Chương 39

Diệp Cẩn Ngôn trông có vẻ rất hùng hồn, rõ ràng nếu cô không giải thích thì anh cũng sẽ không giải thích.

Cô biết quần áo của mình đang xộc xệch, dựa vào tình trạng hiện tại của cô, nếu muốn ngồi dậy mà không kéo mạnh vào vết thương thì sẽ rất chật vật. Dứt khoát, cô nằm yên luôn ở đó, gối đầu lên cánh tay, nhìn lại anh.

Sao trước đây không thấy anh keo kiệt như thế nhỉ? Chỉ là một chiếc váy thôi mà.

Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn eo và lưng cô, vẻ mặt rõ ràng là cố ý, nhưng lại không thấy bất cứ cảm xúc dao động nào. Anh chậm rãi dời tầm mắt trở lại khuôn mặt vốn luôn tươi cười nịnh nọt anh, Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười: "Muốn giở trò à? Em thay quần áo trước đã, rồi ra nói chuyện sau." Anh không nhanh không chậm xoay người bước ra khỏi phòng.

Thực sắc tính dã*, nhớ đến mười mấy năm trước hình như trên tường nhà anh cũng treo một bức thư pháp như thế. Sau này tháo xuống là vì lý do gì nhỉ? Diệp Cẩn Ngôn cười khổ: Có lẽ phần lớn là vì cảm thấy không cần thiết nữa. Giếng cạn không sóng, cây khô không trổ bông, treo trò cười này để làm gì?

*食色性也: Ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Năm tháng tự có thi vị của nó, nhưng chẳng hề ngọt ngào, dù có đắt giá đến mấy, trà lâu năm chung quy uống vào vẫn chát, mất đi hương chanh non tươi mát ban đầu, sẽ trở nên lưng chừng, chẳng ra đâu vào đâu. Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn tách trà trong tay——Giống như anh, cũng giống như mối tình này của anh vậy. Phải đến khi nào cô mới hiểu được sự rung động và cảm kích trong lòng anh đây?

Chu Tỏa Tỏa lại thay về đồ ngủ, khác chăng là lần này cô đã trang điểm kỹ càng, đường nét trời sinh vốn đã xinh đẹp nay lại càng yêu kiều đến mê hoặc lòng người, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, anh nên thưởng thức cô như một bức tranh, chứ không nên chỉ nghĩ đến việc hôn cô.

Diệp Cẩn Ngôn giấu đi tâm tư của mình, vẫn là ngồi trên chiếc ghế sô pha tối qua——Chỉ khác là trời quang treo mặt trời lơ lửng, rượu trong tay anh đã đổi thành trà, làm anh bớt đi vài phần sắc bén, lại thêm vài phần trầm ổn, không giận mà tự uy.

"Em lại đây." Anh vẫn nói như thế.

Chu Tỏa Tỏa vốn là người không sợ trời không đất, kêu qua thì cứ qua thôi——Thế là... cô đứng cách anh một cái bàn trà.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, vẫy tay với cô: "Em sợ gì chứ, nào, qua đây."

Vẫn là vị trí hôm qua, cô vẫn ngồi ở góc bàn trà đó, đầu gối chạm vào đầu gối anh, cẳng chân khẽ chạm vào ống quần của anh.

"Em thấy anh..." Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, suy nghĩ tìm từ thích hợp, "Tính cách thế nào?"

Chu Tỏa Tỏa ngay lúc đó chỉ muốn cười khẩy——Tính tình của ông chủ lớn vui buồn thất thường, chuyện này ngay từ đầu vào làm ở Tinh Ngôn, Dương Kha đã dạy cô rồi. Cà phê trong tay còn chưa uống xong đã có thể thẳng tay sa thải nhân viên lâu năm, đây chính là bài học đầu tiên trong sự nghiệp của Chu Tỏa Tỏa——Còn hỏi cô... tính cách anh thế nào á?

Nhìn bộ dạng cười như không cười của Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh nghiêng người về phía trước, nhưng không gần giống như tối qua——Dù gì đi nữa, Chu Tỏa Tỏa cũng không né tránh.

Diệp Cẩn Ngôn chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay bao lấy tách trà Phổ Nhĩ thơm nồng, "Anh còn tốt tính hơn cả em tưởng đấy, bao dung anh nhiều hơn nhé."

Từng chữ đều dịu dàng, sao nghe lại giống như lời đe dọa thế này? Chu Tỏa Tỏa không cười nổi nữa, cô nâng mặt Diệp Cẩn Ngôn lên, hôn lên môi anh một cách rất mạnh mẽ nhưng lại không tiến sâu hơn, "Như vậy đã dỗ được anh chưa?"

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, tách trà thủy tinh đặt lên mặt bàn kính phát ra tiếng vang giòn tan, tựa như đạn đã lên nòng.

Anh nói: "Lấy chút thành ý ra đi Tỏa Tỏa, chỉ chạm một chút thì sao mà được."






*Shuuu: Xin lỗi vì đã để mấy bà chờ lâu nhaaaa :< Giờ tui chỉ có thể đảm bảo sẽ cố gắng trans hết, không bỏ hố =))) Chứ hứa với mấy bà thời gian đăng chương mới xong rồi thất hứa thì tui cũng ngại lắm :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro