Chương 9 : Hỷ sự Tuyên phi

Dung phi nhìn cung nhân hầu cận , nàng ta hiểu chuyện mang ra một chiếc hộp gỗ đưa cho ta , ta liền thận trọng mở ra , liền nhìn thấy một đống sổ sách ghi chép.

- Đây là số chi tiêu ta cóp nhặt được từ phủ Hạ gia , Lão gia nhà họ muốn lên tước Quận công nên thúc ép nhi nữ trong cung tìm kiếm con dâu tốt , sau có thể giúp họ một bước lên mây. Nhà mẹ của Tiên phi là Trịnh gia chỉ có tước Huyện công , để lại một vị Đích tiểu thư nhỏ tuổi , Quý Thái phi không những ghét bỏ đứa cháu nội duy nhất này lại còn hà khắc với bảo mẫu nuôi dưỡng đứa nhỏ , khiến cô bé mới tam tuế đã phát bệnh hen suyễn , không được chữa trị kịp thời mà qua đời , vô cùng đáng thương. Thiên hạ nghe được tin này , đích nữ những nhà có tiếng tăm sợ hãi nên không dám tiến vương phủ nữa , Cẩn vương điện hạ cũng không được quá coi trọng nên ở vậy thủ tiết , chỉ lập Trắc Vương phi quán xuyến việc nhà.

- Hạ gia hèn mọn như vậy vẫn mong có đích nữ thế gia vào tục huyền sao ? [ Bực mình ] Đúng là không biết xấu hổ là gì.

- Nương nương vẫn là nên chú ý đến bản thân và thai nhi , không nên đụng chạm vào chuyện gì thì hơn. [ Nhìn bên ngoài ] Trời cũng muộn rồi , nương nương cũng không tiện ở lại lâu được , Tịnh Nhi , mau đưa tiễn nương nương.

- Vậy ta không làm phiền Dung phi nương nương nghỉ ngơi nữa. [ Hành đồng lễ ] Nương nương kim an.

Nhìn thấy bóng lưng của ta dần xa , Dung phi cũng trở nên nhẹ nhõm. Thị nữ hầu cận của nàng thấy như vậy liền tỏ ra trách móc.

- Công chúa , người xuất thân cao quý như vậy , sao phải cất công suy nghĩ cho một người xa lạ như vậy chứ ?

-  [ Ôn tồn ] Ở hậu cung Đại Đường , ta không phải là Bình Nguyên Công chúa nữa , chỉ là một Dung phi tầm thường không biết tranh sủng. Vị Yên vương phi này , nhan sắc mỹ mạo , nghe Quý phi nương nương nói rằng tính tình rất tốt , lại dám cả gan từ chối hôn sự với bệ hạ , là con người mà bổn cung rất ngưỡng mộ , là người dám đứng lên đấu tranh cho số phận của mình. [ Dung phi bình thản ] Hoàng thượng không coi trọng ta , Hoàng hậu nhiều lần khinh miệt ta , chỉ có mình Quý phi nương nương là thật lòng thật dạ đối tốt với ta , Yên vương phi nương nương cũng thiện cảm với ta , thế là được rồi.

Ta cứ như vậy trở về Từ Ninh cung , khi đó chính điện vẫn còn đang sáng đèn , ta tò mò bước vào bên ngoài liền nghe thấy tiếng của thị nữ và lão Phật gia đang ngồi nói chuyện.

- Chủ tử , người ở Vĩnh Thọ cung đã mang long thai rồi.

-  [ Đậy nắp trà ] Tuyên phi có hỷ sự rồi sao ? Hoàng đế đã biết chưa ?

- Hoàng thượng vừa nghe tin liền đến Vĩnh Thọ cung , các cung đều đã mang quà lớn đến chúc mừng rồi.

- Hoàng thượng đã ngoài tứ tuần mới có được một mụn con , chuyện Tuyên phi mang long thai phải hết sức cẩn thận. [ Suy nghĩ ] Mang bức tượng vàng Quan Âm Tống Tử ai gia treo trên Phật đường tặng cho nàng ta , bảo nàng ta cẩn thận cho kỹ , đừng phụ lòng ai gia.

Tuyên phi mang long thai rồi ? 

Hoàng thượng vô sinh , sao ả có thể có thai được chứ ?

Một đống câu hỏi bủa vây trong đầu ta , thân nữ nhân đang mang thai liền chạy về điện phòng mà suy nghĩ.

Chắc chắn nàng ta đã mượn long chủng , không thể có chuyện như thế này được. 

- Tỏa Nhu , ngươi nhìn thấy tỳ nữ hầu cận của Tuyên phi đi cùng một tiểu thái giám đúng không ? Mang lệnh bài xuất cung của ta , mau tìm lấy tên thái giám đó đi.

- Nương nương ? [ Thị nữ hầu cận liền quỳ xuống dưới chân ta ] Đại Đường rộng lớn như vậy , sao nô tỳ có thể tìm thấy được đây ?

- Bên ngoài kinh thành ta có mấy người trong nhà thế gia cũng gọi là thân tín , ngươi hãy đến mấy nhà này [ Ta lục trong hộp , cầm lấy một quyến sổ đưa cho nàng ta ] nhờ họ giao cho một số hạ nhân cùng ngươi đi tìm kiếm , trở về càng nhanh càng tốt. 

Trong đêm hôm đó , ta ngồi nhớ lại ban sáng mà vẽ lại chân dung của nam nhân kia , chắc chắn hắn ta không phải thái giám trong cung mà là nam nhân mà Tuyên phi mượn nghiệt chủng. Sau khi giao lại bức tranh cho Tỏa Nhu , ta cứ như vậy , mệt mỏi mà thiếp đi.

Mẫu thân nghe tin trong cung có hỷ sự , lại nghe được rằng ái nữ đang ở trong cung Thái hậu liền đến thỉnh an rồi thăm ta , thấy ta còn đang ngủ say trên giường liền lo lắng lay ta dậy.

- Thuận Nghi , Thuận Nghi.

Ta mơ màng tỉnh dậy , nhìn thấy mẫu thân và ma ma quản sự đang ở bên cạnh liền giật mình , may mà mẫu thân biết ý liền vỗ vỗ vài cái vào lưng ta dỗ dành.

- Không sao , con đang mang thai , ngủ thêm một chút nữa cũng không sao. [ Vui vẻ ] Mau giúp Vương phi chỉnh trang y phục , cùng ta đến Vĩnh Thọ cung một chuyến đi.

Nhìn thân ảnh trước mặt vẫn ôn tồn dịu dàng , nhớ lại hình ảnh kiếp trước cũng người ấy chết trong biển lửa , ta nhíu mày nhăn nhó , ôm lấy người thật chặt như thể không muốn rời xa.

- Thuận Nghi , con sao vậy ? Bây giờ đã là thê tử của người khác rồi vẫn nũng nịu như vậy sao ? [ Vỗ vai ] Mau tỉnh dậy đi , cũng không còn sớm nữa.

Vì người , vì Lưu gia , nhất định con sẽ không để bất kỳ chuyện gì tiêu cực xảy ra.

Vĩnh Thọ cung.

Tuyên phi đang ngự trên đôn tọa chính điện , tay đang xoa xoa hai bên thái dương , hai bên trái phải là đám nữ nhân trong các cung đang đến để nịnh hót.

-  [ Thụy tần nhìn mà cười không chớp mắt ] Nương nương mang thai đầu tiên của Hoàng thượng , Hoàng thượng vui mừng đến mức đại xá thiên hạ , lại còn gia ân ba đời mẫu tộc , vinh dự này chỉ có đích tử của Hoàng hậu nương nương sinh ra rồi mới có được , có thể thấy thánh thượng cực kỳ coi trọng nương nương.

-  [ An tần thấy thế liền đồng tình ] Thụy tần tỷ tỷ còn phải nói nữa sao , thánh thượng cũng đã tứ tuần tuế mới có được một nhi tử , nếu như nương nương mẹ tròn con vuông , còn chỗ để Chân Quý phi lên tiếng nữa sao ?

Khi này ta cùng mẫu thân bước vào , liền nghe được mấy câu cuối của vị An tần kia nói ra.

Một nữ nhân thấp hèn như nàng ta cũng dám nói mấy lời xúc phạm đến Chân phi à ?

Đám nữ nhân đang bép xép nhìn thấy liền đứng dậy hành lễ , Tuyên phi khi này cũng đứng lên , mẫu thân ta biết ý liền ra hiệu miễn lễ.

- Xin thỉnh an Vương phi nương nương , thỉnh an Quốc công phu nhân nương nương , chúc hai vị vạn phúc kim an.

- Miễn lễ. [ Hành đồng lễ ] Tuyên phi nương nương an.

- Hai vị quý nhân an. [ Tuyên phi cất tiếng ] Ban tọa.

Tỳ nữ liền đặt hai bảo tọa hai bên trái phải hàng đầu tiên , hai vị An tần và Thụy tần thấy vậy không vui liền buông lời dèm pha.

- Vương phi nương nương đến nhanh thật đó , dường như còn thông thạo đường đi trong cung hơn cả Yên vương phủ.

-  [ Xoa xoa cái bụng ] Bổn cung thân đang mang thai , là được Thái hậu đặc cách đưa đến Từ Ninh cung chăm sóc , An tần thấy có chuyện gì sai sao ? 

-  [ Đơ người ] Vương phi nương nương nói không sai.

- Nếu ta đã nói không sai , vậy mấy lời xúc phạm đến Quý phi nương nương khi nãy mà nhĩ thính bổn vương phi nghe được , có lời nào không xúc phạm đến bề trên không ? Ta nhớ không nhầm An tần và Thụy tần xuất thân thường dân , được Hoàng thượng ân điển mới leo lên được tước Tần vị , bây giờ lại dám hỗn xược với trắc vị Trung cung , thật đúng là không ra gì.

An tần và Thụy tần bị cắt họng không nói được gì , chỉ có thể dùng ánh mắt cầu tình hướng nữ nhân nơi chính điện.

Tuyên phi thấy ánh mắt cầu xin của hai vị tiểu chủ , thở dài một hơi.

- Được rồi , chúng ta đều đang là người mang long thai , Vương phi nương nương , người không cần so đo với hai vị muội muội ấy đâu.

- Nương nương đang mang long thai , thiếp thân nhập cung là để chúc mừng người , mang bức tranh "Hiếu huấn xuân cư đồ" của Bạch tiên sinh đến , chúc nương nương nhiều con nhiều phúc , cùng bệ hạ duyên đến trăm năm.

Tranh của Bạch Cư Dị cũng không còn nhiều , nhưng bức nào bức đấy cũng vô cùng tuyệt hảo , Tuyên phi vừa nhìn thấy bức họa đẹp này cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ , liền ra hiệu cho hạ nhân cung kính mang vào rồi đáp lễ.

- Quốc công phu nhân đã có lòng rồi. Bổn cung mới mang thai được hơn một tháng , khắp nơi đã mở yến tiệc chúc mừng , thật là phúc của Đại Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gia