Chương 10 : Hảo xưng Hiền phi
Khác với các cung đều đang cố lấy lòng Tuyên phi , ở một nơi gần Dưỡng Tâm điện khác , Chân Quý phi nương nương vẫn đang vui vẻ trồng hoa.
Buổi tối , sau khi như thường lệ đến thăm Tuyên phi , Hoàng thượng nhớ đến cố nhân liền đến chỗ Chân thị , thấy nàng đang dung dị ngửi mùi đóa hoa huệ , cảnh sắc trông vô cùng tao nhã , khiến nam nhân có tuổi cũng cảm thấy vô cùng thư giãn và dễ chịu , đôi chân như bị cuốn lấy mà tiến vào bên trong.
- [ Hành lễ ] Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ.
Hoàng đế yêu chiều nâng tay ái phi lên , nhìn nàng vẫn ăn mặc giản dị như thường ngày , một chút xót xa dâng lên nơi cõi lòng đế vương.
- Thần thiếp nghĩ bệ hạ sẽ đến cung của Hoàng hậu nương nương , vì vậy nên mới ngắt vài cây hoa huệ trồng trước cửa Dực Khôn cung để giải sầu.
- Ái phi không tranh với đời , bẩm sinh hiền thục đức độ , thật xứng làm hiền phi ở bên cạnh trẫm.
- [ Khiêm tốn ] Thần thiếp chỉ là học theo quy củ của Tiên Hoàng hậu chỉ dạy , nghe lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương , không so bì được với Nga Hoàng và Nữ Anh , xin bệ hạ suy xét.
Khôn Ninh cung.
Lý Tố Nhi bình thản ngồi trước đôn tọa chính điện , nhìn không gian u tối , bản thân năm nay cũng đã ngoài nhị thập thất tuế , cũng sắp không còn trẻ nữa.
Đại cung nữ hầu cận bước vào hành lễ với chủ tử , sau đó khoan thai tiến vào trong.
- Chủ tử , quà tặng cho Tuyên phi nương nương đã được đưa đến Vĩnh Thọ cung rồi.
- [ Vuốt ve hộ giáp ] Hoàng thượng không con , ngươi không nhận ra chuyện hỷ sự này có quá nhiều uẩn khúc hay sao ?
Uẩn khúc gì nữa , người làm tỷ tỷ ruột như bổn cung nhìn thấy hết.
Đại cung nhân như hiểu được điều gì đó , khuôn mặt đang từ trạng thái bình thường dần trở nên vô cùng sợ hãi , liền sụp xuống dưới chân Hoàng hậu , giọng nói cũng trở nên run rẩy theo thân thể.
- Tuyên phi nương nương...
- Bổn cung chỉ không hiểu rằng , chỉ vì tranh sủng mà muội muội của ta bán cả danh tiết của mình để giành lấy , chằng xứng làm biểu muội ruột của bổn cung một chút nào , quả nhiên là uổng phí bao nhiêu công sức ta dạy dỗ nó , nó vẫn chỉ bộc lộ bản chất của một thứ nữ không được dạy dỗ.
- Chủ tử. [ Đại cung nhân nhìn ánh mắt xa xăm kia ] Giờ người đã là mẫu nghi thiên hạ thê tử Hoàng thượng , những thứ tranh sủng tầm thường này còn cần làm gì cơ chứ.
- Ngươi quên mất Lưu thị cũng là Hoàng hậu bị ta làm cho thất thế mà qua đời đó à ? [ Cười nhẹ ] Không ngờ người lấy mất ánh hào quang bây giờ lại là biểu muội của ta và Chân Minh Nguyệt đó.
Nói đến đây , khóe môi của Hoàng hậu nhếch lên.
- Hậu cung oan nghiệt này , sớm muộn cũng có người tố giác ra chuyện gì đó , chỉ mong là bổn cung nghĩ sai.
Người đầu tiên phát giác ra có chuyện gì sai lại không phải người trong cung , nói đúng ra là kiếp này không ở trong cung.
Ta sớm đã ngờ vực chuyện Tuyên phi từ lâu , nay Thái hậu lại cử một cung nhân lão luyện đến hầu phụng ta , ta tin tưởng giao cho nàng ta trọng trách giám sát nhất cử nhất động của Vĩnh Thọ cung , xem ra cũng chẳng thừa chút nào , nhưng vẫn chưa phải thời gian thích hợp.
Hoàng thượng sắp có nhi tử , vui mừng vô cùng , ra lệnh đại xá thiên hạ , sau khi cái thai của Tuyên phi được bốn tháng thì truyền chỉ thăng vị Quý phi , ra lệnh đại phong lục cung , đây là lần đầu tiên sau khi Lý Tố Nhi thăng Hậu vị.
Hoàng Thái hậu cầm trên tay chiếu chỉ sách phong Lý Quý phi , trong đầu không ngừng ca thán mấy câu.
" Nhĩ Tuyên phi Lý thị , thục thận đoan trang , thanh liêm khiêm tốn , nhân nghĩa cẩn trọng , đức độ chương văn , có công sinh dục hoàng thất , nay ân chuẩn sách phong vị Quý phi , cùng Quý phi Chân thị nhận quyền [Phó nhiếp cung sự] , phụ giúp Trung cung quản lý hậu cung.
Vinh tần Lục thị , khiêm nhường kính cẩn , đoan thục , độ lượng , nhu mì , nhân hậu , nay ân chuẩn tấn phong vị Vinh phi."
- Tuyên phi còn chưa sinh , Hoàng thượng dùng từ nào từ nấy đều hết sức ngon ngọt , đề cao nàng ta lên quá thể , lúc Hoàng hậu được tấn thành Quý phi cũng đang trong thời kỳ thịnh sủng cũng không đến mức như thế này. Còn bắt quan Nội vụ ghi chép Tuyên phi hết sức ngon ngọt , nhu mì hiểu chuyện , lời lẽ thập phần sủng ái dào dạt , thật là...
Ma ma hầu cận Thái hậu nhìn thấy chủ tử đau lòng bèn khuyên nhủ.
- Thái hậu nương nương , Hoàng thượng cũng là bát cửu phần coi trọng long thai trong bụng Quý phi nương nương thôi.
- Ai gia biết là hắn coi trọng nhi tử , nhưng hắn không sợ đám nữ nhân trong hậu cung vì ghen tỵ mà làm loạn hay sao chứ ? [ Thái hậu nhăn mày ] Trong cung bây giờ , đúng là chỉ có Chân Quý phi đối tốt với ai gia , vẫn là nó có lòng nhất.
- Hoàng hậu nương nương là biểu tỷ ruột của Lý Quý phi , chắc chắn sẽ giúp muội muội mình bảo toàn long thai , chủ tử không cần quá lo lắng đâu ạ.
- Ai gia bây giờ chỉ mong đích tôn trong bụng Thuận Nghi được an toàn , còn đứa con của ả Thứ phi kia thì không , nhi tử của ai gia thật không có mắt , lấy được nữ nhân tốt như vậy lại không coi như bảo bối , bây giờ chỉ có thể ở trong phủ mà chơi đùa với thứ thấp kém kia.
Càng nghĩ càng bực mình , Hoàng Thái hậu liền đứng lên đi lại mấy lần trong chính điện.
- Không được , ta không thể để cho đích tôn tử của ta từ nhỏ đã phải tranh đoạt với thứ tôn của ả được. [ Cầm lấy quyển chép Phật ] Cho người đến Yên vương phủ , bắt nàng ta hàng ngày đều phải viết quyển này năm lần sám hối tội lỗi , nếu không chịu viết thì ép nàng ta quỳ trước từ đường ba canh. Đây là thánh chỉ của ai gia , nếu đứa nhi tử ấy của ta không tin thì nhìn chữ trong sách mà bảo ban tiểu thiếp.
- Ý của chủ tử , nô tỳ đã hiểu.
Yên vương phủ.
Trịnh Kiểm Du yên lặng ngồi xem sổ sách trong phủ , từ ngày ta nhập cung , một mình hắn phải quán xuyến cả việc công lẫn việc nhà , mệt mỏi vô cùng. Ngồi bên cạnh là một thân nữ nhân đang mang thai khoảng năm sáu tháng , phần bụng cũng đã lộ rõ , khuôn mặt vẫn thoa da điểm phấn , miệng vẫn không ngừng càu nhàu.
- Điện hạ , mấy chuyện tiểu tiết này có thể để thiếp làm thay người , người còn phải làm việc trong triều , thiếp ...
- Địa vị của nàng không cao , không phải là Vương phi hay Trắc phi của ta , nếu ta để nàng quán xuyến Yên vương phủ khi Vương phi còn tại thế , người trong thiên hạ sẽ nói ta sủng thiếp diệt thê , không coi thê tử ra gì , lại để cho thiếp thất chuyên quyền trong nhà , Hoàng thượng cũng sẽ dè chừng ta.
Câu nào câu nấy của Yên vương đều ám chỉ bản thân chỉ là tiểu thiếp , Ô Nhã phi giận đến đỏ cả mặt , quyết định phản bác.
- Thiếp cho dù xuất thân hèn mọn , địa vị hèn mọn , nhưng dẫu sao cũng đang mang thai đầu cho điện hạ , cũng sắp trở thành sinh mẫu trưởng tử trưởng nữ của người , sao người có thể...
- Suy cho cùng , nàng vẫn là ganh tỵ với chính thê của bổn vương. [ Thở dài cất sổ sách xuống bàn ] Nàng từ cung nhân có được danh vị Thứ phi nhưng không biết đủ , muốn bổn vương vào cung tranh cho nàng danh vị Hoàng hậu mới thỏa mãn hay chăng ?
Ô Nhã thị nhìn thấy ngọc nhan nổi giận liền cảm thấy sợ hãi , bất giác quỳ xuống thỉnh tội.
- Thiếp nào dám , xin vương gia tha tội ! Thiếp là được Vương gia hết mực chiếu cố mới có được ngày hôm nay , ân đức của người thiếp mấy đời mới có thể trả được , sao lại dám có chút oán thán gì chứ ?
- Nếu nàng nói được mấy câu này rồi thì hãy làm được mấy câu này đi , đừng khiến bổn vương phải thất vọng. [ Lạnh nhạt ] Vì chuyện nàng mà Vương phi và bổn vương xung đột xích mích , người ở giữa như nàng hưởng lợi mấy tháng nay , chắc nàng cũng cảm thấy bổn vương quá sủng ái hậu đãi nàng sao ? Đừng mơ.
Trong mắt hắn , Ô Nhã thị chẳng qua cũng chẳng khác gì một Ngự nữ tầm thường , giúp quân vương hầu thú thanh tẩm yến sắc vài lần rồi thôi.
Một trời một vực với tiểu thê tử cách hắn nơi xa...
Khi này , người của Thái hậu cử đến cũng đã đến nơi.
- Thái hậu truyền chỉ , Thứ phi Ô Nhã thị phạm thượng với Vương phi , câu dẫn Yên vương , phạt mỗi ngày chép phạt năm lần kinh Phật , nếu không chịu viết thì đến trước từ đường quỳ phạt ba canh giờ.
Ô Nhã thị nhìn quyển kinh Phật dày như sớ trước mặt , sợ hãi ôm lấy chân của Vương gia mà cầu xin.
- Vương gia , thiếp đang mang thai tự , nếu làm như vậy có ngày lao lực quá độ , mẫu tử đều đi !
- [ Nhăn mày ] Thái hậu không thể giảm nhẹ hình phạt được sao ? Hơn nữa , mẫu hậu vốn không thích xen vào chuyện của bổn vương , có chứng cứ nào xác thực không ?
- Thái hậu biết Vương gia sẽ nghi ngờ , nên bảo với nô tỳ đưa kinh Phật kiểm tra xem có phải chữ do người viết hay không ? [ Đưa quyển chép cho Yên vương ] Mời người xem.
Yên vương thông thạo thi thư , vừa mở trang đầu đã thở dài , liên tục chớp chớp mắt.
- Đúng là nét chữ của hoàng ngạch nương. Vậy nhi thần hiếu thảo không bằng tuân lệnh.
- Không , không... [ Nhìn hạ nhân của Thái hậu dần đi , Ô Nhã thị khóc lớn ] Xin Thái hậu nương tay , xin Thái hậu nương tay.
Tưởng rằng đã trở thành sủng phi có quyền có thế , hóa ra cũng chỉ là hai chữ Thứ phi vô nghĩa , phu quân không yêu , số kiếp không thương , chỉ có thể dựa vào hy vọng duy nhất là đứa con trong bụng.
Ánh mắt của Ô Nhã thị dần trở nên thâm độc.
- Lưu Thuận Nghi , ta phải đấu đến cùng với ngươi !
Cầm lấy quyển kinh Phật , nàng ta nuốt cơn giận vào mà quay về tư phòng chép phạt. Yên vương nhìn nữ nhân vốn luôn dễ bảo kia trở nên bất thường như vậy , trong lòng cũng có chút ngờ vực , liền quay sang bảo hạ nhân.
- Trông chừng Thứ phi cho tốt , đừng để nàng ta làm ra chuyện gì.
- Vâng thưa điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro