Chương 1

Chương 1: Rời Nhà!

Trong căn phòng đang được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ , ở phía chiếc giường ngủ nhỏ màu xám có một thân hình nhỏ nhắn đang gấp gọn đống quần áo lộn xộn bên cạnh vào chiếc va ly lớn màu đen . Người đang ngồi trên đó mặc một chiếc quần bò dài và trên người là một cái áo phông màu đen rộng trông cũng rất dễ nhìn , đó chính là Thiên Dương .

"Tiểu Dương ! Nhanh lên con!"Từ dưới lầu có tiếng của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên , Thiên Dương nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho thật đẹp và nhanh chóng kéo va ly xuống lầu. Vừa xuống , người phụ nữ lúc nãy gọi cậu cất tiếng bằng một giọng nói đùa cợt :

" Hôm nay con trai mẹ sao đẹp trai vậy ! đâu phải đi tiệc đâu mà mặc đẹp dữ vậy !"

Cậu đứng cạnh mẹ không biết nói gì chỉ cười ngượng một cái , cậu nghĩ bây giờ cậu đã lên đại học rồi dù chỉ mới 15 tuổi nhưng không thể giữ mãi bộ dáng trẻ con như ở nhà , ấn tượng về cái nhìn đầu tiên phải thật đẹp , phải cho người khác thấy mình thật mạnh mẽ. 

Cậu đứng ngây ngốc như nghĩ cái gì đó , mẹ cậu đứng bên cạnh không thấy cậu nói gì và nhìn cậu rồi nghĩ là cậu đang lo lắng về chuyện ăn ở đây . Mẹ cậu liền nói :

"Con không cần lo lắng ! Mẹ có một người quen chăm sóc con ở trên đó ! Con cứ gọi người đó là thúc thúc !"

Cậu lúc này mới hoàn hồn lại , cậu cũng đang nghĩ tới vấn đề đó , mới đầu cậu tính thuê 1 phòng trọ nhỏ gần trường nhưng...Mẹ cậu nói thêm :

"Không phải con không thích sống chung với người khác sao , ở phòng trọ thì cũng không sạch sẽ gì ! ở chung với thúc thúc , tiện hơn , khi mẹ lên thăm cũng không vất vả !"

Nghe đến đây cậu cũng chỉ nghĩ vị thúc thúc cũng thật là tốt a , không sợ mình làm phiền đến gia đình ông ấy hay sao vậy ? Nhưng nghĩ cũng thật phiền , hay cậu tự tìm chỗ ở tạm nhỉ ! Mà đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà một mình và đi lên sống ở một thành phố lớn như vậy ...

Nghĩ đến đây , thôi cậu cũng mặc kệ ở nhà của vị thúc thúc kia một thời gian , khi quen với thành phố đó rồi thì cậu sẽ chuyển đi cũng không sao . 

Cậu đứng nhìn vào điện thoại , hai con mắt của cậu mở lớn , trong lòng cậu hét lớn : Trời đất quỷ thần ơi ! Đã giờ này rồi sao!?

Cậu liền nhanh tay kéo chiếc va ly theo chân chạy ra cánh cửa lớn đang mở . Đến trước cửa, cậu đứng nhìn người mẹ của mình đang dõi theo cậu , cậu nở nụ cười lớn rồi nói : 

"Mẹ yên tâm ! Thân thể của Thiên Dương này sẽ toàn vẹn , không vỡ vụn thành từng mảnh khi trở về đâu ! Tin con !"

Mẹ cậu cũng cười nhẹ nhưng trong đó cũng pha chút lo lắng , kiềm nước mắt , bà nghĩ con trai mình chắc cũng đã có thể tự lập được rồi , rồi nói :

"Mẹ biết rồi ! Thằng quỷ ! Ngoan ngoãn mà học tập ! Bảo vệ mình đấy ! Không thì bà bảo mẫu này phải lên đút cho con từng miếng cơm đó !"

Cậu cũng chỉ cười và nói :"Vâng , mẫu hậu ! Dù gì cũng không thể chết được ! Mẹ không cần lo!"

Mẹ cậu nhăn mày , định mắng cho cậu lần nữa nhưng không kịp chỉ nhìn thấy bóng hình của cậu đã chảy vào trong xe và rời đi .

Người hôm nay sẽ hộ tống cậu đến sân bay là ba của cậu , từ nhỏ đến lớn cậu đã không thích ( cực kỳ ghét ) người khác chạm vào mình khi không được phép dù có là vô tình hay cố ý cũng không được , đặc biệt là đàn ông và con trai .

Vậy nên , từ nhỏ cậu chỉ hay nói chuyện và tiếp xúc với mẹ và bà của mình còn những người khác thì cực kỳ hạn chế kể cả ba của cậu. Trong lớp , cậu là một người khá trầm tính , có rất ít bạn vì hoàn toàn không ai cùng tuổi với cậu.

Trong xe , cậu cũng muốn làm dịu bớt không khí căng thẳng và nói chuyện với ba cậu một chút. Chờ mãi , chiếc xe mới đến sân bay , cậu xuống xe và chào ba của cậu .

Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại , cậu thở nhẹ một cái : May quá ! vẫn còn kịp giờ ! không là xong phim luôn!

Vào thời khắc máy bay cất cánh bay , cậu nhìn lại thành phố nhỏ này , nơi cậu đã sống suốt 15 năm qua giờ phải ra đi tức là cậu đã lớn rồi ! Cậu phải ráng lên mới được!

The End chương 1! 

Đừng Ném Đá , Ném Gạch Và Tất Cả Những Thứ Có Thể Ném Được !!

Tháng Cô Hồn Rồi ! Bớt Khẩu Nghiệp Lại Nhé ! Thiện Tai !! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro