý đẹp không mà như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Cậu giương to mắt nhìn Mộng thanh mà quát lớn.

"này, làm gì vậy, muốn chết sao?" đã vậy còn là điếu thuốc cuối cùng trong hộp. Anh nhàu nát vỏ, kéo cô lại gần.

"Cậu có tin...." khoảng cách hai người giờ đây rất gần nhau, chỉ cần một trong hai người nhúc nhích thì có thể hôn nhau được.

Tư Duệ nhếch mép cười đắc ý, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây như là chú cún con nằm trong lòng chủ nhân vậy.

Mộng thanh bị anh kéo lại, vội vàng lùi lại sau, cô cũng không hiểu chàng trai này bị gì. Nhưng có điều là bệnh nặng.

Xiên nướng vừa ra lò được tẩm gia vị cay nồng thơm ngon đang bốc khói nghi ngút, nước dừa được ướp đá lạnh đang đọng lại từng giọt nước trên cốc. Tư Duệ đẩy thức ăn về phía cô

"ăn đi".

Mộng thanh e ngại, cô chưa từng đi ăn với người lạ mà còn là bạn khác giới như vậy. Bụng cô cũng đang sôi sùng sục như nước nóng vừa đun.

Cô lịch sự nhìn cậu, nói " cậu ăn trước đi"

"được."

Anh cầm xiên nướng thơm lừng bỏ vào miệng, Mộng thanh từ tối đến giờ cũng chưa ăn gì nên bụng đói meo vội vã lấy xiên que thưởng thức.

Anh cầm cốc nước tu "ừng ực" như thể chưa từng uống nước.

ăn uống no nê xong anh chủ động đưa cô về nhà, Mộng Thanh ngại ngùng mà lên tiếng.

"không cần đâu, tớ tự về được." Cô nói chuyện như mọi việc lúc nãy không diễn ra. Thật ra là có sợ, nhưng cô lại sợ mình phải nhờ vả anh nên thôi.

Tư Duệ xoa đầu bứt tóc mãi mới chịu thốt ra những lời hay ý đẹp.

"tôi không bất lịch sự thế đâu, vả lại cũng phải đưa con gái nhà người ta về chứ."

Mộng thanh không biết vì sao mà ngại đỏ mặt, cô cúi mặt xuống để lộ phần mái hai bên.

Hôm nay cậu ta nói nhiều lắm, bình thường có thế đâu?

Anh dõi theo mộng thanh từ sau, đến khi đưa cô về tận cổng mới rời đi.

Nhật Ký Thanh Thanh.

30.9.2008

Cậu ấy đưa tôi về nhà. Còn... Ra tay giúp đỡ

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tuoitre