Chương 10 : Đại kết cục

Thiên Cung

     Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của Thái tử Hải tộc Huyền Phong và công chúa Thiên tộc Dạ Ly. Cả cung điện nguy nga trang trí màu đỏ lộng lẫy, lộ ra không khí vui tươi hoan hỉ. Khách khứa tam giới đến rất đông, ai nấy đều hào sảng chúc mừng. Tiếng pháo nổ tung trời báo hiệu tân lang đã đến nơi.
     Dạ Ly một thân hỷ phục tuyệt mỹ. Màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Tân nương đầu đội khăn trùm. Lẽ ra là lây những cảm xúc hồi hộp, vui mừng nhưng nàng từ đầu đến cuối đều một cảm xúc chết lặng.
     Nàng không quan tâm mọi điều xung quanh nên không biết, tân khách nhìn tân lang cũng có chút kinh ngạc xong không có ai nghị luận gì. Hôm nay tân lang cũng một thân hỷ phục tuyệt mỹ, dáng người thon dài, cao dáo càng trở nên đẹp đẽ. Đặc biệt hắn còn đeo chiếc mặt nạ đỏ rực. Mặt nạ thiết kế hết sức phù hợp với bộ y phục, khiến khách khứa tuy có chút kinh ngạc xong lại thấy mới mẻ, nghĩ đây là thiết kế đặc biệt mà thôi.
     Huyền Phong Thái tử vào đến nơi, làm lễ với Thiên Quân rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tân nương, siết chặt dẫn nàng đi. Dạ Ly cảm nhận được lòng bàn tay run run kích động của hắn, xong cũng không nghĩ gì thêm. Hôn lễ một đường thuận lợi cử hành. Sau khi bái nắm tay nhau nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tân nương được bà mai đưa vào tân phòng chờ đợi. Tân lang đi tiếp rượu khách khứa.
     Khi khách khứa ăn uống no say thi nhau rời đi, nhường lại thời gian cho cặp nhân vật chính của buổi lễ, Huyền Phong mới bước vào tân phòng. Nhìn Dạ Ly an ổn ngồi trên giường chờ đợi mình, hắn cảm thấy hạnh phúc vỡ òa.
      Đi đến bên giường, cầm gậy bạc nâng khăn hỷ lên. Đập vào mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ hắn ngày đêm nhớ nhung. Hôm nay nàng được trang điểm càng tôn lên quyến rũ khó tả. Chỉ là đôi mắt như không có tiêu cự, cũng không liếc nhìn hắn một cái. Hắn đau xót, nắm tay nàng xúc động gọi :
     - 'Ly Nhi!'
     Dạ Ly nghe giọng nói này, kinh ngạc ngẩng đầu :
    - 'Ngươi...'
    Tân lang trước mặt nàng nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Đúng là Phượng Trầm! Dạ Ly mắt ửng đỏ, nghẹn ngào :
     - 'Phượng Trầm, là chàng thật sao, ta đang mơ sao?'
     Phượng Trầm mỉm cười kéo tay nàng, nhẹ nhàng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, ngước mắt dịu dàng nhìn thẳng Dạ Ly :
    - 'Ly Nhi, không mơ, là ta đây, chúng ta thật sự ở bên nhau'
      Dạ Ly xúc động ôm trầm lấy hắn. Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra như châu ngọc. Phượng Trầm yên lặng vỗ về lưng nhỏ bé của người trong lòng. Đáy mắt hắn cũng ửng đỏ, chờ đợi tám năm, cuối cùng cũng đến ngày gặp được nàng. Nàng còn chính thức gả cho hắn, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm nay. Sau một hồi xúc động, Dạ Ly lấy lại bình tĩnh hỏi chàng :
     - 'Phượng Trầm, sao chàng lại ở đây, mọi chuyện là thế nào?'
     - 'Để ta kể cho nàng nghe'
     Thì ra, ngày Huyền Phong tìm đến Phượng Trầm, hắn đã sớm có quyết định. Khi đưa ra câu hỏi lựa chọn kia, nếu Phượng Trầm chọn một, kết cục của hắn sẽ là nhận một chưởng hồn phi phách tán, nhưng hắn đã chọn ở bên Dạ Ly. Huyền Phong đánh ngất hắn, âm thầm truyền tu vi một đời cho hắn, giúp Phượng Trầm một bước thành tiên, không những thế còn có được toàn bộ sức mạnh của Huyền Phong. Khi hắn tỉnh lại biết được điều này đã không thể ngăn cản. Dạ Ly rất bất ngờ khi nghe được điều này, nàng run rẩy hỏi :
     - 'Truyền hết tu vi cho chàng, vậy hắn...'
    Phượng Trầm ánh mắt phức tạp gật đầu. Dạ Ly ngơ ngác. Truyền hết tu vi cho Phượng Trầm, đồng nghĩa hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tình yêu ấy cao cả đến thế nào khiến hắn nguyện hy sinh thân mình, đổi lấy tươi cười một đời cho nàng? Dạ Ly nhớ lại những lời lần cuối nói chuyện với hắn "Ta yêu nụ cười của nàng, cô ngốc ạ. Ta muốn ở bên nàng nhưng nếu vì điều đó mà mất đi nụ cười ấy, thật không đáng!" "Ly Nhi, cười với ta lần cuối được không? Ta muốn giữ mãi nụ cười của nàng trong tim... xin nàng, cười đi mà!" "Cảm ơn nàng, Ly Nhi, có nụ cười này của nàng, ta đã đủ mãn nguyện rồi. Ta đi đây, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt."
      Từng câu nói của hắn ngày hôm ấy cứ vang vọng trong đầu nàng. Giọng nói ấm áp ấy nàng sẽ không bao giờ được nghe nữa rồi. Vận mệnh thật bất công, trao cho nàng tình yêu chọn vẹn, lại lấy đi người đàn ông luôn dịu dàng đứng bên nàng. Nam nhân như vậy, bảo nàng làm sao có thể quên được hắn! Dạ Ly đau khổ nhào vào lòng Phượng Trầm khóc lớn. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, vô vàn yêu thương, nghẹn ngào thốt :
     - 'Ly Nhi, thật xin lỗi.'
    Dạ Ly xoa mắt :
    - 'Không phải lỗi tại chàng, là do ta, tất cả đều tại ta. Chàng đừng tự trách, hạnh phúc của chúng ta là Huyền Phong đổi về, chúng ta phải trân trọng.'
     - 'Được, ta sẽ thay hắn giữ mãi nụ cười của nàng, Ly Nhi'
________________________

      Ở một địa phương xa lạ của Nhân giới, một chàng trai tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì thầm :
      - 'Ly Nhi, sống thật hạnh phúc nhé, hãy giữ mãi nụ cười của nàng, có như vậy hy sinh của ta mới có ý nghĩa... công chúa nhỏ của ta!'

=======The end========

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro