4. chạm tay rồi!!


Cũng đã vào được năm học được một tháng rồi, bài kiểm tra bắt đầu tăng nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu nhưng cũng chưa nói là quá khó, tập trung một chút liền có thể làm tốt. Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, hôm nay cậu phải trực nhật với một bạn nữa nên quyết đến sớm để làm. Xe cũng đến rồi, đúng lúc cậu định lên một bóng dáng vụt nhanh qua cậu rồi chạy nhanh lên xe. Lưu Diệu Văn bình tĩnh quét tiền rồi tìm chỗ. Chỉ còn một chỗ gần một bạn nữ, nếu cậu nhớ đúng đây là Hàn Tinh Hạ bạn học cùng lớp với cậu

Hàn Tinh Hạ đêm qua ngủ muộn hoàn thành bài tập nên bây giờ rất thất thần, mắt lim dim muốn lịm đi. Xe bus bắt đầu lăn bánh, gió tháng 10 có chút se lạnh khiến mí mắt cô nàng nặng hơn ngã đầy lệch qua một bên

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh, nhìn người bên cạnh không yên vị mà lắc lư qua lại, lúc mặt cô nàng dường như đập vào ghế trước, cậu tinh mắt đỡ lấy trán cô. Hàn Tinh Hạ cảm thấy lạnh lạnh trên đầu, nheo mắt một cái dựa người vào ghế ngủ tiếp như không có chuyện gì

Lưu Diệu Văn cũng không để ý lắm lôi bài tập trong cặp ra học lần nữa, lúc đang đọc chăm chú thì bên vai trái cảm thấy rất nặng, quay sang thì thấy cô nàng đang rất thoải mái dựa vào mình. Lưu Diệu Văn muốn đẩy đầy cô qua một bên cuối cùng vẫn yên vị trên vai cậu. Lưu Diệu Văn bất lực không chống đối nữa để cô nàng ngủ trên vai mình

Lúc đến trạm cũng không gọi cô nàng dậy, Hàn Tinh Hạ lơ mơ tỉnh dậy không để ý người bên cạnh đi một mạch đến lớp luôn. Lưu Diệu Văn đi sau cảm thán, vươn đôi vai mỏi nhức mấy lần

Hàn Tinh Hạ dụi mắt, để mình tỉnh táo, sắp tới tiết học phải nhanh chóng dọn dẹp thôi. Cô quét lớp trước, quét được một chút thì Lưu Diệu Văn cậu cũng tới. Cậu phụ lau bảng.


Cô nàng dọn dẹp bàn giáo viên, sau đó tiến lại dọn dẹp giá sách trong lớp. Hôm nay có tiết cần dùng nên phải lấy mấy cuốn cần thiết để dọn dẹp, cô nhón chân lấy phần sách kệ thứ ba nên hơi cao, mới móc một lúc cũng chỉ được mấy cuốn, thấy không được liền vừa nhảy lên vừa hất xuống. Từng cuốn sách rơi xuống, Hàn Tinh Hạ tự mãn đã xong liền ngồi xuống lau sạch. Ai ngờ cuốn sách nào đó không yên phận rơi xuống, trúng ngay đầu cô nàng rồi lăn lóc ra phía xa. Hàn Tinh Hạ la oai oái vì đau

"Thật là!" Cô vừa xoa đầu vừa với tới cầm cuốn sách, cùng lúc một bàn tay chạm vào, hai bàn tay chạm nhau. Hàn Tinh Hạ cau mày ngước lên, khoảng cách mặt vô cùng gần như thể như người kia cúi thấp một chút nữa cả hai đã chạm nhau rồi. Cô nàng đỏ mặt nhìn lại tay mình, luống cuống đứng dậy, đầu đập mạnh vào mặt người kia. Cả hai cùng la lên đầy đau đớn

"Thật...là xin lỗi cậu.."

"Lần sau cẩn thận một chút..."

Cả hai cùng ngồi trong phòng y tế, cô nàng khóc ròng vì đầu sưng hai cục kia cũng không đau và ngại bằng cú bốc đầu vào mặt của cậu

.
.
.

@xiaokeai521 đây nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro