Ngày hôm sau, Châu Lưu tỉnh dậy đã thấy mình đã trong phòng, nằm sấp trên chiếc giường êm ái, y phục cũng đã thay, bàng hoàng trực ngồi dậy thì vết thương bị động, cơn đau chạy xọc lên đỉnh đầu, nàng khẽ rên lên tiếng nhỏ, ấy lại đánh thức Thiên Tư bên ngoài.
- Lưu nhi, con tỉnh rồi sao?
- Sư phụ.
- Vết thương con sao rồi, cần sư phụ vào trị thương không?
- Ấy...dạ không, con không sao, vết thương nhỏ, con không sao hết.
- Đan dược bị phong bế rồi lấy gì trị thương mà con bảo không sao.
- Con không sao thật mà, sư phụ, làm sao con vào đây được?
- Còn chẳng phải con gây chuyện mãi làm phiền ta sao?
- Còn Lạc Hy huynh, huynh ấy sao rồi?
- Sư huynh con không sao đâu.
- Vậy mà không chịu qua thăm con?
- Y còn đi được sao, con yên phận nghỉ trên giường thời gian đi, không sao thực thì ta sang chỗ sư huynh con.
- Dạ.
Còn làm gì được ngoài đi sang phòng Lạc Hy, Thiên Tư biết đồ nhi của mình cũng đã đến tuổi thiếu nữ khuê các, đâu còn dám để mình trị thương. Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài, Châu Lưu khẽ vén màn lên, quả thực đã ra ngoài rồi, yên tâm mà tịnh dưỡng trên chiếc giường êm ái này thôi. Quay trở lại Lạc Hy, cũng không khá hơn hẳn, đầu gối bầm tím, tay chân thì lạnh ngắt do chịu sương đêm lâu.
- Đã đỡ hơn chưa, Lạc Hy?
- Dạ con không sao, Lưu muội nặng hơn con, người...
- Ta từ chỗ y sang đây, hai huynh muội con thực tính khí giống nhau.
- Sư phụ.
- Hai huynh muội con tự lo cho nhau đi
Còn ai không hiểu ý Lạc Hy, Thiên Tư vừa đi khỏi là vác thân đi sang phòng Châu Lưu. Không hỏi không rằng mà đã đi thẳng vào phòng, cách nhau chỉ tấm rèm cửa. Lần này nàng bị tiếng mở cửa làm giật mình, khẽ ngóc đầu lên xem có chuyện gì thì đã thấy Lạc Hy ngồi trước rèm cửa.
- Lạc Hy sư huynh.
- Muội sao rồi? Có cần huynh giúp không?
- Không, muội không sao hết. Huynh còn đau không?
- Không sao sao được, lần đầu thấy muội chịu nằm yên, theo thường ngày là kiếm huynh để nài nỉ rồi, chỉ có đứng lên không nổi thôi.
- Huynh xem thường muội quá đó, muội đi cho huynh xem...Á a a a!
Ngồi dậy đã khó, đứng lên càng khó hơn, chưa đến một khắc Châu Lưu đã ngã nhào ra phía trước. May là Lạc Hy đỡ kịp thời.
- Muội đó, chỉ được cái khua môi múa mép, nằm yên trên giường đi.
- Hức...tại huynh hết đó.
- Được được được, tại huynh cả. Bởi vậy giờ huynh mới phải ở đây chăm sóc muội nè.
Lạc Hy từng bước nhịn đau dưới chân, dìu Châu Lưu trở về giường, kéo chăn lên đắp đến nửa người cho y.
- Huynh về đi, một mình muội tự chăm sóc mình được rồi.
- Muội mà cũng biết xấu hổ sao? Đừng lo, y phục này là do huynh thay cho muội, còn sợ sao?
- Huynh...huynh nói...Á!
Tiếng hét này thật khó lọt tai, thà nghe tiếng nũng nịu còn hơn cái này.
- Úi...huynh đùa thôi mà!
- Huynh...huynh...hức hức hức.
- Thôi thôi thôi, huynh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi! Muội ngủ ngoan nha!
Lạc Hy vuốt nhẹ mái tóc, hôn nhẹ lên trán y, "Ngủ Ngoan" y thì thầm vào tai cô "ngựa bất kham" này. Đợi y chìm vào giấc ngủ hẳn thì nhờ Thiên Tư vào mở phong bế đan dược cho y. Vừa mở, linh lực được truyền vào liên tục, vết thương cũng có phần giảm bớt, nhưng cũng phải cần nửa tháng để hồi phục hoàn toàn. Nửa tháng ấy cũng xem như Dư Yên được an nhàn khi không phải chịu đựng trận quậy liên tiếp của cô nương kia. Thời gian rồi cũng trôi, Châu Lưu cùng Lạc Hy cũng đã hồi phục vết thương hoàn toàn. Một buổi sáng nọ, tiếng la hốt hoảng từ ngoài báo đến Hàn Ân.
- Sư Phụ! Sư Phụ! Ngoài thành có...có yêu sơn đang hoành hành, người dân đang lâm vào cảnh tình khó khăn, con đã thử lên diệt trừ nhưng yêu thú quá mạnh...con...
Lạc Hy dẫn Châu Lưu đi dạo để hít thở khí trời một chút thì nghe được tin báo liền hỏi rõ nguồn cơn.
- Sư thúc, có chuyện gì sao?
- Yêu thú lộng hành, ta lại không thể đích thân đến diệt trừ.
- Sư thúc, hay là, để hai đứa con đi!
- Hai đứa vừa mới khỏe lại, liệu có được không?
- Không sao đâu sư thúc, Châu Lưu có đan dược hộ thể, còn con cũng đã luyện được đến bậc thứ tám rồi, người yên tâm.
- Nếu đã vậy...hai đứa đi chuyến này xem sao.
- Dạ!
__________________________________
[09012020]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro