Chương 5 : Yên vương phi
Yên vương hơn ta thập tuế , tính khí bẩm sinh kiêu ngạo , lạnh lùng như băng , nhưng dung nhan tuấn tú nên là tình lang trong mộng của rất nhiều nữ nhân trong kinh thành. Khi nghe tin ta chuẩn bị xuất giá vào phủ làm Yên vương phi , đám nữ nhân liền rầm rộ lên , cầu xin phụ thân mẫu tộc , dù là tiểu thư cao quý nhưng vẫn muốn hạ mình làm thiếp , nhưng vì Hoàng thượng coi trọng phủ Quốc công nên không đồng ý , vì vậy chỉ có thể buông lời đàm tiếu ta , nói ta xấu xí vô cùng , mặt lại có sẹo , vì có tỷ tỷ là Tiên Hoàng hậu nên mới được gả làm Yên vương phi. Chỉ cần một khoảnh khắc lộ mặt khi ta bước ra trên đường làm Sơ định lễ cũng đủ dập tắt mấy tin nhảm không thực đấy rồi.
Ta mặc hỷ phục do Nội vụ phủ mang tới , thân mặc y phục màu đỏ đậm đính xuyến thêm vàng dát thành hoa sen , ở giữa có một đôi chim uyên ương kết cánh nhìn rất đẹp. Trên đầu điểm một bộ hỷ trâm lớn điểm rất nhiều trang sức mã não , phỉ thủy và đỏ hồng ngọc , nhìn vô cùng bắt mắt. Ta đã trang điểm kỹ càng như một tân nương lên xe hoa , xa hoa tráng lệ vô cùng.
Yên vương khi này cũng đang mặc hỷ phục , thân cưỡi ngựa bước đến phủ Quốc công gia , hai tay ghì sẵn dây cương , đầu nghĩ ngợi một thứ gì đó.
Sau khi cất ngựa tiến vào Quốc công phủ , hắn tiến vào bên trong từ đường , nơi mà phụ mẫu của ta đã ngồi sẵn tại chính điện.
- Thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu , hôm nay ta đến theo ý của thiên tử , đến để rước Phương Nghi Quận chúa.
Hai tay ta cầm một cây quạt che mặt , cùng hắn tiến hành tam bái.
" Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thê giao bái. "
Dù kiếp trước ta còn được hưởng một cái hôn lễ đẹp đẽ cao quý hơn rất nhiều , ta vẫn cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.
Sau khi tiễn biệt phụ mẫu , ta bước lên xe hoa , mắt nhìn về phía cửa chính của phủ , nơi mà phụ mẫu ta ngoái lại nhìn ái nữ duy nhất còn lại của mình xuất giá.
Hàn phu nhân và Liêu phu nhân , thân phận tiểu thiếp dù có danh vị chính thức nên không được phép đến xem , tuy vậy vẫn có thể ngước nhìn qua cửa phụ , nhìn thấy cảnh xa hoa tráng lệ liền cảm thấy vô cùng bực bội , không ngờ số tiền tài lớn như vậy lại bị Lưu Thuận Nghi này mang đi.
Xe hoa của ta và ngựa của Yên vương tiến vào trong hoàng cung , bước vào Từ Ninh cung hành đại lễ với Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng , đa tạ thánh chỉ ban hôn , đa tạ công lao sinh thành. Hoàng Thái hậu vốn rất yêu thương ta , sau đó còn ban cho ta thêm mười rương trang sức quý giá , khiến cả các Ngoại mệnh phụ đứng ngoài xem cũng cảm thấy vô cùng ganh tỵ , không biết nữ nhân trẻ tuổi này là ai mà lại chiếm được ân sủng của Hoàng Thái hậu.
Sau khi hành lễ trong cung xong , ta lên xe hoa bước vào phủ Yên vương. Yên vương phủ là phủ đệ thuộc hàng lớn nhất kinh thành , so với phủ của phụ thân còn to lớn hơn gấp nhiều lần , trên cửa đính thêm nhiều bông hoa đỏ thẵm làm bằng lụa.
Cứ như vậy , trong phủ mở yến tiệc đến nửa đêm , ta cứ thế ở trong tẩm điện chờ , nhưng bản thân vốn không phải một tân nương e thẹn như bao người , ta tự gỡ mảng khăn đỏ che đầu , tự mình bước đến bàn ăn đối diện giường mà ăn uống mặc sức , quên đi mệt mỏi của cả ngày.
Tửu lượng của Yên vương vốn rất tốt , song hôm nay phải nhận rượu từ cả hoàng cung lẫn trong phủ nên có chút chệch choạc , khi bước vào trong tẩm điện tân hôn , nhìn thấy bàn ăn vốn được đưa đầy đủ đã hết sạch , một thân nữ nhân ăn vận hỷ phục đang ung dung chén sạch bàn ăn.
Ta nhìn thấy đấng phu quân của mình nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút nghi hoặc nhưng chẳng một chút quan tâm , vẫn tiếp tục hành động ăn uống của mình một cách bình thản. Yên vương cũng chậm rãi bước vào chiếc ghế đối diện , tiếp tục chằm chằm nhìn ta bằng con mắt đầy lạnh nhạt.
Đôi phu thê mới cưới bọn ta cứ như vậy đến nửa đêm , khi thức ăn trên bàn đã cạn hết , Yên vương mới mở lời với ta.
- Đã no chưa ?
Đây là lần đầu tiên , cả ở kiếp trước đến hiện tại , Yên vương nói chuyện với ta thì phải.
Ta ngẩng đầu lên nhìn , một thân nam nhân thanh tú dung nhan đứng dậy , hai mắt chĩa thẳng vào khuôn mặt ta , khiến không khí ở tẩm điện bỗng chốc trở nên căng thẳng.
- Yên vương điện hạ , dẫu sao chúng ta cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa , người làm việc Yên vương của người , ta làm việc Yên vương phi của ta , chúng ta không ai so đo với nhau. [ Đứng dậy ] Được rồi , được rồi , ta cảm thấy mệt rồi , điện hạ cũng nên nghỉ sớm đi.
Ta vừa quay đi một bước , Yên vương liền nhân cơ hội , nhấc bổng ta lên một cái , sau đó liền ném ta xuống giường.
- Chí ít thì Phương Nghi Quận chúa điện hạ cũng nên làm đúng bổn phận của mình đi chứ.
Ta cứ như vậy , cùng Yên vương trải qua một đêm xuân đầu , bản thân lại không có tí kháng cự đáng kể , cứ như vậy mà mặc nhiên trở thành nữ nhân của Yên vương này.
Sáng hôm sau , phải đợi khi ánh nắng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , ta mới e dè mở mắt ngồi dậy , nhìn thấy nam nhân vốn nằm cạnh mình cả đêm bây giờ đã biến mắt thì mở tròn mắt , liền cử động người mà ngồi dậy.
Thị nữ trong phủ nhìn thấy ta đã tỉnh , liền bước vào trong hầu ta rửa mặt.
- Chủ tử , người đã tỉnh rồi sao. [ Cười nhẹ nhàng ] Yên vương điện hạ sáng sớm đã vào hoàng cung thỉnh triều , căn dặn chúng nô tỳ hầu hạ chủ tử cho thật tốt , nếu không sẽ trách phạt.
Ta sau khi bước ra khỏi tẩm điện , liền nhìn thấy một ma ma quản sự có tuổi , mặt cười không thể rạng rỡ hơn bước ra.
- Xin thỉnh an Vương phi nương nương , nương nương vạn phúc , nương nương vạn phúc.
- Người là ..
- Bẩm nương nương , nô tỳ là bảo mẫu của Yên vương từ trong cung , nay được điện hạ mang vào phủ làm quản sự của người. [ Vui vẻ ] Nương nương xuất thân cao quý , lại xinh đẹp như vậy , Yên vương đã đuổi hết nha hoàn thông phòng đi , nô tỳ ban đầu còn không hiểu chuyện , bây giờ thì đã sáng tỏ rồi ! [ Vẫy tay về phía hạ nhân ] Nương nương , đây là hạ nhân trong phủ , trên dưới có ba trăm người , tên tuổi đều được ghi chép trong sổ , nô tỳ sẽ hầu hạ theo chỉ ý của người , mong người yên tâm.
Chuyện trong vương phủ không bao la rộng lớn như chuyện phải giải quyết trong hoàng cung , ta cũng không quá bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt đều đã được ma ma quản sự giải quyết êm đẹp , cứ như vậy mà mọi sự giải quyết xong xuôi , hạ nhân trong phủ đánh giá ta rất cao.
Tối hôm đó , ta vốn đang dùng điểm tâm tối , nghe hạ nhân báo Yên vương đã trở về từ trong cung , đang muốn gặp Vương phi.
Hắn dường như có chuyện gấp gì đó muốn nói với ta , chưa nghe hạ nhân nói xong đã phi ngay vào tẩm phòng , nhìn cảnh ta vẫn đang nhai thức ăn không khác gì lễ thành hôn hôm trước , cũng không cảm thấy bất ngờ mà lặng lẽ đi vào.
Ma ma quản sự vốn là vú nuôi của Yên vương từ nhỏ , chưa từng thấy người cứng đờ như này bao giờ , liền vỗ lấy thân người mà nói một hồi.
- Điện hạ , điện hạ.
- [ Nghiêng đầu ] Ma ma , cứ để nàng ấy ăn đi. [ Chớp chớp mắt ] Yên vương phủ này cứ thế lôi hết đồ ăn cho Vương phi hưởng thụ đi.
Hắn ta nói thế chẳng khác gì nói ta là một con heo chỉ biết ăn , cái miệng của ta cũng dừng lại ở đó.
- Ma ma , người lui ra ngoài đi.
Yên vương khi thấy bảo mẫu rời khỏi , liền trìu mến ngồi xuống nhìn ta đang ngậm ngùi nhìn đống thức ăn còn đang bỏ dở trên bàn , ban đầu còn hơi rụt rè , lúc sau liền nắm lấy tay ta.
- Vương phi ngủ ngon quá , không còn cảm giác đau như hôm qua nữa sao ?
Nữ nhân sau đêm xuân đầu tiên , ai mà chẳng đau đớn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro