2. vô tình chạm mặt

Sau nhiều tháng hè nỗ lực học tập, thì cuối cùng cũng gần đến lúc nhập học rồi. Hàn Tinh Hạ thay bộ đồ thoải mái, chạy con xe vừa mới mua được vui vẻ chạy đến một cửa hàng.

Gần vào năm học rồi, đồ dùng học tập đương nhiên không thể thiếu. Hàn Tinh Hạ bê bộ sách lớp 11 vào xe đẩy, vui vẻ lên tầng hai lựa đồ. Lượn đi nhiều vòng cuối cũng cũng chọn được mấy món ưng ý, đồng thời mua đồng phục mới. Đồng phục mấy năm trước cứ thế mà chật đi, mình có lẽ đã mập lên không ít

"A, Tinh Hạ lâu lắm mới gặp con, bây giờ lên lớp 11 rồi sau?" Bác Lưu chủ cửa hàng khá quen với cô nàng, nở nụ cười niềm nở hỏi thăm

"Dạ đúng rồi ạ"

"Bác biếu một ít trái cây cho ông con nhé"

"Dạ con cảm ơn bác Lưu"

"À tặng con cái này. Cái này dạo này được mấy con bé cao trung thích lắm, quà mừng vào lớp 11 nhé"

"Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con đi đây ạ"

Hàn Tinh Hạ chạy con xe, còn được tặng quà lòng đầy vui vẻ.

Lưu Diệu Văn vừa mới kết thúc buổi học tiếng anh, liền vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn về nhà. Hôm nay mẹ không có ở nhà nên phải tự lo liệu bữa trưa cũng như bữa tối cho mình

"Anh, em gửi trái cây bác Lưu biểu cho ông đó nhé" cũng thật trùng hợp cửa hàng tiện lợi này là của nhà Hàn Tinh Hạ. Người đứng trước mặt cô là ông anh họ của mình, nhà nội thì kế bên cửa hàng, nhưng nhà khoá rồi nên đành gửi ở đây vậy

"Cho em tính tiền" Lưu Diệu Văn đeo tai nghe nghe nhạc, chờ lúc hai người nói xong mới chồm lên tính tiền, Hàn Tinh Hạ đang đứng trò chuyện cùng anh họ, một bàn tay thình lình đẩy tới khiến cô giật mình quay người lại, một bóng hình cao đập vào tầm mắt làm cô ngại ngùng né qua một bên

"Aa.....Tinh Hạ tính tiền cho khách hộ anh! Bụng đau quá cần giải quyết liền!" Anh nói xong không để cô nói gì liền chạy nhanh lên tầng đi tìm nhà vệ sinh. Hàn Tinh Hạ bĩu môi chưa kịp từ chối nữa, cô nàng đứng vào quầy thuần thục lấy từng món tính tiền

"Của cậu tổng là 80 tệ. Cậu dùng tiền hay dùng thẻ ạ?"

"Thẻ"

Cô nàng tập trung lấy giấy tính tiền, hoàn toàn không nhận ra đó là Lưu Diệu Văn. Cậu thì khác, nhìn cô gái này có chút quen nhưng vẫn ngờ ngợ không biết từng gặp ở đâu

"Của quý khách, xin cảm ơn---"

Hàn Tinh Hạ nhìn bóng lưng kia quay đi, há hốc mồm. Chính là Lưu Diệu Văn!!!

"Chà, thoải mái quá."

"Anh, em hỏi!" Cô nàng sấn tới làm anh giật mình

"Gì vậy cô nương làm giật mình?"

"Anh có biết cậu ấy không? Sống gần đây hả!?" Lượt bỏ những từ dài dòng khác, anh nhìn cô nàng bất lực

"Hỏi nhiều vậy cũng chỉ muốn tìm hiểu người ta chứ gì? Nó cũng là khách quen của tiệm mình đó, nhà cách quán mình ba, bốn căn gì đó"

"À, ra vậy" vậy mà đó giờ mình không biết!

"À, xin lỗi em để quên ô ở đây ạ!" Lưu Diệu Văn cúi người lịch sự chào hỏi rồi quay xuống dưới tìm ô để quên. Hàn Tinh Hạ mới nhận ra, chiếc ô màu đen đó mình cho cậu ấy mượn!

"Xin cảm ơn quý khách"

"Thôi không nói nhiều với anh, em phải về nấu ăn rồi."

"Tối rảnh đến trông tiệm cho anh đi. Tối anh bận đưa ông đến viện kiểm tra rồi"

"Cũng được tối em ghé qua sớm, về đây nhé"

"Pai pai"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro