Chương 3 : Mẫn phi được sủng

Tin tức Mẫn phi được sủng bay đi khắp nơi , trừ hai tỷ muội Lý thị thì khắp các cung đều đến chúc mừng , bao gồm cả Dương Dung phi và Trần Cung phi.

Dung phi này thực ra là Công chúa của Bắc Chu , hòa thân mà nhập cung Đường , bản thân lại không thích tranh sủng , rất thân thiết với Mẫn phi từ lâu. Còn vị Trần Cung phi này xuất thân họ ngoại là tông thất hoàng gia , tính cách lại ôn nhu hiền thục , ba vị Phi này trong cung tình cảm tựa như tỷ muội vậy , thường xuyên gặp gỡ. 

Tuy sủng hạnh Mẫn phi , nhưng chức vị Hoàng hậu không thể để trống , Hoàng thượng vẫn là muốn có ý phong Lý Tố Nhi làm Kế hậu.

Dưỡng Tâm điện.

- Mẫn phi , trẫm có một chuyện muốn nghe ý từ nàng.

-  [ Sà xuống dưới chân người ] Thần thiếp đã rõ.

- Lý Quý phi từ khi Tiên hậu băng thệ quản lý lục cung rất tốt , tính tình nàng ấy tuy có một chút bộc trực vẫn là khả ái đáng yêu , trẫm muốn sau khi hết thời gian để tang sẽ phong nàng ấy làm Hoàng hậu , chủ nhiếp lục cung. 

Chân Mẫn phi thở dài , cho dù bản thân có được ân sủng ra sao , Hoàng thượng vẫn không quên được Lý Tố Nhi. Nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng , tay vẫn nâng quyển sổ thư , miệng xinh nhoẻn lên mấy từ.

- Bệ hạ ân sủng Quý phi nương nương , muốn lập người làm Hậu , thần thiếp xin nghe theo mệnh lệnh của người , không có ý kiến phản đối gì.

- Nàng luôn ngoan ngoãn dễ bảo , thật khiến người ta cảm thấy vui lòng. [ Hoàng đế phấn khởi ] Đợi sau khi trẫm chịu tang xong , sẽ tiến hành đại phong lục cung , chức vị Quý phi chắc chắn sẽ dành cho nàng.

Mẫn phi khi này hai mắt rưng rưng.

- Bệ hạ , thần thiếp không có ân sủng , cũng không có con cái , bản thân lại vô tri vô năng , chức vị Quý phi cao quý như vậy , sao thần thiếp dám có được cơ chứ...

- Nàng là Trắc Vương phi của trẫm , tính tình lại hiền thục đức độ , từ khi Hoàng hậu băng hà , luôn cùng Quý phi quản lý hậu cung nghiêm chỉnh chu toàn , rất được lòng trẫm. Chức vị Quý phi này chỉ có nàng xứng đáng ngồi vào thôi.

Tin tức truyền xa , Lý Quý phi thì vui mừng khôn xiết , còn Lý Tuyên phi thì tức giận không thôi.

- Tỷ tỷ , muội cũng được Hoàng thượng ân sủng , sau vị trí Quý phi đó lại để một kẻ già nua như Chân thị đó ngồi vào cơ chứ ? [ Đập bàn ] Không biết nàng ta đã làm cái gì mà mấy tháng nay luôn được thánh thượng hậu đãi , Cảnh Nhân cung đó lại liên tục sáng đèn nhiều ngày.

Lý Quý phi vẫn không ngừng cười nửa miệng.

- Phi hay Quý phi gì chứ , dẫu sao muội bây giờ cũng là biểu muội của người sắp trở thành Tân Hoàng hậu , tôn quý như vậy , còn gì đáng sợ nữa chứ. [ Xua xua tay ] Thôi được rồi , cũng không còn sớm nữa , muội hãy trở về Vĩnh Thọ cung đi.

Tuyên phi nương nương thấy tỷ tỷ không bênh vực mình như mọi khi nữa liền trở nên vô cùng tức giận , lại nghe thấy trong đại phong lục cung có tên của tiểu chủ Vĩnh Thọ cung là Nhâm Xương Quận quân Lục thị , liền muốn đến kiếm chuyện với nàng ta.

Lục Quận quân xuất thân không thấp , dẫu sao cũng là nhi nữ của Lục bộ Thị lang , lại mới nhập cung chưa lâu , cũng không phải là không được thánh thượng sủng ái , nên chức vị Tần không phải ngoài tầm với của nàng. Chỉ là khi phân phó nơi cư ngụ , nàng lại bị xếp vào cung của sủng phi như Lý thị , nên nhiều khi Lục thị cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. 

Tuyên phi khi vừa vào đến Vĩnh Tuyên đường , thấy Lục thị đang trang điểm , bèn ra hiệu cho tâm phúc của nàng không lên tiếng truyền , bản thân đến trước gương của Nhâm Xương Quận quân mà gắn lên một cây trâm đính lưu ly khắc hình hoa sen , khiến Lục thị có phần giật mình.

- Tuyên phi nương nương an.

- Nhâm Xương Quận quân sắp thăng thành Tần vị rồi , sắp tới cũng sẽ chuyển ra khỏi Vĩnh Tuyên đường này , bổn cung đến để tặng muội một chút quà kỷ niệm , mong rằng sẽ không quên đi bổn cung. 

Quận quân Lục thị cảm nhận được một thứ sắt nhọn đang chạm đến phần tóc bên trên đầu mình , cảm thấy có một chút run sợ , liền lắp bắp nói vài câu.

- Đa tạ ân điển của nương nương , nhưng mà... Người đang làm tần thiếp đau.

Tuyên phi đang dùng sức , nhấn mạnh cây trâm vào đầu Lục Quận quân.

- Ngươi dùng nhan sắc trẻ tuổi của ngươi mà được thánh thượng chuyên sủng , rời khỏi Vĩnh Thọ cung này của bổn cung. Ngươi trú cùng cung thất , lại dám tranh sủng trước mặt chủ cung vị sao ? [ Giật mạnh đuôi tóc đằng sau khiến Lục thị sợ hãi ] Ngươi dám hồ yêu quyến rũ chủ , muốn bất kính với bổn cung sao ?

Lục thị khi này run rẩy mấy hồi , liền quỳ xuống mặt đất mà nói.

- Tuyên phi nương nương , tần thiếp đâu dám quên công ơn ban bố của người mấy năm nay , chưa từng có ý lấy oán trả ơn , không biết đã đắc tội gì với người ?

- Tranh sủng với bổn cung , đấy đã là tội rồi. [ Nhìn mỹ nhân đang quỳ trước mặt , ném cây trâm xuống cho nàng ] Nếu ngươi đồng ý , tự hủy đi dung nhan của mình , bổn cung nhất định cả đời hậu đãi ngươi , không làm ngươi chịu thiệt thòi.

- Nương nương , nương nương , cầu xin người...

Nhâm Xương Quận quân sợ hãi cầm lấy cây trâm , đứng trước cường quyền như vậy nàng không dám chống cự , run rẩy mà nhìn Tuyên phi lãnh đạm nhìn mình. 

- Dừng tay !

Một tiếng nữ nhân lớn tuổi bước vào bên trong , ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Tuyên phi đứng đối diện khiến nàng ta sợ hãi hành lễ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Quý Thái phi nương nương.

Lục thị ngẩng đầu như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm , nhìn lên trước mắt một ánh sao cứu mạng. 

Là Chiêu An Quý phi của Tiên đế , Hạ thị , nhi nữ của An Mục Quận công , sinh mẫu của Cẩn vương điện hạ , là sủng phi của Tiên đế. Hạ Quý Thái phi có kỳ công "Nắm tay ngọc" nên rất được Tiên đế sủng ái , vị thứ chỉ sau Hoàng Thái hậu nương nương , rất có tiếng nói trong cung. 

- To gan ! Lý Tuyên phi , ngươi dám mạo phạm phi tử của Hoàng đế , đáng tội trạng gì ? Còn không mau buông Nhâm Xương Quận quân ra ?

Lục thị như nhìn thấy cọng dây cứu mạng , vừa quỳ vừa lê lết đến dưới chân của Hạ thị mà không ngừng cầu xin. 

- Quý Thái phi nương nương , xin người cứu mạng tần thiếp , Tuyên phi nương nương muốn hủy dung tần thiếp , xin người rộng lượng che chở !

- Tuyên phi , ngươi có lời nào biện bạch không ?

Lý Tố Nga ban đầu còn cảm thấy chút kinh sợ , nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại , nhẹ nhàng đặt tay lên bàn mà bình thản buông lời.

- Quý Thái phi nương nương , mấy năm nay Cẩn vương điện hạ luôn đau buồn chuyện cái chết của Vương phi quá cố Triệu thị , Triệu phi cùng người thường xuyên xảy ra tranh chấp , có cần thần thiếp đến Dưỡng Tâm điện cùng người hầu chuyện với bệ hạ không ? Hơn nữa , nàng ta bất quá cũng chỉ là một Lục phẩm Quận quân không được ân sủng thiện đãi quá lớn , biểu tỷ của thần thiếp Lý Quý phi sắp đăng cơ trở thành Hoàng hậu , người nghĩ có ai tin rằng biểu muội của Kế hậu lại làm chuyện như vậy không ?

Quý Thái phi cũng không phải người tầm thường , liền lên tiếng đáp trả.

- Hay cho cái câu biểu muội Kế hậu , thánh thượng chuyên sủng hai tỷ muội Lý thị các ngươi mà đã quên đi cái xuất thân thấp hèn đấy rồi sao ? [ Tuyên phi nắm chặt bàn tay ] Hoàng thượng cho được nhưng cũng lấy lại được , đừng tưởng mẫu tộc Lý gia nhà các ngươi có nhi nữ được sủng mà kiêu ngạo , các vị Quốc công , Quận công thế gia chưa lên tiếng đã muốn giễu võ giương oai. Phụ thân của bổn cung - An Mục Quận công nếu nghe được chuyện Lý Tuyên phi đây có ý xúc phạm đến thế gia lâu đời , không biết một tiểu tộc mới được sủng có chịu được qua nhiều phong ba không ?

- Người !

Lý Tuyên phi á khẩu , đành bỏ Lục thị ở lại.

-  [ Quỳ lạy tạ ơn ] Tần thiếp đa tạ ân cứu mạng của nương nương , đa tạ ân cứu mạng của nương nương , có chết cũng không dám quên. 

Hạ phi nhìn theo bóng dáng tức giận của Tuyên phi rời khỏi , quay sang trìu mến nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt.

- Quận quân , bây giờ người nhiều phía có hại , bổn cung bất quá cũng chỉ là Thái phi của Tiên đế , ít nhiều cũng có thể bảo vệ cho nàng. Nếu Quận quân không chê cười , bổn cung có thể giúp sức che chở cho người.

- Vậy mọi sự xin nhờ cậy nương nương , họ Lục xin nghe lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gia