LƯU TRỮ KÝ ỨC

Tôi đã có bạn gái rồi.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc thơm mùi hoa cỏ, gương mặt hiền dịu, đôi mắt hồn nhiên và cặp má phúng phính như hai cái bánh bao. Thân người nhỏ nhỏ và có hơi mũm mĩm tí, nhưng dễ thương lắm. Tính cách lại hay trẻ con, hay khóc nhè, hay buồn vu vơ và hay giận hờn lãng xẹt. Điều khiến cô ấy khác biệt với những cô gái khác có lẽ là ở giọng nói. Mỗi khi nghe thấy, tôi lại tự hỏi sao Chúa trời có thể tạo ra một điều kỳ diệu như vậy, và tôi cũng tự hỏi tại sao tôi có diễm phúc được nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói trong veo, hiện thân của sự yên bình, của sự an toàn và sự ấm áp. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng còn một điều nữa:

"Cô ấy chết rồi!"

Đúng vậy, cô ấy...

Không còn tồn tại trên đời nữa.

Trong bộ quần áo quen thuộc, cô ấy nằm sõng soài trên mặt đường. Dòng máu đỏ tươi rón rén ôm lấy chân tôi. Bàn chân như hóa đá trước thi thể người con gái tĩnh lặng. Tôi không còn có thể nói được gì nữa. Mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng trước mắt tôi, và như một vở kịch trước mặt người đi đường. Tên tài xế đã uống say khi lái xe. Hắn mất kiểm soát và phóng xe lên lề, ngay trước khi tôi đưa tay lên vẫy cô ấy.

Tiếng xe cứu thương đã đi xa trước khi tôi kịp định thần lại. Đằng sau tôi chỉ còn lại hiện trường với đầu xe bị biến dạng, những mảnh kính vương vãi và vài vệt máu gần khô. Những "phóng viên" quần chúng tích cực đưa tin lên trang cá nhân của họ. Ánh đèn của xe cảnh sát nhấp nháy cùng ánh flash của điện thoại. Tiếng chỉ đạo ồn ào của viên cảnh sát giao thông hòa vào tiếng còi xe inh ỏi. Bước chạy rập rình của cánh nhà báo vụt qua bước chân lảo đảo của tôi. Con đường thẳng trước mắt tôi hình như là không còn ai nữa. Âm thanh cũng không còn rõ nữa. Con đường như đang tự dài ra dưới ánh đèn vàng cũ kĩ. Bệnh viện thật xa, đường về nhà cũng xa, đi một bước như đã trôi qua hàng thế kỷ. Tôi khụy xuống, bất tỉnh.

"Giáo sư! Giáo sư! Dậy đi, giáo sư!"

Tôi bừng tỉnh trong cơn mê. Cuốn sách về các học thuyết sinh học rơi bộp xuống đất. Cô trợ lý cau có nhìn thẳng vào mặt tôi như tôi mới làm gì có lỗi lắm.

"Anh vừa làm một điều có lỗi đấy."

Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi? Chắc tôi nên bớt suy nghĩ lại mới được.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" – Cô ấy quát

"Chín giờ sáng! Sao vậy?"

"Anh còn đang mớ ngủ hả? Hai giờ rưỡi chiều rồi kìa. Anh phải có mặt ở buổi thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên sắp ra trường lúc ba giờ đó."

"À, thế hả, tưởng gì..."

Cô ấy vẫn tiếp tục cằn nhằn cằn nhằn trong lúc tôi tranh thủ xem sơ qua mấy bộ đồ mặc. Sau vụ việc ấy, tôi đã quyết tâm trở thành một nhà nghiên cứu về ứng dụng của khoa học máy móc vào cơ thể sinh học. Tôi đã đậu vào trường Đại học danh tiếng nhất nhì cái đất nước này, cày cuốc để trở thành một giáo sư như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là hão huyền. Giáo sư cũng chỉ là cái danh. Chế tạo ra một robot có thể lưu giữ ký ức của con người, đặc biệt là những người đã khuất chính là những gì mà tôi đang theo đuổi. Dù sao tôi vẫn muốn tin rằng cô gái tôi yêu vẫn còn sống.

Buổi bảo vệ đồ án chán òm, phí thời gian và chẳng có gì hay ho. Lũ học sinh kém cỏi không thể giúp tôi được một cọng tóc nào trong dự án này. Tôi chỉ tin vào trợ lý của mình. Cô ấy là bạn học của tôi. Sau khi người yêu tôi mất, cô ấy luôn ở bên an ủi tôi. Một hôm cô ấy bảo rằng cô ấy muốn tìm hiểu về khoa học máy móc và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đã cùng tìm tòi, cùng khám phá và cùng đậu vào trường Đại học. Bây giờ cô ấy là trợ lý của tôi, lo cho tôi những việc lặt vặt và phụ việc ghi chép báo cáo nghiên cứu lúc tôi đi vắng.

Ngoài việc nghiên cứu, cô ấy cũng sang nhà tôi phụ việc. Những ngày người yêu tôi mới mất, gần như lúc nào cô ấy cũng qua nhà tôi. Cha mẹ tôi đã quen với gương mặt của cô gái rạng rỡ trong cặp mắt kính dày cộm. Có lẽ cha mẹ thương cô ấy hơn cả thằng con trai này nữa.

"Đây là những báo cáo về việc chuyển đổi các mảng ký ức trong não ở loài chuột" – Trợ lý đưa cho tôi những tài liệu mà chúng tôi thu thập được trong cuộc thí nghiệm vừa rồi.

"Phương pháp này cũng không được hả?" – Tôi chán nản nhìn vào những số liệu không mấy khả quan

"Kết quả của việc chuyển đổi ký ức làm cho dữ liệu lưu giữ trong não bị quá tải, dẫn đến tình trạng ký ức bị ghi đè khiến não bị rối loạn. Một số mẫu vật phát hiện tình trạng sốc phản vệ và có trường hợp tử vong. Ký ức bị ghi đè cũng ảnh hưởng đến khả năng học khôn, như mẫu vật 52 và mẫu vật 64 đã lạc trong mê cung mười lần, mẫu vật 70 bị lạc hai mươi chín lần và mẫu vật 71 bị lạc ba mươi hai lần."

Tôi đang nghĩ đến một phương pháp cấy ghép khác sau khi nghe thấy hai chữ "tử vong"

"Trong cuộc thí nghiệm lần này không có gì khả quan hết sao?"

"Vâng, chỉ trừ mẫu vật 10 đã ghi nhớ được vị trí đặt thức ăn dù chưa được hướng dẫn từ trước."

"Tức là không cần cơ chế học khôn?"

"Vâng, mẫu vật 10, sau khi qua quá trình chuyển đổi ký ức, được cho là đã đạt trí thông minh vượt trội hơn tất cả các mẫu vật còn lại."

"Vậy là còn tùy vào thể trạng của cơ thể à?"

"Chúng ta còn tìm thấy một chất giúp ổn định quá trình chuyển đổi ký ức sản sinh sau khi quá trình kết thúc. Nếu nhìn vào kết quả của mẫu vật, chúng ta có thể nhận ra rằng nếu như chất này được tiết ra kịp thời trước khi các bạch cầu tìm ra và tiêu diệt các tế bào ký ức chuyển đổi thì khả năng sống sót của mẫu vật sẽ tăng lên. Đồng thời nó có tác dụng như băng gạc, cố định các mảng ký ức mới một cách tự nhiên và chữa lành các vị trí tổn thương của vùng não."

Trích xuất nó đi.

Đúng vậy, trích xuất nó đi. Nó chính là chìa khóa. Nếu như có thể tiêm trực tiếp nó vào mẫu vật, não sẽ được bảo vệ, ký ức sẽ được lưu giữ và sẽ mẫu vật sẽ được ban cho trí thông minh vượt trội. Tôi đã chờ đợi nó. Thứ giúp tôi đạt được mục đích của mình. Tôi đã có thể tiến tới giấc mơ tạo ra một robot vượt xa AI, vượt xa con người nhưng vẫn tạo được sự gần gũi.

"Giáo sư! Nghỉ đi anh, anh đã làm việc quá nhiều rồi" – Trợ lý tôi lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"À, cảm ơn cô"

Tôi ngồi xuống và bật bản nhạc thư giãn của mình. Giọng hát của người tôi yêu đang vang lên trong gian phòng. Tôi cảm giác đang được nằm trên bãi cỏ xanh hồi nhỏ, nơi tôi tìm thấy sự thư thái. Tôi ngả lưng và vắt chân lên bàn, đu đưa theo nhịp nhạc. Cô trợ lý nhìn tôi. Một lúc, cô ấy xin phép ra ngoài.

"À này!" – Tôi gọi cô ấy lại

"Vâng?"

"Cha mẹ tôi muốn mời cô về vào cuối tuần này. Cô thấy thế nào? Cũng gần cuối năm rồi. Cha mẹ muốn đãi cô một bữa."

"Tôi sẽ tới" – Cô ấy cười nhẹ - "Làm sao mà từ chối lời mời của hai bác được."

Biểu hiện trên nét mặt của cô ấy không được tươi. Có lẽ là công việc của chúng tôi đang hơi nặng. Dự án nghiên cứu chỉ có tôi và cô ấy. Nhưng tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hy vọng tôi có thể sớm tiết lộ bí mật cho cô ấy.

Bữa tiệc tất niên nho nhỏ và ấm cúng bắt đầu bằng tiếng cụng ly của bốn người chúng tôi. Nồi lẩu sôi dần phát ra những âm thanh kích thích vị giác. Bụng tôi cũng đang hòa nhịp với bài ca của đồ ăn. Không gian gói gọn trong vài chục mét vuông nghi ngút khói thơm. Mấy món rau xanh và mấy bó nấm mẹ tôi rửa sạch cũng từ từ ngâm mình trong làn nước nóng. Đã đến lúc phải cho mấy miếng thịt này chuyển màu rồi.

"Ngon quá! Tay nghề bác gái đúng là không thể chê vào đâu được"

Tôi nhìn liếc qua cô trợ lý của mình. Cái vẻ tự nhiên đến khó chịu! Cô ấy gắp ngay miếng thịt đầu tiên mà đáng lẽ ra tôi mới là người xứng đáng được thưởng thức rồi hí hửng ra mặt. Mà quả thật những miếng thịt rất thu hút! Đối lập với cái lạnh thấu xương của mùa đông, miếng thịt ấm nóng hòa quyện với nước lẩu đang sưởi ấm tôi từ bên trong.

"À con này, con sẽ không định cho cha mẹ được làm ông bà chứ?"

Tới rồi! Câu hỏi này đã xuất hiện trong bữa cơm gia đình năm ngoái và tôi chưa tìm được câu trả lời nào có thể hài lòng cha mẹ và ăn ngon cả.

"Con cũng đã hơn ba mươi rồi. Kiếm một cô vợ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp à?"

Tôi đang dần đánh mất hương vị của miếng thịt bò. Sự căng thẳng đang tăng lên cùng với độ sôi của nồi nước. Tôi gập đũa lại và từ từ nghĩ ra một câu trả lời chống chế.

"Từ từ rồi cũng có thôi mà"

"Không từ từ được đâu! Suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu, có khi không có ai lấy đấy."

Và cứ như đi theo một kế hoạch hoàn hảo, mẹ tôi nhìn qua cô trợ lý.

"Ước gì có cháu làm dâu nhà này thì hay biết mấy. Nữ công gia chánh đều giỏi cả. Ai lấy được cháu chắc là có phước lắm."

Cha tôi chỉ gật đầu trong lúc còn nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng. Trợ lý thì đỏ mặt lên mà không nói gì.

"Mẹ à..." – Tôi cố giải nguy.

"Mẹ nói không sai đâu. Con ở với con bé nhiều thì phải để ý chứ. Con bé cũng đáng yêu. À hay là, con với ..."

"Dạ thưa bác..." – Trợ lý của tôi bất ngờ la lên – "Ngày mai có chương trình giảm giá ở siêu thị để đón năm mới, hay mai ta cùng đi nhé."

Mẹ tôi ậm ờ. Trợ lý bắt đầu chuyển đề tài sang một hướng khác. Câu chuyện về cuộc xem mắt đầy sắp đặt của mẹ tôi đã bất thành nhờ pha xử lý nhanh nhẹn của trợ thủ. Tôi quả không sai khi chọn cô ấy đồng hành nghiên cứu.

Ngày làm việc mới lại bắt đầu. Tôi đang cùng trợ lý hoàn thành phần thân của robot. Nó đã tiêu tốn của tôi ba năm ròng rã, vừa nghiên cứu, vừa lắp ráp.

"Giáo sư! Anh nghĩ sao về em?" - Trợ lý bất ngờ hỏi tôi.

"Một trợ lý tốt" – Tôi đáp lại trong vô thức

"Em không nói ý đó"

Giọng điệu như đang oán trách tôi. Cô ấy tiến sát lại gần khiêu khích, đôi mắt ép tôi nhìn thẳng vào. Thật gần, và thơm. Tôi đã không nhận ra. Tôi chưa bao giờ nhận ra. Một đôi mắt buồn rầu. Một đôi môi nhợt nhạt. Một đôi vai gầy. Một bộ ngực cỡ vừa. Một đôi tay mềm mại. Một cánh tay mảnh khảnh. Một thân hình gầy gò. Mọi thứ trên cơ thể cô ấy như đang muốn kích thích bản tính thú vật trong tôi. Bàn tay cô ấy đưa lên má tôi, vuốt ve trìu mến.

"Em có thể được anh nhìn nhận...như một người phụ nữ không?"

Tình hình đang có vẻ chệch ra khỏi khả năng nhận thức của tôi. Mồ hôi lăn xuống vì căng thẳng. Không biết bao lâu rồi tôi mới gần một người con gái đến thế. Nhưng tôi không hề thể phản bội lại trái tim mình. Tôi đẩy cô ấy ra.

"Tôi đã có người mình thương. Hãy dừng những việc này lại. Chắc chắn mẹ tôi lại nói gì đó với cô đúng không?"

Cô ấy mím môi lại, lùi ra xa và cúi đầu xin lỗi tôi. Nước mắt lăn xuống nhẹ nhàng trên đôi má ửng hồng, như cố tình để tôi nhìn thấy một gương mặt khó coi. Việc tôi có người khác khiến cô ấy thất vọng đến vậy sao? Thật khó chịu. Tôi nhìn cô ấy bước ra ngoài cánh cửa cho đến khi tiếng sập cửa lạnh lùng vang lên. Căn phòng trở nên tĩnh lặng còn bộ não tôi thì bắt đầu quay cuồng.

Tôi nhìn về con robot đang dở dang của mình. Tất cả thanh xuân của tôi, sức khỏe, tinh thần, ý chí, nghị lực, kiến thức, kỷ niệm, được đong đầy trong cơ thể kim loại vô tri. Nó đã tình cờ trở thành một vật chứa cho tất cả những thứ bình thường nhất của cuộc đời tôi. Liệu tôi có thể trở về những ngày tháng bình yên trước kia, đầy đam mê và hy vọng?

Tôi hướng mắt mình về phía cánh cửa. Tôi tự hỏi tôi có đang hủy hoại con người của cô ấy như tôi đã làm với chính mình. Tôi đã hoàn toàn không để ý gì đến cô ấy trong suốt mười mấy năm qua. À, gương mặt đầy những mụn, nếp nhăn, quầng thâm ở mắt do thiếu ngủ, những cơn sốt, những lần ngủ quên do kiệt sức. Hơn hết, cô ấy đã có bạn trai chưa?

Tôi mở cánh tủ luôn khóa của mình. Nhìn ngắm "nó" ...

Dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa, dù cho những biến cố hay ép hôn có ngáng đường tiến tới giấc mơ của tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Và cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành nó.

"Giáo sư! Thực sự đã hoàn thành rồi sao?"

Đúng vậy, đã hoàn thành rồi trợ lý ạ. Chỉ cần đặt "nó" vào nữa là được.

""Nó" là gì?"

Trợ lý hẳn đã sốc lắm khi tôi đưa "nó" ra – thứ tôi luôn bỏ nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng.

"Anh...nuôi não?"

"Chỉ cần lắp nó vào, và thực hiện quá trình chuyển đổi ký ức và các liên kết chức năng, robot này sẽ không còn là robot nữa. Không, tôi nghĩ sẽ là một cái tên. HumBot được không?"

"Giáo sư...Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Tự nhiên tự nhiên đi" – Tôi lo loay hoay với đống dây nối vào bộ não trong con...HumBot của tôi.

"Bộ não đó...thuộc về ai?" – Mặt trợ lý trắng bệch nhìn về bộ não.

"Tôi đã nuôi dưỡng nó và giúp nó tồn tại dù không có cơ thể thật bằng một hỗn hợp dinh dưỡng đặc biệt do tôi nghiên cứu được. Đây là thành tựu của tôi nên..."

"Bộ não đó thuộc về ai? Xin Giáo sư hãy tập trung vào cuộc nói chuyện này đi" – Cô ấy hét lên.

Tôi đứng trầm ngâm một lúc lâu. Bộ não kia hình như cũng đang nhìn tôi.

Bộ não đó vốn thuộc về bạn gái tôi. Từ ngày nghe tin cô ấy chết, tôi đã nung nấu ý định hồi sinh cho cô ấy. Bộ não đó lưu giữ ký ức của chúng tôi, tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Từ nhà xác, tôi đã mang bộ não của bạn gái tôi về nhà. Không nhớ bằng cách nào tôi đã vượt qua sự truy quét của cảnh sát. Họ đến nhà tôi khám xét một lần, nhưng tôi đã giấu nó đi ở một chỗ bí mật. Nó vẫn an toàn cho đến giờ. Thời gian đầu thật khó khăn...

"...nhưng tôi đã nuôi bộ não và trò chuyện với nó hằng ngày. Tôi thực sự mong chờ nó sẽ phản ứng lại trong cơ thể mới. Cô ấy sẽ hồi sinh. Đây sẽ là bước ngoặt trong ngành Y Khoa, con người sẽ bất tử, bệnh tật sẽ không còn là mối đe dọa nữa."

"Anh không nghĩ đến vấn đề đạo đức sao?"

"Đạo đức? Việc tôi làm chính là ý chỉ của Chúa. Tôi cảm giác mình đã được ra lệnh để dẫn dắt loài người."

"Chuột thí nghiệm, em đã không thể không khóc khi nhìn thấy chúng cứ chết đi vì những thí nghiệm của anh..."

"Chỉ là mấy con chuột thôi, làm nghiên cứu mà..."

"Chỉ là mấy con chuột!? Anh có biết quá trình chuyển đổi ký ức còn tạo ra việc gì nữa không mà anh dám nói như vậy? Chúng..." – Cô ấy thở nhẹ một tiếng – "Rồi còn cô ấy, anh đã lấy não của cô ấy thật sao?

"Đúng, trong nhà xác hôm đó, tôi đã..."

Tôi kể chi tiết cách mà tôi lấy não ra, cũng như phương thức tôi dùng để trốn khỏi bệnh viện.

"Đã bao nhiêu năm rồi...tại sao anh không buông tha cho cô ấy?"

"Cô không hiểu sao?" – Tôi đập bàn – "Vụ tai nạn đó...nếu tôi đến sớm hơn, cô ấy đã không phải chết. Cô ấy quan trọng với tôi đến chừng nào...Khi cả bọn hạ đẳng trong lớp chỉ nghĩ đến gian lận để đạt điểm cao, chỉ biết có đá banh bóng rổ và những buổi hẹn hò vô nghĩa, thì cô ấy đã đến và chia sẻ sở thích cùng tôi...Cô ấy đã cứu tôi, và bây giờ đến lượt tôi..."

"Anh điên rồi. Anh không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi con người bất tử sao?"

"Thế thì con người không cần bất tử nữa, chỉ cần cô ấy bất tử thôi"

"Anh thực sự không hiểu gì sao?"

"Tại sao tôi phải hiểu?"

"Vì em yêu anh"

"Nhưng cô chỉ là một trợ lý thôi"

Đó là khoảnh khắc tiếng sóng não của tôi giao động cùng tiếng tát của trợ lý. Một bên má của tôi đỏ ửng, nhưng không đỏ bằng đôi mắt đẫm lệ trước mặt.

"Anh nghĩ em thích nghiên cứu sinh học sao? Anh nghĩ em thích kỹ thuật sao? Em chỉ thích anh thôi. Tình cảm này đã đơn phương bao nhiêu năm rồi anh biết không? Từ khi anh còn tay trong tay với cô gái mà anh kể lể nãy giờ đấy!"

Tôi cứng họng.

Nhưng...

HumBot phải được khởi động.

"Dừng lại." – Cô ấy cầm trên tay một thiết bị

"Đúng, trong nhà xác hôm đó, tôi đã..."

Giọng của tôi đã bị ghi âm lại. Nếu cảnh sát nghe được những lời đó, tôi sẽ lập tức được ban lệnh truy nã.

Tôi khởi động HumBot.

"Anh lơ em?"

"Những thứ đó không đe dọa được tôi đâu, trợ lý."

HumBot đã hoạt động.

"Anh..." – Giọng nói từ HumBot

Nó thực sự đã hoạt động.

Cử động của HumBot không bình thường.

Nó lảo đảo, bước một hai bước, cuối cùng là ngã xuống, bất động.

"Không! Em ơi! Không! Không! Không!"

Tôi bất giác ôm lấy HumBot. Dầu năng lượng trong người nó từ từ đổ ra sàn. Lớp dầu ôm lấy chân tôi. Ngày hôm ấy, tôi cũng ôm người con gái tôi yêu như thế, ôm chầm vào lòng và liên tục xin lỗi cho đến khi tiếng xe cấp cứu đến. HumBot cử động, tay nó chạm vào tay tôi. Nó đang cố gắng động viên tôi...à, có lẽ là, cô ấy đang cố gắng động viên tôi.

Tôi dựng HumBot lên chỉnh sửa lại...Không hề nhận ra, trợ lý đã đi từ lúc nào.

Hôm sau, trợ lý xách theo vài cái bình đến văn phòng. Tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi không để ý đến cô ấy nữa. Có lẽ tốt nhất, tôi sẽ bảo cô ấy nghỉ việc. Chúng tôi đã không thể làm việc chung với nhau nữa rồi.

"Em sẽ nghỉ việc!"

Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ. Em nghĩ anh sẽ cần nghỉ ngơi để suy nghĩ lại mọi thứ."

Bất ngờ, đám cảnh sát từ đâu xông vào. Chúng bắt lấy tôi và vật tôi xuống sàn.

"Giáo sư! Anh đã bị bắt vì tội đánh cắp nội tạng."

"Thả ta ra! Tất cả các người đã bị cô ta lừa phải không?"

"Lừa đâu mà lừa" – Một tên thanh tra già đứng trước mặt tôi – "Lần này chúng tao đã có bằng chứng buộc tội mày rồi, thằng oắt con"

"Ông..."

Tên thanh tra đã theo vụ này từ khi tôi mới có được bộ não. Chúng tôi đã chạm mặt nhau tại nhà. Hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi kể từ lúc lục soát.

"Mang hắn đi!"

Tay tôi bị cột chặt trong chiếc còng số 8. Kết thúc rồi sao...Ước mơ của tôi...Hoài bão của tôi...Người yêu của tôi...Mọi thứ...thật sự hết rồi sao?

Tôi quay lại nhìn phòng thí nghiệm lần cuối, trong lúc bao nhiêu sinh viên và giảng viên nhìn tôi. Có lẽ họ đã không thể chấp nhận sự thật rằng họ đã học tập và làm việc cùng một tên tội phạm.

Những làn khói bốc lên, mùi xăng lan tỏa trong khuôn viên, ánh đỏ lập lò trong phòng thí nghiệm, những gương mặt chuyển sắc, những tiếng kêu la, những bước chân hoảng loạn.

"Không..."

Bóng của một thiếu nữ đang đi lại trong căn phòng bao trùm bởi ngọn lửa điên loạn. Cô ấy nhìn ngắm những tờ giấy trên bàn, vuốt ve thứ kim loại hình người đứng giữa phòng.

"Không..."

Cảnh sát gọi cho lực lượng cứu hỏa khẩn cấp đến hiện trường. Ngọn lửa lan sang các phòng ban khác. Mọi người được di tản ra ngoài khuôn viên trường.

"Trợ lý...Không"

Tôi mặc sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự trói buộc của cảnh sát, cố gắng chạy đến nơi nguy hiểm trong tình trạng mất thăng bằng. Tôi đã bị giữ lại. Nằm đó và la hét, tôi gào to tên của trợ lý.

Dù chỉ là một chút thoáng qua, tôi có thể cảm nhận, cô ấy đã cười với tôi. Cô ấy đã phản ứng với tôi, như một con HumBot.

Bài hát tôi hay nghe đang được một giọng nữ khác cất lên. Thì ra, cô ấy luôn hát hay như thế. Cô ấy luôn tận tụy như thế, đến cuối đời, vẫn ở bên những nghiên cứu...

Tôi đã không hề biết gì hết...

Tôi đã mù quáng trong thứ khát vọng tầm thường...

Sẽ chẳng ai...chẳng cần ai...nhớ đến một kẻ như tôi...

Nhiều năm sau, tôi được mãn hạn tù. Ai đó đã gửi cho tôi một bưu phẩm. Một bộ não! Não của trợ lý!

Không biết vì lý do gì, nhưng nó kích thích tôi.

Tôi thực hiện chuyển đổi ký ức với chính mình.

Tôi đã khóc...

"Ngày...tháng...năm...

Báo cáo cuối cùng về chuyển giao ký ức được thực hiện ở chuột bạch. Chuyển đổi ký ức tạo ra một sự kết nối giữa hai cá thể qua sóng não. Tại đây, sóng não được đồng bộ, khiến cho các vật chủ chia sẻ ý nghĩ, hành vi, cách nói chuyện, cách ứng xử và một số yếu tố khác. Nói ngắn gọn, chuyển giao ký ức tạo ra sự "Thần giao cách cảm."

Phòng nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào cơ thể sinh học."

=Changtraidamdang=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro