Lưu ly
Buổi chiều Sài Gòn mát mẻ hiếm hoi sau mấy ngày oi ả. Tầng hai trung tâm thương mại yên tĩnh lạ thường. Quán trà TWG vẫn giữ mùi hương dịu dàng của lá trà và bánh quy bơ. Lộc – như mọi chiều – đẩy cửa bước vào, tay cầm tập kịch bản còn đang đọc dở, mắt đã liếc về góc quen thuộc bên cửa sổ.
Chỗ đó hôm nay... đã có người.
Một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh, đầu hơi cúi, mái tóc dài buộc lỏng, vài lọn rủ xuống che nửa gương mặt. Cô mặc một chiếc váy liền màu kem có phần lạ mắt – nửa nghệ thuật, nửa giản dị – và đang chăm chú ghi chú gì đó trên tập giấy khổ lớn. Xung quanh bàn là vài tờ bản vẽ, vài cuốn sách dày cộp toàn tiếng Pháp, và một chiếc laptop mở sáng màn hình với phần mềm đồ họa kiến trúc.
Lộc thoáng khựng lại. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu, rồi bước đến bàn đối diện – nơi có thể thấy rõ gương mặt cô gái kia. Có gì đó khiến anh thấy thú vị. Cô gái trông như thể bước ra từ một câu chuyện cũ – giữa đời sống ồn ào này lại có ai đó lặng lẽ như vậy.
Anh thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn. Cô chẳng hề hay biết. Cho đến khi trời ngả chiều.
Lộc thu dọn kịch bản, khoác túi lên vai rồi đứng dậy rời đi. Vừa xoay người, anh cảm nhận một lực nhẹ đụng vào cánh tay. Tờ giấy rơi loạt soạt xuống sàn, cùng lúc là tiếng kêu nhỏ:
— Ôi, em xin lỗi !
Giọng nói nhẹ, miền Bắc, phát ra từ cô gái vừa cúi đầu nhặt giấy. Lộc cúi xuống phụ cô. Mắt anh chạm vào vài nét vẽ chi tiết trong bản thiết kế công trình gì đó – rất tinh tế. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái đã luống cuống gom lại mọi thứ rồi cúi đầu lần nữa:
— Em thật sự xin lỗi, em đang vội... ạ, cảm ơn anh!
Cô nói xong liền chạy vụt đi, gần như bay xuống cầu thang cuốn. Lộc chỉ kịp nhìn theo.
Đến lúc quay lại, anh thấy một chiếc tai nghe rơi dưới gầm ghế. Màu đen, kiểu dáng rất cá nhân.
Anh thở nhẹ, nhặt tai nghe lên, rồi không hiểu vì sao... bước nhanh ra khỏi quán, xuống sảnh tầng 1.
Cô gái kia đang đứng cạnh lề đường, tay giơ cao vẫy taxi – nhưng không xe nào dừng lại. Lộc tiến đến, giơ tai nghe ra:
— Này, em làm rơi cái này.
Cô giật mình quay lại. Nhận ra anh, cô nở một nụ cười bất ngờ:
— Ớ... cảm ơn anh! May mà anh nhặt được... dm vội quá, không để ý gì cả.
— Em định đi đâu mà vội thế? – Lộc hỏi, giọng vẫn bình thản.
— Dạ, tới trường kiến trúc ạ. Em phải nộp bản in trước 6h mà giờ em không gọi được xe...
Lộc liếc đồng hồ. 5 giờ 25. Giờ cao điểm.
— Ừ, giờ này taxi với xe công nghệ chịu chết. Cũng gần đường anh đi, em ngồi xe anh chở qua nhé.
— Ơ... có tiện không ạ? Em ngại...
— Không sao giúp đỡ nhau có gì đâu.
Cô cười, lúng túng gật đầu. Ít phút sau, họ cùng lên xe máy của Lộc, lướt vào dòng xe đông nghịt.
Gió chiều quện mùi trà nhè nhẹ từ áo khoác anh còn thơm mùi TWG. Cô giữ im lặng một lúc, rồi chợt hỏi:
— Em là người miền Bắc hả?
— Dạ. Em mới vào đây, còn chưa quen đường.
Anh liếc qua gương chiếu hậu:
— Thế em học đại học kiến trúc à? Sinh viên hả?
— Dạ... anh bao nhiêu tuổi ạ?
— 39. Mà hỏi tuổi anh làm gì?
— Vậy anh... à đâu... chú lớn hơn cháu nhiều lắm!
— Hả? Gọi "chú" luôn hả. Tổn thọ vậy
— Gọi chú là "chú" là đúng rồi!
— Cứ gọi anh đi, cho chú trẻ thêm tí...
— Không được, nghe sai trái lắm! – Cô cười khúc khích.
Lộc nghĩ cô nàng mới vào đại học chắc 19-20 nên cũng đúng. Anh nhún vai. Xe dừng trước cổng trường.
Cô bước xuống, đỡ bản thiết kế từ tay Lộc. Cúi đầu chào rất lễ phép:
— Cảm ơn chú nhé. Mà... cháu xin số chú được không? Để tiện liên lạc, cháu muốn cảm ơn tử tế hơn.
Lộc cười lắc đầu:
— Không cần đâu. Gặp được là vui rồi, cảm ơn chi nữa.
— Không được, cảm ơn là phải ra cảm ơn chứ! Dạ, số điện thoại chú là...?
Anh nhìn cô, nét mặt bướng bỉnh mà ánh mắt lại rất trong trẻo. Anh hỏi lại:
— Thế tên cháu là gì?
Cô lắc đầu:
— Chú không cho cháu số điện thoại thì cháu cũng không nói tên đâu. Bao giờ có duyên gặp lại, cháu sẽ nói.
Rồi cô quay người chạy vội vào trường, váy nhẹ bay, tay ôm bản thiết kế. Lộc đứng nhìn theo, tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm, chợt bật cười. Trời Sài Gòn cuối thu bắt đầu dịu gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro