Doanh trại Tây Dương
Từ sau đêm hôm đó, Dạ Ly cùng Phượng Trầm dây dưa đã hơn một năm. Suốt một năm này mọi thứ thay đổi không ít. Giả như con dân thành Tây Dương đều sớm quen hình ảnh một cô nương dung mạo khuynh thành ngày ngày bám lấy Chiến Thần của bọn họ. Tiểu cô nương này cũng thật tài giỏi, luôn có biện pháp dính lấy Hàn Vương mà không bị khí tức âm lãnh trên người hắn đẩy lùi (Căn bản là mọi người không biết Hàn Vương điện hạ uy mãnh thần vũ đuổi không được tiểu tổ tông này). Dung mạo và khí chất trên người nàng đều khiến cho người ta nảy sinh yêu mến, đúng là thể loại nam nữ đều ăn.
Nghe nói rất nhiều nam tử ưu tú trong thiên hạ ngưỡng mộ tới cầu hôn đều bị mặt lạnh Chiến Thần dọa chạy mất. Đến cả những nữ nhân thi nhau muốn làm tỳ nữ bên người nàng cũng bị điện hạ xua đuổi. Cái này cũng không biết là do điện hạ thấy phiền hay còn có dụng ý khác (^^). Bởi vậy dân chúng tuy trong lòng đều rõ ràng nhưng không dám nói ra, họ đã sớm nhận định Chiến Thần Hàn Vương cùng Dạ Ly cô nương là một đôi kim đồng ngọc nữ, ai cũng không thể xen vào giữa hai người họ. Chuyện về với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Người ngoài cuộc nghĩ thế nhưng người trong cuộc lại không cho là vậy. Chiến Thần Hàn Vương tự nhận một năm này là khoảng thời gian đau khổ, đen tối nhất đời hắn. Từ sau khi gặp nữ nhân yêu nhan khuynh thành lại mang nội lực thần bí thâm hậu kia, hắn dường như không còn giữ được hình tượng cao ngạo lạnh lùng được nữa rồi.
Hãy tưởng tượng nữ nhân vô lại kia luôn thoát ẩn thoát hiện bám dính hắn không tha. Lúc ngồi bàn ăn thì bị nàng gắp cho hết thứ này đến thứ nọ, miệng còn thao thao bất tuyệt về món ăn của hắn, thức ăn trong bát lại một chút cũng không vơi, thậm chí chất thành núi nhỏ khiến hắn chẳng còn khẩu vị gì để mà ăn. Lúc nghỉ ngơi tưởng được ngủ một chút mà nữ nhân này cũng không tha, ỷ sức mạnh to lớn mà trêu trọc tán tỉnh hắn, thậm chí còn ăn đậu hủ của hắn không biết bao nhiêu lần.
Vô sỉ hơn, nữ nhân này thế nhưng còn... còn rình hắn tắm rửa!!! Bị hắn phát hiện nàng một chút cũng không có ý thức tránh đi, còn dùng vẻ mặt háo sắc đánh giá cơ thể hắn. Hắn đánh không lại nàng, bất kể có dùng bao nhiêu lời nói khinh thường, sắc bén nàng lại một chút cũng không để ý, còn tươi cười khen giọng nói hắn dễ nghe (-.-''')!!! Nói nàng là ông trời phái đến làm khắc tinh của hắn cũng không sai a.
Nữ nhân kia tuy luôn khiến hắn không yêu thích nổi nhưng ngược lại cũng giúp đỡ hắn không ít. Mỗi lần thích khách ám sát nàng liền thay hắn tiễn chúng về Tây Thiên. Lúc hắn ra trận, đánh còn chưa kịp đánh, nàng đã xách cổ tướng địch chói về cho hắn, khiến toàn quân đối phương không chiến mà bại. Nhiều lần như vậy Tây Ngụy quốc cũng thu liễm không ít, đổi lấy bình an cho dân chúng cả hai nước. Dạ Ly nữ nhân này, đúng là khiến hắn không thể yêu cũng không thể hận.
Dạ Ly tiểu công chúa sao lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Cả người hắn đều bị nàng chiếm hữu, đôi môi bạc bị nàng chà đạp, thân thể cũng bị nàng sờ qua sờ lại bao nhiêu lần đến yêu thích không biết chán. Điều này khiến mèo con nào đó tức giận đến giơ móng vuốt. Chỉ là nàng một chút cũng không vội vàng, xem lời Phượng Trầm nói với nàng ngày càng dài, sự lãnh đạm thuở nào cũng thay thế bởi những cảm xúc vui buồn biểu hiện hết sức phong phú, chân thật, nàng liền biết đã thành công được một nửa rồi. Hắn đối với nàng chắc chắn cũng là có tình, chỉ là con mèo nhỏ kiêu ngạo không muốn thừa nhận mà thôi. Nàng đang nghĩ nên thêm chút yếu tố kích thích để mau chóng ôm được mỹ nam về nhà.
________________________
Thành Tây Dương
Đêm nay là đêm thất tịch, trong thành có tổ chức Hội hoa đăng rất vui vẻ. Phượng Trầm tất nhiên là một chút cũng không hứng thú với lễ hội kiểu này, chỉ tiếc nữ nhân nào đó dùng sức mạnh kéo hắn đi, đành phải hậm hực đi theo nàng.
Dạ Ly đối với lễ hội dân gian dĩ nhiên là cảm thấy mới lạ và thưởng thức. Vừa nghe mấy binh lính trại Tây Dương bàn tán đây là lễ hội tốt để nam nữ kết giao, hẹn hò, nàng liền lập tức kéo con mèo nhỏ nhà mình đi theo. Vừa nghĩ ngợi xem có nên dùng khổ nhục kế tranh thủ cảm tình của mèo con hay không. Dù sao mỹ nhân kế với anh hùng kế dường như đều vô dụng.
Trong lúc hai người cùng nhau đi dạo khắp lễ hội, thì trên Thiên Cung cũng bắt đầu xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro