Chương 7 : Huy hoàng chốc lát
Vốn trước đây Lý thị này bán vào phủ , khế ước bán thân cũng chỉ phải mất có hai mươi lăm lượng bạc , nào ngờ bây giờ vương phi lại đòi của Lý gia mấy chục lượng vàng , thật là lời hẳn quá đi.
Lý Quản gia ngơ người.
- Nương nương , cái giá này ... Thật sự là cao quá , nô tài hiện không tiền để trả đủ được.
- Ôi ôi , vốn tưởng Quốc công gia coi trọng tình thâm của sủng nương tử , không ngờ chỉ có mấy chục lượng vàng cũng cảm thấy phí. [ Cầm khăn lên , giả bộ rơi lệ ] Thật khiến ta cảm thấy vô cùng đau lòng.
- Vương , vương phi nương nương... [ Thở dài ] Ai da , nô tài sẽ về phủ báo lại với lão gia , nhất định sẽ mang đủ lượng vàng đến để chuộc người.
- Vậy được rồi , mau tiễn khách , mau tiễn khách.
Yên vương nhìn ta mà có ý cười , ta chỉ bâng quơ cầm lấy khế ước bán thân của ả mà mở lời.
- Vật giá tăng cao , dẫu sao chúng ta cũng cần tiết kiệm một chút , đám gia nô trong phủ , kẻ nào không có tác dụng thì tìm người mai mối bán đi cũng được. Vương gia , thần thiếp không thích mấy nữ tỳ có chút nhan sắc lại có tình càn quấy trong phủ , muốn bán chúng đi , người có ý gì không ?
- [ Đồng tình ] Nếu Vương phi đã muốn như vậy , vậy thì hãy làm như vậy đi. Ta còn có một chút chuyện ngoài kinh thành , những gì Vương phi muốn làm hãy cứ làm đi.
- Vâng. [ Hành lễ ] Cung tiễn Vương gia.
Thị nữ của ta chậm rãi đi vào để báo tin.
- Nương nương , Tiểu Ngọc Cách cách đến thăm người.
Mấy năm nay , Hàn phu nhân phải ở biệt các nên không được chuyên tâm sủng ái như trước , Tiểu Ngọc cũng được giao cho một bảo mẫu có tiếng hiền dạy dỗ , vậy nên tính cách cũng trở nên đoan trang hơn nhiều. Nghe đến đây , ta cũng không chậm trệ mà nói.
- Bảo muội muội của ta đến Ngọc Khiết các đi , ta muốn cho muội ấy thấy một số thứ nên thấy.
[ ... ]
Đám nữ tỳ như ta mong muốn đưa mang tới diện kiến , từng người từng người một được mang đến cho ta xem mặt.
Đầu tiên là một tiểu tỳ tên Ông Thục , dung mạo cũng có mấy phần xinh đẹp , nhưng tâm tính độc đoán , khi ở chung với các tỳ nữ khác luôn gây ra xung đột , lại bị báo cáo là có tư tình đến Vương gia , người như vậy chắc chắn ta sẽ không giữ lại.
Hai vị cô cô quản sự dùng sức ép nàng ta quỳ xuống. Ông Thục nhìn ta bằng ánh mắt xen lẫn giữa sợ hãi và oán hận , miệng không ngừng xin tha.
- Đại nương tử* , đại nương tử , nô tỳ đã biết sai rồi , xin người đừng bán nô tỳ đi mà !
* cách xưng hô khác của chính thê vương thất.
- Ngươi làm việc cẩn thận không chu toàn , lại dám có ý câu dẫn điện hạ , nếu bổn vương phi không bán ngươi đi , một ngày nào đó ngươi sẽ ngồi lên đầu bổn cung hay sao ? [ Đưa khế ước bán thân của ả ta cho thị nữ ] Mang nàng ta đến chỗ người mang bán đi.
Cứ như thế , từng người từng người một được đưa đến rồi đưa đi , chỉ còn một nữ nhân ăn mặc kỳ lạ , không có cảm xúc trạng thái gì.
- Bổn vương phi nhìn ngươi rất lạ. [ Trầm ngâm ] Ngươi tên gì ?
- Ô Nhã Thư Châu.
- Hỗn láo ! [ Thị nữ của ta thốt lên ] Dám bất kính với Vương phi nương nương.
- [ Ra hiệu cho nàng ta im lặng ] Ngươi là người Mãn Châu , sao lại trở thành tỳ nữ trong phủ ?
Nàng ta nghe vậy mà không nói gì một câu nào , hàm ý không muốn trả lời.
- Nếu ngươi không muốn nói , thì giống như những kẻ ban nãy , đưa đến chỗ người mang bán đi. Đừng lãng phí thì giờ của bổn vương phi.
Ô Nhã Thư Châu nhất quyết chống cự , hai ma ma quản sự muốn lôi nàng ta đi cũng không được. Thị nữ của ta tức giận đi đến hỗ trợ nhưng cũng vô cùng khó khăn.
- Buông ta ra , mau buông ta ra !
- Cứng đầu ! Lai lịch bất minh , lại dám khi quân phạm thượng sao ?
- Vương phi nương nương , ta là tiểu thiếp của Vương gia , từng được người sủng hạnh !
Đám người bỗng chốc trở nên sững sờ , đến cả Tiểu Ngọc đang đi đến hành lễ với ta cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
- Ngươi nói ngươi là tiểu thiếp của Vương gia ?
- [ Cúi đầu ] Nô tỳ là cung nữ trong cung , được Hoàng Thái hậu nương nương ban cho Vương gia sau đó sủng hạnh. Nếu nương nương không tin , có thể gọi điện hạ đến hỏi cho rõ.
Ô Nhã thị làm ra vẻ bộ tịch đáng thương , hai dòng lệ dần chảy xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp , khiến bất cứ nam nhân nào cũng cảm thấy khó cưỡng lại. Tiểu Ngọc sau khi tham kiến ta xong liền đến trước mặt nàng ta , ôn tồn mà hỏi han vài câu.
- Ngươi nói ngươi là tiểu thiếp của Vương gia , vậy thì chí ít cũng sẽ có danh vị Thứ phi hay Cách cách. Khi Hoàng Thái hậu điện hạ đưa người vào phủ , có đọc qua văn thư nạp thiếp chưa ?
- [ Ô Nhã thị đơ người ] Người Mãn chúng ta khi nạp thiếp không cần bất kỳ thứ gì , chỉ cần một tiếng của Vương gia đồng ý nạp làm ta làm thiếp là được.
- Vậy là chưa đọc qua , bất quá ngươi cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng không có địa vị gì trong Yên vương phủ này. Thông phòng đối xử không khác gì nô tỳ , muốn bán hay mua vào đều chỉ cần sự cho phép của đại nương tử là được , không cần phải khách sáo làm gì. Tỷ tỷ , mau mang khế ước bán thân trong cung cho người bán đi đi.
- Người , người ... [ Thư Châu nhìn Tiểu Ngọc rất uất ức ] Dẫu sao Cách cách cũng là thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra , sao người đối với kẻ cùng cảnh ngộ lại chẳng có lấy một chút thương xót nào vậy ?
Tam Tiểu thư nhà Lưu gia nghiêng đầu nhìn nữ nhân trước mặt.
- Bổn Cách cách đúng thật là thứ nữ , nhưng được đích thân Lão phu nhân Lưu gia mang cho Đại phu nhân nuôi dưỡng như đích nữ , so với người man di như ngươi là một trời một vực.
Khi này , Vương gia vừa giải quyết công chuyện về đến nơi , Ô Nhã thị như nhìn thấy được sợi dây cứu mạng , liền lết đầu gối đến quỳ xuống , ôm lấy chân của người mà cầu xin.
- Vương gia , xin người cứu lấy thiếp , đại nương tử có ý muốn bán thiếp đi , dẫu sao thiếp cũng toàn tâm toàn ý hầu hạ cho người từ trong cung mà , xin người cứu mạng !
Yên vương nhìn nàng ta , xong lại nhìn ta bằng ánh mắt khó xử.
- Thuận Nghi , đây là Ô Nhã Cách cách mà mẫu hậu ban cho ta , nếu bán đi thì ta không biết sẽ ăn nói như thế nào với người cả , nàng cứ để mặc nàng ta đi.
- Thiếp đã nhập phủ được gần nửa năm rồi , chuyện người có thông phòng trước khi đưa thiếp vào đây cũng không nói đến nửa lời hay sao ? [ Tức giận ] Nếu người không bán nàng ta đi , thần thiếp nhất định sẽ không bước chân vào phủ thêm một lần nào nữa.
Thấy ta ương ngạnh , Yên vương cũng quyết không lùi thêm bước nữa.
- Vương phi , đây là mệnh lệnh của bổn vương.
Nghe đến đây , ta dường như không chịu được nữa , liền dắt tay Tiểu Ngọc rời khỏi chỗ đó , để lại Vương gia và Ô Nhã thị ngơ ngác đứng nhìn.
Ô Nhã thị nhận thấy bản thân đã thành công chia cách Vương phi , liền hạnh phúc ôm lấy tay của Vương gia mà nũng nịu.
- Vương gia , chỉ có người làm chủ cho thiếp...
Yên vương sao không nhìn được dã tâm của nàng ta , liền lạnh lùng buông cánh tay mỏng manh của nàng ta ra.
- Đừng tưởng bản thân là cung nhân được mẫu hậu ban thưởng là bổn vương sẽ bảo vệ ngươi suốt đời. Dời đến Vĩnh Tiền các ở đi , nếu không đừng trách bản vương vô tình.
Tối hôm đó , ta cùng Tiểu Ngọc đang dùng điểm tâm tối , không gian vốn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.
Thị nữ của ta sắc mặt tái mét , nhìn hai vị chủ tử lạnh nhạt cầm đũa gắp thức ăn vào miệng mà run lẩy bẩy.
- Ngươi đến chỗ Vương gia một lúc lâu như vậy , có chuyện gì rồi sao ?
- Chủ tử , Cách cách ... [ Thị nữ sợ hãi quỳ xuống ] Ô Nhã Cách cách đã mang thai được một tháng rồi.
Cái bát vốn đang được cầm trên tay bị ta thẳng tay vứt xuống nền đất lạnh lẽo , một tiếng "Choang" lớn vang lên , mảnh vỡ sứ tung tóe khắp nơi.
- Mau chuẩn bị đồ đạc , bổn vương phi trở về Lưu gia.
- Tỷ tỷ , không được ! [ Tiểu Ngọc hớt hải quỳ xuống ] Nếu bây giờ tỷ trở về nhà , Hoàng hậu nương nương vốn không có thiện cảm với chúng ta sẽ nghĩ chúng ta phạm thượng bất kính với gia quyến hoàng thất , từ đó sẽ gây bất lợi cho huynh trưởng và phụ thân trong triều mất.
Tìm kiếm tình yêu chân thành trong nhà đế vương thật khó , tưởng Yên vương thật lòng đối đãi mà đối đãi thực tâm , không ngờ cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
- Nhưng mà ta không chịu được cảnh chung chăn gối với nữ nhân khác ! [ Rơm rớm nước mắt ] Tiểu Ngọc , muội và ta đều nhìn thấy cảnh mẫu thân mình tranh sủng nhiều năm như vậy , ta thực sự không chịu nổi nữa.
Một lúc lâu sau , Tiểu Ngọc liền nghĩ ra cách.
- Tỷ tỷ , Hoàng Thái hậu nương nương luôn rất sủng ái tỷ , lại sắp đến sinh thần của người , hay là tỷ vào trong Từ Ninh cung ở một thời gian , nhất định nương nương sẽ bênh vực tỷ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro