Chương 2

Chương 2:Họ Hàng!

Khi máy bay đáp xuống sân bay của thành phố sau hơn 5 giờ đồng giờ mệt mỏi trên trời thì cuối cùng cũng đến nơi . Thiên Dương cảm thấy thật thoải mái sau những giờ lượn lờ với một giấc ngủ trên không , cậu nhìn xung quanh sân bay , cảm thấy thật rộng lớn , lớn hơn cả sân bay ở Lâm Chung - nơi cậu sống .

Tay kéo theo chiếc va ly xuống sân bay , chân thì bước tới bước lui . Cậu đứng hình một hồi và trong lúc đó cậu phát hiện ra một điều kinh khủng ...đó là cậu không biết nhà của vị thúc thúc kia ở đâu !?

Cậu vốn được gọi là thánh tìm đường , một khi đã đi rồi là không bao giờ trở ra được . Giờ bắt cậu tìm đường tới 1 căn nhà mà mình chưa từng nhìn thấy , của người mình chưa từng gặp ở 1 nơi mình chưa từng đến !? Ôi !lạy thánh!

Trong khoảnh khắc mà trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng thì có một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở vai cậu . Cậu theo phản xạ tự nhiên quay người lại nhìn người đằng sau , đó là 1 lão bà . Trông cũng đã khoảng hơn 70 tuổi rồi nhưng còn rất khỏe a , bà ấy mang cho mình 1 bộ váy đỏ bó sát thời của những năm đầu thế kỷ 20 . Nhưng trông thật đoan trang , hiền thục với dáng đứng ngay thẳng của bà , gương mặt nhìn trông thật trẻ a...

Đang nghĩ vẩn vơ thì bị giọng nói của quý bà này vang lên thật dịu dàng :

"Này ! Cậu trai trẻ , con là phải là Thiên Dương không ?"

Nghe đến đây , cậu cũng ngạc nhiên thay , vội nói :

"Hả ! Bà biết con sao !?"

Bà lão ấy nghe vậy vội vui mừng nói :"Trời ơi ! đúng là con trai của Tử Hà rồi ! "

"Bà biết mẹ con sao?" Cậu đang đặt 1 dấu chấm hỏi lớn trên đỉnh đầu , hỏi.

"Biết ! Biết rất rõ là khác ! Mẹ con nhờ ta chăm sóc con khi con lên đây đấy !"

Cậu vẫn ngơ ngác nghĩ trong lòng : WT hợi ! mẹ mình nói là thúc thúc giờ hóa 1 lão bà ! theo khái niệm về giới tính của mình thì thúc thúc là con trai mà ta !

Thấy cậu vẫn ngơ ngơ như vậy , bà nghĩ cậu đang thắc mắc về nên nói thêm nữa:

"Ta là Noãn Như , lúc trước vợ chồng ta là bằng hữu với ông bà ngoại con đấy vậy nên mới biết đến mẹ của con! ông bà ngoại con lúc trước giúp đỡ ta nhiều lắm !  giờ mẹ con nhờ ta , ta có lý do để không giúp sao !?"

Cậu thuận miệng nói luôn :"Nhưng mẹ con nói là ...thúc thúc.!?"

"Là do ta bận công việc và sống ở nước ngoài nên không tiện việc chăm sóc con , nhờ con trai của ta đó mà!"

Cậu nghe xong cũng không thể tin nổi , bằng hữu hồi xưa mà cũng có thể coi là họ hàng xa cách , mấy người này lạ thật ! Nhưng chắc phải tin tưởng họ lắm thì mẹ mới dám giao mình cho họ !Không đã bị goodbye từ lâu rồi !

Sau đó cậu có gọi cho mẹ và nhận dạng danh tính thì mới dám theo họ về nhà , chắc cậu xem phim và đọc truyện trinh thám nhiều nên bị ấm đầu rồi !

Trong suốt quãng đường từ sân bay đến nhà của vị thúc thúc kia , cậu nói chuyện với bà cũng khá hòa hợp , cậu cũng tranh thủ nhìn ngắm những toàn nhà cao chọc trời của An Thành . Không hổ danh nơi này được gọi là kho vàng của đất nước này , ngành kinh tế , công nghệ luôn đứng đầu bảng.

Chiếc xe đi một hồi lâu và cuối cùng đi vào một khu biệt thự lớn , đây chắc là khu dành cho những người giàu có a. Cậu tròn mắt nhìn những ngôi biệt thự xa hoa và tráng lệ , thật là quá sáng mắt luôn !

Nhưng cậu thấy mấy ngôi biệt thự này có cấu trúc thực sự khá giống nhau , đều có một mảnh vườn lớn xung quanh nhà và những ngôi nhà hầu hết đều có 2 hoặc 3 tầng nhưng diện tích lại thật rộng rãi . 

Chắc cả đời cậu cũng không mua nổi , mà có tiền cậu cũng không phí cho mấy căn nhà này đâu.

Đang suy nghĩ lung tung , chiếc xe mà cậu ngồi bất chợt quay trái và tiến về ngôi biệt thự lớn nhất ở trong đây ! Cậu cũng biết những người giàu có thường có tính khoe khoang mà!

The End Chương

(chu choa! mệt thấy bà nội rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro