Chương 6: Huynh tin muội

Quay về câu chuyện trước, tiếng kêu cứu đó là do Lạc Hy tạo ra để tránh sát thương do Uy Sa tăng cao, nếu không như vậy chỉ e xương cổ cũng đứt lìa chứ không ngất xỉu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sóng vẫn chưa yên, biển vẫn chưa lặng. Lưu Giang một lần nữa bị lôi về Dư Yên nhưng lần này không dễ dàng là bị trói vào cột chịu hình mà là đưa lên...Thập Hỏa Vực - cái tên cũng quá rõ ràng rồi, là vực chứa cả 10 loại lửa từ nhẹ nhất đến sát thương mạnh nhất, nhẹ nhất phá hủy đan dược không thể phục hồi, nặng nhất là xác nhục nát tan, hồn tiêu phách tán. Đây cũng thuộc vào những nhục hình của Kim gia. Lưu Giang bị đưa đến trước vực, tay chân mang xích sắt cùng trên lưng xích vào xương tì bà khiến cho linh lực mất hết, không khác gì người bình thường, dù tà hay chính cũng như nhau.

- Lưu Giang, ngươi còn lời gì để nói trước khi chết không?

- Ta có nói thì cũng bằng không, chi bằng cứ để ta chết sớm thì hóa kiếp sớm mà các ngươi cũng không còn cái gai trong mắt.

- Được, ngươi muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng ta cho ngươi ân huệ cuối.

Hàn Ân ra hiệu cho đám tiểu bối liền có hai người mang Huyết Hạc đến, y liền cầm trên tay mà nhìn Lưu Giang với ánh mắt tức giận cũng không kém thất vọng.

- Xưa kia, sư phụ trao nó cho ngươi chỉ mong ngươi dùng nó cứu đời vậy mà... Ngươi lại dùng nó để hại người. Chi bằng hủy nó để không uổng danh tiếng.

Nói rồi Hàn Ân dùng phép trực bẻ gãy nhưng trước mặt không còn là Huyết Hạc mà là Lưu Giang với sự hoảng loạn khó ai thấy được.

- Không... Đừng phá hủy nó, không ai có quyền phá hủy nó.

- Ngươi mau tránh sang.

Lưu Giang bị xô ra hướng khác, Huyết Hạc trực tiếp bị phá hủy trước mặt y. Giờ đây, trong lòng Lưu Giang như chết đứng, thôi hết rồi, sư phụ mất chỉ để lại cây đàn làm kỷ vật ấy thế mà nay. Nhìn từng mảnh vụn rơi xuống như cả bầu trời sụp đổ trước mặt y. Lưu Giang chỉ cười nhưng sâu thẩm trong khóe mắt là những giọt lệ, nụ cười chỉ để che giấu nỗi đau.

- Giết!

- Khoan đã!

Lưu Giang ôm từng mảnh vụn, ánh mắt càng vô hồn, khóe môi nhếch mép cười nhưng khóe mắt giọt lệ cứ lã chã rơi. Giọng nói nghẹn lại, ngập ngừng hơn.

- Tại sao lại dừng, giết ta thì sẽ không còn tà đạo, giết ta sẽ không còn cái gai trong mắt của mọi người, vậy thì... Giết ta đi.

- Ta tin muội không phải người như vậy.

- Tin ta? Còn người tin ta sao? Các người đừng lừa dối ta, chính đạo các người chỉ tìm cách diệt đi tà đạo. Thượng Quang Kim Lạc Hy... Ta muốn nói với Thượng Quang một câu "Thiên Thần có thể bỏ một người để cứu vạn người nhưng... Ác Ma không như vậy, họ có thể từ bỏ cả thế giới... Chỉ để cứu một người" ta mong Thượng Quang, hiểu rõ câu này.

Bỗng chốc kiếm của Hàn Ân hướng đến phía Lưu Giang, bất giác ống sáo của Lạc Hy ngăn lại nhưng một lần nữa, thanh kiếm quay, nhưng hướng về Lạc Hy, y lại không trở tay kịp thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn, vì cảm giác đó đã truyền sang Lưu Giang rồi, trước mắt Lạc Hy là Lưu Giang cùng với vết máu vươn khắp miệng vực.

- Lưu muội...muội mau dùng đan dược chữa trị.

- Không cần, vô ích thôi.

- Vì sao?

- Thượng Quang không cần biết nhiều làm gì, kẻo người đời lại nghĩ ngài sanh tâm tạo phản Kim gia như ta.

Nói rồi, Lưu Giang đẩy Lạc Hy sang hướng khác, không cần sư thúc ra lệnh, tự Lưu Giang tiến gần đến miệng vực, quay lại nhìn mọi người lần cuối, mới đó mà thật mau, đâu còn những ngày vô âu vô lo mà nô đùa, đâu còn những ngày cùng nhau cứu người gặp nạn. Người cuối cùng, Lạc Hy, tình cảm này, thật không thể khẳng định được, tại sao muội lại muốn mãi bên huynh và bảo vệ huynh. Đan dược của muội, tính mạng của muội giờ đây, đã là của huynh.

Lưu Giang bước từng bước ra sau, thả người buông xuôi theo cơn gió, cảm giác nhẹ như không, càng lúc càng nóng hơn, đặc tính của ngọn lửa này là muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong, chỉ có im lặng chịu đựng từng đóm lửa vụt qua, xuyên vào từng lớp áo mà đốt cháy. Trên miệng vực ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người bị ném xuống Thập Hỏa Vực mà không tiếng kêu la, không xin tha mà yên ắng đến lạ thường. Sau một canh giờ, Lưu Giang được đưa lên trên miệng vực nhưng có lẽ đã không còn ai nhìn ra y nữa nhưng vẫn thấy rõ vị trí của đôi môi nhỏ vẫn còn mùi máu tanh của máu.

Tất cả mọi người đều cho là Lưu Giang đã chết vì xác kia đang dần hóa thành tro nên hả dạ quay về tổ chức tiệc tùng, bỏ mặc Lưu Giang sống chết ra sao nhưng vẫn có người từ bỏ tiệc mà ở lại cùng nàng, Lạc Hy, y ôm xác như không hồn của Lưu Giang mà tự trách.

- Ta đã nói rồi, ta tin muội, sao muội lại không tin ta một lần nữa.

Câu nói của Lưu Giang thuở nào: "Ai tin ta?" Cứ hiện mãi trong tâm trí Lạc Hy.

- Trên đời này không ai tin muội, nhưng... Muội còn có ta kia mà, chính đạo cũng được, tà đạo cũng được, miễn sao muội được sống vui vẻ, quay lại con người trước kia.

- Trưởng huynh, sao huynh lại không vào?

-Tiểu Châu... Muội đến đây làm gì?

Không nói gì, hai người họ chỉ nhìn vào cái xác đang dần hóa thành tro kia.

- Huynh muốn Lưu cô nương sống lại sao?

- Lưu Giang chưa chết.

- Sao huynh lại biết?

- Linh tính.

Nói rồi Lạc Hy đưa Lưu Giang về Tịnh Thất của mình, truyền linh lực cho y với hy vọng cứu được hơi sức tàn, nào ngờ, linh lực dẫu có cạn cũng không còn tỉnh lại được nữa. Vốn xác kia đã hóa tro rồi, chỉ còn cách tìm một xác khác mà đưa hồn phách còn lại vào mới có hy vọng. Đám tiểu bối không nhìn thấy Lạc Hy trong buổi tiệc liền đi tìm kiếm, nào ngờ lại gặp được nơi đây, chúng liền hỏi sao y lại không đến buổi tiệc chúc mừng mà lại ở đây, nhưng đáp lại sự hỏi thăm ấy là sự lạnh lùng, vô cảm của Lạc Hy vì bây giờ trong tâm trí này chỉ có... Lưu Giang.

- Lạc Hy huynh, huynh nghỉ đi, linh lực của huynh đã gần hết rồi.

- Không cần.

- Đúng thật huynh muội có khác.

- Muội nói vậy là ý gì ?

- Không... Không có gì. Nhưng mà huynh cũng nên nghỉ ngơi đi, huynh cứ vậy mãi nhỡ Lưu cô nương tỉnh lại thấy được thì có vui không?

- Muội nghỉ trước đi.

- Muội thật không hiểu nổi huynh.

Tiểu Châu quay về giường nghỉ ngơi, chỉ còn Lạc Hy bên cạnh Lưu Giang. Từ xưa đã vậy rồi, mỗi lần bị thương hay bị sư thúc trách phạt, Lưu Giang luôn tìm Lạc Hy đầu tiên, vì y là người duy nhất tâm sự và an ủi Lưu Giang, mỗi đêm đều bên nhau ngắm sao trời, cùng nhau nô đùa dưới hồ nước, bãi cỏ, cùng sát cánh bên nhau tiêu diệt hàng ngàn ác thú khác nhau. Vậy mà, giờ đây bên cạnh Lạc Hy, chỉ còn mỗi cái xác đang dần hóa thành tro bụi, hồn phách chỉ còn một phần. Thử hỏi...Lạc Hy không đau lòng sao? Dù gì cũng là huynh muội bao năm, đã vậy còn là cùng nhìn nhau lớn lên.

Quay lại Lưu Giang, hồn phách của nàng tám phần đã lìa khỏi xác, nàng quay về Song Lưu Tâm tìm tiểu Lam, Song Lam vì mệt thêm vết thương không được chữa trị nên sốt cao mà thiếp đi.

- Tiểu Lam, tiểu Lam! Tỷ đến rồi đây, mau tỉnh dậy đi.

Vốn mơ màng nên Song Lam chỉ thấy mờ ảo bóng dáng Lưu Giang, vui mừng trong yếu ớt.

- Tỷ tỷ, sao tỷ đi lâu quá, đệ mệt lắm.

- Đệ yên tâm, tỷ đã ở đây rồi, nào... Để tỷ đưa đệ đến nơi an toàn hơn.

Lưu Giang cố dùng chút lực còn lại của mình để xóa đi kí ức đau buồn của Song Lam, đưa đến gần Dư Yên để Kim Gia thu nhận. Không ngờ, người thu nhận lại là Tiểu Châu. Đồng thời lúc đó, xác của Lưu Giang cũng hóa hoàn toàn thành tro bụi, hồn phách cũng tan dần. Một năm, hai năm rồi ba năm, vẫn sóng yên biển lặng, bốn, năm, sáu năm sau vẫn không ngừng vang tiếng hạnh phúc, mãi đến năm thứ mười mới có điều kì lạ, Lạc Hy cũng lạnh lùng hơn khi trở thành Môn Chủ, điều không ngờ là cả Kim Châu cũng trở nên dè dặt hơn trước vốn y không màng đến thế sự kia mà.

Bỗng một ngày, trên bãi cỏ xanh mướt, Lạc Hy thổi khúc nhạc xưa kia chỉ có Lưu Giang và Lạc Hy mới biết, không biết vì sao Kim Châu có thể hòa âm theo bằng tiếng đàn, Lạc Hy nghe được ngỡ là Lưu Giang nhưng không ngờ...Kim Châu.

- Tiểu Châu? Sao muội...?

- Lạc Hy? Huynh... Sao huynh lại ở đây, không phải huynh đang tọa đàm cùng các tiền bối sao?

- Khúc nhạc này...là muội?

- À, là Lưu cô nương dạy muội.

- Lưu cô nương? Muội đã?

- Huynh đừng nghĩ nhiều.

- Cấm thuật, trong Viện Thư.

Cấm thuật không nói cũng biết, ai luyện thì kết quả như thế nào? Nhẹ thì phạt răn đe nặng thì trục xuất ra khỏi sư môn. Muốn trò chuyện với người đã khuất chỉ có cấm thuật mới thi triển được, Kim Châu chỉ còn cách này.

- Muội không cố ý đâu. Chỉ là... Muội muốn huynh vơi đi đau buồn thôi.

- Từ nay không được học nữa, nghe không?

- Nghe rồi, muội nghe mà. Huynh nhìn xem, cảnh đẹp như vậy huynh lại trách mắng muội, thật là làm khó muội đó. À, muội nghe nói, Huyết Hạc chưa bị hủy, vậy nó đang ở đâu?

- Huyết Hạc thật đã hủy.

- Nhưng với một báu vật như vậy thì ít ra cũng lưu giữ chút gì đó chứ.

- Dư Yên.

- Dư Yên? Muội đã tìm rồi, sao lại không thấy.

Lạc Hy im lặng mà nhìn Kim Châu, nàng cảm nhận được là y không muốn nói, cười trừ vài tiếng rồi nói sang chuyện khác.

- Thôi được, huynh không muốn nói thì thôi vậy. À mà...

- Muội khác quá.

- Khác? Muội khác lắm sao?

- Không hẵn.

- Vậy sao huynh lại nói vậy?

- Muội không thích ra ngoài, chỉ ở trong Dư Yên quanh quẩn thư phòng để đọc sách, luyện cầm thuật, nay lại đến nơi này.

- Thì ra là vậy sao? À thì giờ huynh trưởng cũng đã làm chủ cả Dư Yên rồi, muội cũng nên giữ chút thể diện cho huynh chứ, thư phòng vốn là chổ luyện tập của huynh mà.

- Lưu Giang.

- Lưu cô nương?

- Muội dối người, dối mình chứ không dối được ta.

- Huynh nói vậy ý gì?

- Kim Châu chưa từng luyện cầm thuật, cũng chưa từng giữ thể diện trước mặt ai.

- Thật không hổ danh là Thượng Quang Lạc Hy, à không...Kim môn chủ mới phải lễ. Bao năm nay vẫn tinh ý như ngày nào.

- Sao muội lại làm vậy?

- Ta đã làm gì?

- Đoạt xác.

- Những chuyện xưa kia, vốn không do ta làm, vậy mà vẫn bảo ta, thì bây giờ chỉ một chuyện nhỏ nhoi là đoạt thân xác kẻ khác cũng chỉ là chuyện thường tình.

- Linh hồn Kim Châu đâu?

- Nát rồi.

- Đang ở đâu?

- Thượng Quang cũng muốn quản nhiều chuyện quá đó, ngài nghĩ ngài có thể tra hỏi ta hay sao?

- Song Lưu Giang.

- Kim Lạc Hy. Chẳng phải Dư Yên của ngài đang thanh bình khi biết tin ta chết sao? Nếu như ta ra ngoài bảo rằng ngài chứa chấp ta, thì thanh danh của Thượng Quang sẽ thế nào đây? Chi bằng...đôi bên nhường bước nhau một chút, giữ danh tiếng cho nhau một chút.

- Muội muốn gì?

- Từ giờ đến khi ta tìm được Huyết Hạc, ta sẽ là Kim Châu, nếu Thượng Quang tiết lộ danh tánh dù chỉ nửa lời thì... Chắc ngài đã rõ.

- Muội...

- Linh hồn Kim Châu sẽ tan dần theo từng ngày, trước một tuần trăng, Kim cô nương sẽ không sao đâu. Chẳng lẽ người không tin ta sao?

- Huynh tin muội.

- Vậy ta mau quay về.

- Được!!!

________________________________

[11112019]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro