Part 5

Minh cứ vô tư mà ăn những món ngon của tên phi công chết tiệt gửi đến. Anh ta không những không phàn nàn mà còn chủ động dặn bên nhà hàng cứ làm theo mọi yêu cầu của cậu.

Minh nghĩ, nhất định tên đó là đồ nhà giàu đốt tiền như nước. Sức ăn của cậu kinh hãi như vậy mà còn không ý kiến gì? Tính nuôi cậu thành cái thùng phi di động à?

Cơ thể Minh tròn trĩnh mũm mỉm, nhưng người quen đều biết thể chất cậu vốn không được tốt, thời tiết chuyển mùa càng dễ sinh bệnh hơn. Mỗi lần cảm cả khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn đáng yêu chết người. (đấy là mọi người nhận xét thế (=.=|||)

Dạo gần đây Minh thường cảm thấy mệt mỏi, miệng khó ăn, khẩu vị thay đổi, sức tàn phá giảm đáng kể. Cậu nhìn mấy cái món mình vẫn ăn sao mà kinh dị thế không biết.

Ngày thứ 22, cậu mở hộp ra, trong đó là cháo trắng với thịt nạc muối, mùi thơm ngào ngạt. Minh hài lòng, vội lấy chén. Nếm được một muỗng bỗng khựng lại.

Cái nhà hàng này nấu nướng kiểu gì ngộ thế? Mùi thì thơm thật nhưng vị cháo cứ nghe ra vị khét, thịt thì nấu quá lửa, hành lá xắt không đều tay. Gì chứ khoản ăn uống trước giờ tay nghề Minh chưa thua ai, cái này cứ như thợ học việc làm vậy. Minh bực bội cất vào tủ lạnh định mai sẽ phàn nàn chất lượng.

Hôm sau, cửa mở, Minh chuẩn bị mở miệng thì khuôn mặt phi công lưu manh thù lù phía trước. Cậu vội nuốt hết những lời kia xuống.

- Có chuyện gì?

- À, anh đến lấy đồ.

- Đồ anh mắc gì ở chỗ tôi?

- Cái đó... Đồ ăn hôm qua... là anh nấu...nên...

Minh nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta, đột nhiên phì cười.

- Ha ha. Ra là anh nấu. Bảo sao vị kinh dị thế.

Mặt anh ta vì tiếng cười này mà đỏ bừng lên. Minh thong thả vào nhà, thong thả rửa tô đựng cháo, thong thả cất đồ vào túi, thong thả bình luận vị cháo như này như kia, mỗi lần "thong thả" là mặt tên lưu manh càng phiếm hồng thêm mấy phần.

Khi Minh vừa đưa túi là anh ta nhận ngay lập tức, vội vàng chạy biến:

- Em chóng khỏi bệnh.

Minh đứng ở cửa cười như điên. Hê, tên lưu manh này da mặt mỏng hơn cậu tưởng tượng. Thật thú vị.

_pLj

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro