Chương 45 : Chuyện xem mắt cuả Cao Uyên Uyên

Chương 45.1

Sáng hôm sau, Trần Diệp Chi được Lăng Vân cho nghỉ ở nhà một ngày để thư giãn sau tai nạn. Lúc cô tỉnh dậy thì Lăng Đồng đã đi làm việc từ lâu, anh còn làm bữa sáng cho cô để ở trên bàn phòng bếp. Ăn xong, Trần Diệp Chi ôm Tiểu Tròn ra ghế sô pha rồi bật máy tính lên làm việc. Thật may bao nhiêu tư liệu vẫn còn, cô thầm cảm tạ trời đất.

Đăng chương truyện mới lên diễn đàn kèm theo vài lời xin lỗi trễ hẹn, cô thuận tay online nick chat. 

Hai đứa bạn thân như đang đợi từ lâu lắm rồi, thấy tên cô sáng lên liền nhảy bổ vào :

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Ê mày, dậy rồi à ?

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Muộn thế, chắc đêm qua kịch liệt lắm hả ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] :.....Bọn đen tối.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Hờ hờ, đấy là chúng tao nói sự thật. Thế khi nào hai người định kết hôn đây?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : ......

[Chi Nhung Nhung Nhung] : À, tao biết chỗ bán váy cưới đẹp lắm, mày mặc vào thì ối thằng chết.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tao thích lễ đường nhiều hoa hồng, thật lãng mạn....

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Đúng vậy, còn phải mời cả các vị khách sang trọng và đẹp trai.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Dẹp, tao còn lâu mới lấy chồng, mà đám cưới tao cũng không thể tởm như thế được. Nói chuyện khác đi.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Được. Vậy mày định đặt tên con là gì ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : .........

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hô hô, con ranh Uyên Uyên, đừng làm người ta ngại chứ, ha ha.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Phỉ nhổ, nó mà biết ngại thì tao ế chồng.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Mày ế đến nơi rồi còn gì...

[Đại tỷ Uyên Uyên] : ....

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Phải rồi, chuyện của mày sao rồi Uyên Uyên ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Chuyện gì thế ? Tao thành người rừng rồi à ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Haizzz, là thế này. Mẹ tao đến thời kì tiền mãn kinh, chả hiểu sao lại muốn có cháu bế, cho nên giục tao kết hôn.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Uầy, giật gân li kì thế.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Kể nghe vài vụ xem sao ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Aizzz. Người thứ nhất mẹ tao giới thiệu, chúng mày biết ai không ? Chính là cái tên hồi đại học theo đuổi tao rồi bị tao đánh cho một trận ấy. Bữa gặp mặt, mặt thằng bé cứ xanh mét mày ạ, như kiểu là tao dã man lắm ý.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Tao cũng thấy thế.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Thấy gì ?

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Mày dã man thật. Đánh người ta thâm tím mặt mày còn gì.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Khổ thân hắn. Vậy tiếp theo ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Người thứ hai là chủ doanh nghiệp gì đó, kiêu căng hợm hĩnh, nhưng mẹ thằng cha ấy lại thân với mẹ tao, nên tao mới miễn cưỡng đi. Hắn nói hắn giàu lắm, nhiều xe lắm, nhà to lắm. Chúng mày biết tao nói gì không ? Tao nói nếu mua cho tao một khu chung cư, bảy xe BMW, tám cái máy bay, tao sẽ nguyện ý về làm vợ.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : .....

[Chi Nhung Nhung Nhung] : .....

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không cần ngạc nhiên như vậy. Nếu gặp người giống thế, chúng mày cũng sẽ hành xử vậy thôi.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Sau đó ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không thấy liên lạc lại nữa.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ha ha ha ha, mày quả cao tay, còn gì nữa không ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Người thứ ba, lại là một ông chủ đẹp trai giàu có, thân thiện dễ gần, nói chuyện với tao vô cùng vui vẻ. Tao nghĩ là đã tìm thấy người thích hợp rồi. Nhưng mà....

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Sao ?

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Người này bị Gay, đi xem mặt cũng chỉ để đối phó với gia đình thôi. Anh ta mong tao thông cảm.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Khổ thân.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Số mày quá đen.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Trưa nay còn một mối nữa, mẹ tao cứ bắt tao phải đi, nói người sắp tới rất phong độ, đẹp trai lắm tiền. Tức chết đi được.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Ồ, tên xui xẻo thứ tư. Mày nói nhẹ nhàng thôi, kẻo người khác nhìn vào lại thấy không hay.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Đừng có đánh người ta đấy, bảo trọng.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Haizzzz. Tối nay đi ăn kem không ? Về tao nói chuyện cho ?

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Được, vẫn chỗ cũ nhé ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ừ, hôm nay tao cũng rảnh.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Ừ, vậy nhé. Bây giờ tao đi luôn đây.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ủa, mới gần mười giờ, làm gì sớm thế ? 

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tao đi khám dạ dày, mấy hôm nay đau bụng quá.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Cho chết, ai bảo ăn uống không đúng giờ giấc. Mau lấy chồng để chồng lo cho đi, ha ha.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao thích đám cưới có hoa hồng.... hô hô.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Hừ, bọn đểu.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Thôi phắn đi chứ.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không cần phải đuổi. Hừ.

Cao Uyên Uyên thoát mạng, Trần Diệp Chi cũng nói chuyện với Dương Vy Nhung vài câu rồi ngồi đó viết tiểu thuyết cho đến trưa.

***

Cao Uyên Uyên bước ra khỏi xe taxi, khẽ rùng mình vì lạnh. Mùa đông đã đến rồi và giá rét bao trùm khắp nơi. Cô xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi bước vào bệnh viện. 

Hôm nay người đến khám không đông lắm, Cao Uyên Uyên chờ một lát đã đến lượt mình. Bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên. Bác sĩ trước mặt, chẳng phải là người đã điều trị cho Trần Diệp Chi và Lăng Đồng- Lưu Dự Huy- đây sao ? Anh mặc áo blouse, còn đeo kính trông thật đẹp trai nha. Người nào đó háo sắc tự dưng động tác chậm chạp chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn.

Lưu Dự Huy ngẩng đầu thấy trước mặt mình là một cô gái còn trẻ, dáng người cao, trông rất xinh đẹp lại trông có vẻ quen quen. Anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng :

- Xin chào, mời ngồi.

Cao Uyên Uyên gật gật, làm theo như một cái máy, hai mắt vẫn dán chặt vào bác sĩ đẹp trai.

Hỏng rồi, đẹp như thế này chính là tai ương a. 

Cô thầm nghĩ, và tim tự nhiên đập nhanh hơn một chút.

Lưu Dự Huy thấy cô gái này có vài phần quen quen, một lát sau mới nhớ ra là đã từng gặp hôm trước, anh cười :

- Bạn cô đã bình phục rồi chứ ?

- À, rồi- cô trả lời.

- Tốt, cô đến lấy thuốc đau dạ dày phải không, bác sĩ Chung đã chuyển sang bệnh viện khác cho nên từ nay tôi sẽ là người khám.

- Không vấn đề gì.

Hừ, được anh đẹp trai chữa bệnh cho, có vấn đề gì mới là lạ đó.

Lưu Dự Huy lật lật cuốn sổ trước mặt, nói :

- Bây giờ bệnh đã đỡ chưa ?

- Rồi, không đau nhiều như trước kia.

- Được.

Lưu Dự Huy cười một cái, tự nhiên Cao Uyên Uyên lại ngẩn ra.  

"Hàm răng mới trắng làm sao !" 

"Nụ cười mới đẹp làm sao !"

Anh huơ huơ tay trước mặt cô, hỏi :

- Này, cô có sao không vậy ?

Cao Uyên Uyên ngay lập tức lúng túng :

- Không...không có gì đâu.

Lưu Dự Huy gật đầu, viết viết lên tờ giấy, đoạn đưa cho cô :

- Đơn thuốc đây, vì bây giờ dạ dày cô tốt hơn rồi nên không cần dùng nhiều như trước nữa, ngày uống hai lần sau bữa cơm. Nhớ chưa ?

Cao Uyên Uyên cười khì vâng vâng dạ dạ, sau đó mới tiếc nuối đứng dậy chào rồi ra về. Trước khi đóng cửa lại, cô còn nói với anh : 

- Bác sĩ....anh có người yêu chưa ?

Lưu Dự Huy ngẩn mặt vì câu hỏi của cô, nhưng vẫn cười tươi :

- Chưa có.

Cao Uyên Uyên sung sướng trong lòng, còn nháy mắt với anh :

- Này, tuần sau tôi tới khám bệnh tiếp nhé ?

-..... Số thuốc đó dùng trong một tháng cơ mà ?

- Hì hì- Cao Uyên Uyên nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay sau đó xấu hổ, nhanh chóng lủi đi mất dạng.

Lưu Dự Huy nghe tiếng sập cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên...

Chương 45.2

Cao Uyên Uyên bước ra khỏi bệnh viện, lại nhớ ra mình phải đi xem mặt. 

"Tức chết đi được" cô rủa thầm, tay vẫy một chiếc taxi đậu gần đó.

Nhà hàng nơi diễn ra cuộc gặp mặt đúng thật sang trọng, chứng tỏ người đến đây cũng thuộc hàng giàu có. Cao Uyên Uyên thế nào lại tỏ ra chẳng thích thú, đối tượng mẹ giới thiệu tên là Gia Kiên gì đó, chắc lại là tên lắm chuyện nào đây.

Quả đúng như thế, đang ngồi đợi cô là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, trông tướng mạo bình thường. Bất quá trên người mặc toàn đồ hiệu. Cao Uyên Uyên thầm khinh bỉ, ngồi xuống đối diện người này.

Gia Kiên nhìn cô với ánh mắt háo sắc, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc rồi mới nói :

- Cô Uyên Uyên, rất vui được làm quen.

- Gọi tôi là cô Cao.

- A, được- gã hơi bất ngờ, nhưng cũng cười cười vui vẻ- cô Cao quả là xinh đẹp tuyệt trần.

Cao Uyên Uyên cơ bản là chẳng thèm đếm xỉa, cô quan sát những vị khách xung quanh, toàn những người giàu có hợm hĩnh, thật đáng ghét.

Người kia lại cứ tưởng cô thích thú với mình lắm, thế là nói trên trời dưới biển, về tài mua bán bất động sản hay chứng khoán gì đó, liên thiên suốt một tiếng. Cao Uyên Uyên thản nhiên cúi đầu xuống ăn mấy món trên bàn. Chả mấy khi được dùng đồ ngon, tội gì không tranh thủ. Điểm này của cô thật giống với Trần Diệp Chi, phàm là cao lương mĩ vị, nếu không phải là mình bỏ tiền ra mua thì tuyệt đối phải ăn cho thật nhiều.

Cuối cùng, khi Gia Kiên nói xong, Cao Uyên Uyên đã chén hết hai cái đùi gà tẩm bột, nửa bát canh cùng vài thứ nữa. Cô đang xoa bụng lim dim thỏa mãn.

Gã cười dâm dê :

- Cô Cao đây, tôi thấy mình thật có duyên, cô có thể làm bạn gái tôi không ?

- Không muốn- cô đáp thẳng thừng.

- Tôi có thể mua cho cô rất nhiều thứ, nhà cửa tôi không thiếu, chỉ cần có một tấm chân tình.

Những lời này đối với Cao Uyên Uyên mà nói, cũng chẳng đáng giá gì cả. Nhà cô dù gì thì cũng không đến nỗi nghèo như thế, phải đi bám lấy đàn ông. Cô đứng dậy, xoa tay :

- Xin lỗi, tôi không có hứng.

Gia Kiên cũng vội đứng dậy :

- Đừng mà cô Cao, tôi cảm thấy chúng ta như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi, thật thân thuộc, cô cũng thật đáng mến.

Chỉ thiếu nữa phọt hết mấy thứ trong bụng ra, Cao Uyên Uyên đè nén cảm giác muốn chử-i bậy :

- Xin lỗi, tôi không thấy như thế. Anh không thuộc mẫu đàn ông tôi thích.

- Vậy cô thích người như thế nào ? Tôi đều có thể đáp ứng. 

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Đầu cạo trọc, răng vàng khè, quần áo thập niên 70, nhà ổ chuột. Vậy được chưa ? 

-..... Có thể ra điều kiện khác được không ?

Cao Uyên Uyên chán nản, cuối cùng hạ giọng, khuôn mặt cố lấy vẻ bi thương đau khổ, trông qua thực rất buồn :

- Nói thật với anh, tôi mắc bệnh, cho nên cùng anh làm người yêu rất tiếc là không được.

Gia Kiên ngạc nhiên, về chuyện nào chứ việc mấy cô gái bịa bệnh tật như đau lưng đau vai ra để moi tiền, gã đã quen thuộc từ lâu:

- Bệnh gì ? Tôi có nhiều tiền, nhất định sẽ chữa trị được cho cô.

Cao Uyện Uyên lấy từ trong túi xách ra đống thuốc vừa mua ở bệnh viện, giơ ra trước mặt :

- Thú thực, tôi vị viêm vùng kín, mãn tính rồi, cho nên....

Cô còn chưa có nói hết câu, người đàn ông đã chạy biến ra xa.

- Hô hô hô hô hô- Cao Uyên Uyên rốt cục cười hụt hơi đến nỗi phải vịn vào thành ghế, cứ vậy mà nhìn theo cái dáng đi hoảng hốt của Gia Kiên. Cô đắc ý nhưng lại thấy có vài ánh mắt hiếu kì nhìn mình nên vội vàng lấy lại vẻ bình thường của quý cô đoan trang hiền thục, sau đó duyên dáng bước ra khỏi nhà hàng....

***

Hán Vũ ngồi đối diện cô gái yêu kiều diễm lệ, hắn chăm chú nhìn cô đã mấy phút rồi, mà người kia cũng không có phản ứng gì, cứ như vậy phô ra bộ dáng hấp dẫn của mình. Được một lát, cô nói, giọng lả lướt :

- Anh đã làm đến đâu rồi ?

Hán Vũ giật mình, ý thức được Tuyết Hằng vừa hỏi cái gì, hắn ngồi thẳng dậy, lộ rõ ra sự lúng túng : 

- Anh.... Thú thực chuyện đó quả là rất khó khăn. Em biết đấy, hồi xưa anh đối xử với Diệp Chi như vậy, cô ấy đã sớm khinh bỉ người bạn trai xấu tính này rồi.

- Hừ. 

Tuyết Hằng khẽ nhếch mép. Chuyện này cô vốn đã sớm nhìn ra từ lâu, người đàn ông trước mặt đúng là không thể làm được gì ra hồn cả. Yếu đuối, vô dụng, ngay cả đến việc tán gái cũng không làm nổi. 

Nhưng cô chẳng hề nói điều ấy ra mà miệng lại đề cập tới vấn đề khác :

- Anh biết là em căm thù cô ta mà, và cả lũ bạn xung quanh nữa. Anh có nhớ hồi đó, em gái em theo đuổi Vũ Văn rồi bị Cao Uyên Uyên đánh đến nỗi phải vào viện không ? Ha, thật nực cười, em gái xinh đẹp như thế mà bị cự tuyệt, còn tên háo sắc kia lại chỉ chăm chăm bám lấy mấy đứa vũ lực, đanh đá chua ngoa. Con bé khóc bao nhiêu ngày, oán hận bao nhiêu ngày, thực sự người làm chị cảm thấy rất căm phẫn. Em chắc không thể làm gì được Cao Uyên Uyên, nhưng Trần Diệp Chi thì có. Chỉ cần anh tán đổ cô ta, sau đó hò hẹn một thời gian thì đá. Cho cô ta thêm một lần nhục nhã, biết thế nào là chọc giận Tuyết Hằng này.

Hán Vũ khẽ rùng mình. Xưa nay nghe phụ nữ quỷ kế đa đoan, đến bây giờ hắn mới thực sự hiểu được ý nghĩa. Mà sự mưu mô bên trong con người quyến rũ này, thật quả như được nhân đôi gấp nhiều lần.

Hắn cố nặn ra nụ cười, trả lời :

- Được, anh sẽ cố, nhưng em biết là cô ấy với Lăng Đồng bám nhau như đỉa, bên ngoài nói không có quan hệ gì, nhưng bên trong....biết đâu được đấy.

Tuyết Hằng không nói gì, thâm trầm một lúc mới đưa ra "chỉ thị" Hán Vũ phải tấn công nhiệt tình hơn nữa, cho đến khi nào Trần Diệp Chi "đổ" mới thôi.

Hán Vũ mặt mày xám xịt bước ra khỏi phòng của cô, miệng còn lẩm nhẩm "Chi Chi, xin lỗi, là do anh nặng tình..."

Lưu Vỹ đảo tay lái rẽ sang một con đường khác, Dương Vy Nhung ngồi bên cạnh anh, đang ngân một bài hát nào đó, bộ dáng khá vui vẻ. Dạo gần đây đôi trẻ này rất hạnh phúc, dường như đi đâu cũng có nhau, sáng tay trong tay đi làm, chiều tay trong tay dạo phố, ngoại trừ vài lúc đấu khẩu chử-i chó chử-i gà ra thì cũng được coi là vui vẻ. Mà cần phải nói thêm, hai người này rất kì cục, đó là giận gì hay dỗi nhau cũng không bao giờ quá một ngày. Giả dụ Lưu Vỹ quên không mua đồ ăn sáng cho Dương Vy Nhung, đợi cô mắng chán chê xong, nhất định anh sẽ hạ giọng mà xin lỗi. Hoặc khi cô cáu vì chuyện vài cô gái cứ bám theo anh dai như đỉa, anh cũng sẵn sàng đuổi thẳng mấy người kia đi, bảo vệ em yêu của mình...vân vân.

Được một lát, Lưu Vỹ giơ tay ra khẽ véo má Dương Vy Nhung :

- Này, em không thể ngừng hát cái bài củ chuối đó được hả ?

Cô thôi là lá la, nhìn anh khinh thường :

- Cái gì ? Ngôn từ không hay sao ? Nam chính xả thân vì nữ chính, sẵn sàng hái sao trên trời cho cô ấy, không lãng mạn à ? Anh mới lạc hậu đó.

Lưu Vỹ thở dài. Có phải cô gái này có vấn đề về tư tưởng hay không nữa. Cái lý thuyết tình yêu sến cả cục như vậy mà vẫn thưởng thức được.

Dương Vy Nhung tất nhiên biết anh nghĩ gì, bèn nói :

- Hứ, thế anh nói xem thế nào mới là không chuối ?

Lưu Vỹ khẽ hắng giọng, cười cười rồi ném ra một câu :

- Không nhất thiết phải hái sao, anh nghĩ hái trăng cũng lãng mạn mà. Hơn nữa lại rất thi vị.

Khóe môi ai đó giật giật.
Như vậy có thể coi là sến kinh điển đi.

- Vỹ à, anh có thể bình thường một chút được không vậy ?

- Có, nếu em chịu vào viện tâm thần với anh.

- ....

Lưu Vỹ nhe răng ra cười. Một- không nhé, khà khà.

Dương Vy Nhung vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi. Trước kia mồm miệng dẻo quẹo, lúc nào cần ngoan ngoãn, khi nào cần đanh thép cô đều biết mà vận dụng, khi nói chuyện với đối phương không bao giờ lâm vào thế yếu. Thế mà bây giờ lại gặp một tên cáo già như Lưu Vỹ, đúng là khổ không để đâu cho hết.

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, hỏi :
- Này, anh vẫn còn cảm thấy rất thắc mắc.

Dương Vy Nhung ngay lập tức phòng bị, chẳng biết anh lại chuẩn bị phát ngôn ra câu nào làm cô shock nữa đây.
- Haiz, em không nhất thiết phải thế, người ta đang đề cập tới vấn đề nghiêm túc.

Cô gật gật. Bản thân lại quá đa nghi rồi.

- Được, thắc mắc gì mau nói.

- Là thế này. Cô bạn Trần Diệp Chi của em, anh cảm thấy rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Em thử nói xem rốt cục là sao ?

- Có thể anh là người tình kiếp trước của con ranh Chi Chi chăng ?

Dương Vy Nhung nói ra một câu, xong bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện cảm động đẫm nước mắt. Hai nhân vật chính yêu nhau đến xương tủy nhưng lại không đến được với nhau, thế rồi ôm nhau nhảy vực tự sát, đời đời kiếp kiếp vẫn còn nhung nhớ.

Mặt Lưu Vỹ thoáng chuyển qua xanh, rồi đỏ, rồi trắng. Màu sắc thật đa dạng.

Tiểu Nhung, có phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không ?

Anh thầm than ai oán, sau đó vuốt mồ hôi trên mặt :

- Sớm muộn anh cũng bị em làm cho thổ huyết mà chết thôi.

- Hì hì- Cô cườì- Đừng nóng, chẳng qua em có tâm hồn bay bổng và trí tưởng tượng phong phú thôi.

- Hờ.

Lưu Vỹ ngán ngẩm :

- Thôi được rồi, em vẫn chưa trả lời anh.

Dương Vy Nhung gật gù, hai mắt lim dim, nhăn trán suy nghĩ một lát cuối cùng đưa ra kết luận :

- Khả năng thứ nhất là hồi xưa anh bị nó đánh, Chi Chi tẩn rất nhiều người, có thể anh là một trong số những nạn nhan. Khả năng thứ hai, nhất định là anh bị mất trí rồi.

- ....Có bấy nhiêu thôi ?

- Tất nhiên là không, cái thứ ba chẳng phải em đã nói từ nãy rồi sao. Chính là kiếp trước hai người.....

-..... Em làm nhà văn được rồi đấy.

Cô lắc đầu :

- No no no, em sẽ không theo sự nghiệp như Chi Chi, một đứa làm tiểu thuyết gia là được rồi. Suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính với đống chữ, em không ham.

Lưu Vỹ khẽ cười, tính cách bạn gái anh với Trần Diệp Chi và Cao Uyên Uyên thật giống nhau, đều nhí nhố cả. Ngay đến nghề nghiệp cũng không ngoại lệ, trước kia ba người đều làm công việc văn phòng, chỉ có Trần Diệp Chi gần đây bị đuổi việc sau đó chuyển qua bán hàng ở tiệm bánh mà thôi. Nhắc đến cô gái này, anh cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là đã gặp rồi mà tại sao lại không thể nhớ ra. Cái kiểu xử sự đanh đá, giọng nói lảnh lót tinh nghịch đó đều rất quen thuộc....

Dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường được trang trí rất giản dị, Lưu Vỹ nói với người bên cạnh :

- Em ăn ít kem thôi kẻo đau họng, nhớ chưa ?

Dương Vy Nhung cười ngọt ngào :

- Được, chiều nay anh chẳng phải đã nhồi cho em bao nhiêu đồ ăn rồi sao, làm gì nhét được thêm nhiều thứ khác nữa.

Lưu Vỹ lấy tay kéo khóa áo cô lên che kín cổ, ánh mắt quan tâm :

- Mặc cho ấm vào, nếu lạnh thì gọi cho anh mang áo đến.

- Em đâu phải trẻ con chứ, không cần chăm kĩ như vậy đâu- Cô nháy mắt tinh nghịch.

- Sức khỏe là điều quan trọng.

Dương Vy Nhung dạ một tiếng, tiến tới thơm vào má anh rồi nói nhỏ :
- Thôi được rồi, vậy em đi trước đây.

Cô nhanh chóng bước xuống xe. Chờ dáng người xinh đẹp kia khuất sau cánh cửa, Lưu Vỹ mới lái xe rời đi. Trong đầu anh lại hiện lên một câu hỏi. 

Trần Diệp Chi có quan hệ gì với anh trước kia không ?

Lưu Vỹ vừa nhìn đường vừa suy nghĩ, cố lục lọi lại trong kí ức của mình một manh mối nào đó. Vốn là người tò mò, bởi vậy nên chuyện này nhất định anh sẽ cố gắng tìm ra cho được chân tướng.

Dừng lại chờ đèn đỏ rồi ngó qua cửa sổ, anh bị thu hút bởi một chuyện ven đường.

Hai cô bé, một lớn một nhỏ đang cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô chị còn lấy ra từ trong giỏ ra một chiếc bánh ngọt và nói :
- Em mau ăn đi, chị đã vất vả lắm mới lấy được một miếng bánh đấy.

Cô bé còn lại trông nhỏ nhắn đáng yêu, má lúm đồng tiền với mái tóc đuôi gà, lại cộng thêm gương mặt lém lỉnh khiến em càng trông có vẻ nghịch ngợm. Em trả lời :

- Mẹ nói ăn nhiều bánh sẽ bị sâu răng, chúng ta phải giải quyết cho nhanh kẻo bị mắng, hi hi.

Cô chị đồng ý, sau đó hai chị em lại dắt nhau tiến về phía góc phố, vừa đi vừa ăn bánh rất ngon lành.

Mọi chuyện chỉ xảy ra chưa đến một phút, nhưng tâm trí Lưu Vỹ bỗng xuất hiện vài hình ảnh từ thời xưa.....

Cao Uyên Uyên và Trần Diệp Chi chưa đến được bao lâu thì Dương Vy Nhung đẩy cửa bước vào, nét mặt tươi tỉnh đúng chất của người đang hưởng tình yêu ngọt ngào. Nhanh chóng mấy người đã được “quây quần” bên nhau, sau đó gọi ra một đống kem. 

Cũng thật kì lạ, ba cô gái dù thích cao lương mỹ vị cái gì chăng nữa, nhưng mùa đông nhất định phải một tuần ăn kem một lần, nếu không thì sẽ rất khó chịu. Thói quen này hình thành từ hồi học đại học, nhớ hồi đó khi mới chơi với nhau, ngoài tính cách rất hợp ra, họ còn rất tâm đắc khi biết bản thân có cùng sở thích ăn kem trời lạnh với người bạn mới. Nhưng suốt bốn năm học, sự thực thì họ chẳng mất đồng tiền nào mua kem cả. Bởi lý do rất đơn giản, chỉ cần ba người bước ra khỏi cửa phòng có ý đi đến quán kem là y như rằng sẽ có một lô một lốc các anh chàng bám theo đòi trả tiền, tranh nhau mua những loại ngon nhất, đắt nhất để lấy lòng người đẹp. 

Tất nhiên ta nên kể sự tích kinh điển ở giai đoạn này.

Còn nhớ có một người nọ trồng cây si Trần Diệp Chi rất lâu, một hôm anh chàng quyết định tỏ tình. Bi thảm làm sao hôm đó tâm trạng cô không tốt nên chỉ liếc qua một cái rồi từ chối thẳng thừng. Nhưng người này lại rất ngoan cố, cứ nài nỉ xin được ban cho một chút tình yêu. Rốt cục chẳng có cách nào đuổi tên ấy, cô đành ra một điều kiện, đó là nếu ăn hết hai mươi que kem thì sẽ đồng ý làm bạn gái của anh ta. Hôm đó là giữa tháng mười hai trời lạnh cắt da cắt thịt, người si tình vừa ăn vừa run bần bật, cuối cùng đến que thứ mười bốn, anh ta đuối quá mà nằm lăn ra đó, đau họng hơn một tháng mới khỏi. Trần Diệp Chi lúc ấy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, thật là tội lỗi !


Lúc này Cao Uyên Uyên đang thuật lại chuyện xem mắt hồi trưa, nói một hồi mới xong chuyện, cô lại còn thêm mắm dặm muối khiến mọi chuyện trở nên hài hước vô cùng. Hai người kia nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Uyên Uyên....mày có cần tàn bạo vậy không ? Ha ha ha.

- Ôi, viêm...vùng....kín....... Không ngờ mày lại có thể nghĩ ra được cái này.

Cao Uyên Uyên múc một thìa kem bỏ vào miệng, cái miệng nhỏ xinh chậm chạp thưởng thức cái lạnh tê tê ngọt ngọt bên trong sau đó sung sướng nuốt vào trong. Cô thản nhiên :

- Cười ít thôi, són đái bây giờ.

-..... - Dương Vy Nhung đứng hình.

- Uyên Uyên, tao đi vệ sinh rồi- Trần Diệp Chi dừng lại nói, sau đó tiếp tục cười nhăn nhở.

Đợi một lúc đến khi tất cả bình tĩnh, Cao Uyên Uyên mới tiếp tục câu chuyện, nói lúc chiều mẹ gọi điện tới hỏi thăm tình hình rồi lại giục cô đi xem mắt tiếp, đến khi nào chọn được đối tượng mới thôi. Thật khổ, bốn lần thất bại rồi, liệu còn có bao nhiêu người tiếp tục bị cô dọa cho chạy trối chết nữa đây..

Nhìn gương mặt chán chường của bạn, Trần Diệp Chi đành đứng ra giải quyết, lần trước gặp Lưu Dự Huy cô đã nhanh trí xin được số điện thoại, chính là để cho việc này đây :

- Thế nếu bây giờ tao giới thiệu cho mày một người tốt toàn diện thì sao ?

Cao Uyên Uyên ngay lập tức quay sang, nghi ngờ :

- Không bệnh mãn tính chứ ?

Có cần phải hỏi vấn đề này không vậy.... Xem ra cô bị ám ảnh bởi bệnh tật rồi.

- Tất nhiên không - Trần Diệp Chi trả lời.

Dương Vy Nhung bỗng chen vào :

- Chi Chi, mày cũng quan hệ rộng à ? Thật khó tin.

- Hứ, nói cho nghe. Người này rất đẹp trai, hơn nữa đã có công việc ổn định, tốt bụng, biết chăm lo cho người khác.

Trần Diệp Chi vừa nói vừa vỗ ngực đảm bảo, ra vẻ rất tự tin về người mình nói đến.

Thấy hành động của cô, Cao Uyên Uyên nén cười :
- Đừng có vỗ nữa. Ngực mày chỉ là một ngọn đồi thấp thôi, cứ vỗ như thế sẽ thành đồng bằng mất.

- Tao nghĩ nó thành thung lũng thì đúng hơn- Dương Vy Nhung bổ sung thêm.

Nói xong, hai cô gái xấu xa lăn ra cười.

- Mày có nhất thiết phải thế không ?- Trần Diệp Chi khổ sở ai oán len lén nhìn xuống dưới, động đến vấn đề này với hai đứa bạn, coi như là một sự sỉ nhục đi. Vòng một của cô bé hơn họ biết bao nhiêu....
- Thôi được rồi- Cao Uyên Uyên hắng giọng- Mà anh ta là ai ?

- Lưu Dự Huy.

Vừa nghe thấy cái tên này, Cao Uyên Uyên mắt sáng rỡ lên, giục Trần Diệp Chi sắp xếp lịch xem mắt.

Trần Diệp Chi vừa liếc xéo khuôn mặt háo sắc của bạn vừa rút điện thoại ra gọi cho Lưu Dự Huy. Anh lúc đó vừa về đến nhà, nhận được điện của cô thì thoáng ngạc nhiên nhưng sau khi nghe giải thích thì cũng hiểu được. Dạo này bố mẹ cũng bắt anh đi xem mắt liên tục nhưng kết cục là chưa vừa ý ai, nay bỗng dưng lại được giới thiệu cho cô gái mà mình đã có thiện cảm, anh liền đồng ý luôn, còn hẹn ngày giờ địa điểm.

Trần Diệp Chi hài lòng cúp máy, sau đó nói lại với Cao Uyên Uyên :

- Anh ấy nói thứ bảy này rảnh. Hẹn mày 6 giờ tại quán ăn Hoàng Châu.

- Cái gì, chẳng phải hôm ấy là ngày chúng ta đi núi Hồ Minh sao ?

- À ừ nhỉ, tao quên mất.

Dương Vy Nhung cũng chợt nhớ ra điều này, vội nói :

- Chuyện đó thì khỏi lo, anh Vỹ đã nói với tao chiều nay rồi. Chúng ta sẽ rời chuyến đi sang tháng sau, vì cuối tuần anh phải đi công tác rồi.

Sau đó, cô tiếp tục :

- Còn nữa, Uyên Uyên, anh Vỹ còn có một người em trai, mày có biết không ?

- Em trai ?

- Đúng vậy, anh ấy nói người đó cũng chưa có bạn gái nên muốn giới thiệu cho mày.

Cao Uyên Uyên quay sang Trần Diệp Chi :

- Thấy sao ?

Trần Diệp Chi gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ hai phút rồi đưa ra câu trả lời :

- Lưu Vỹ đẹp trai giàu có, thì em trai chắc cũng giống vậy. Theo tao thì mày nên đồng ý, gặp gỡ cả với Lưu Dự Huy, thấy ai vừa ý thì chọn người đó.

Cao Uyên Uyên giơ ngón tay cái lên tán dương :

- Tuyệt, đúng là bạn tao, ha ha.

Dương Vy Nhung ngán ngẩm.

Làm sao mà cô cảm thấy chuyện này giống như là đi tuyển chọn phi tần cho vua..... !
Lại thêm một cú điện thoại tới Lưu Vỹ, ấn định thời điểm gặp mặt là 8 giờ thứ bảy, hai tiếng sau cuộc hẹn với Lưu Dự Huy.

Rốt cục, Cao Uyên Uyên là người sung sướng nhất.
Trong một ngày sẽ gặp được hai anh đẹp trai, không vui mới lạ đó. Thế là cô hào phóng móc ví ra trả tiền kem rồi ung ung thoải mái bước ra cửa hàng.
Mới hơn tám giờ tối nhưng đường phố đã vắng tanh, ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đến một ngõ nhỏ gần sân vận động, Trần Diệp Chi nghe thấy tiếng kêu cứu.

Một người đang bị hai thanh niên bao vây ở góc tường cách đó không xa, cô gái trông vô cùng sợ hãi, không ngừng muốn hét lên, nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị một tên bịt miệng lại rồi. May mắn thay bọn Trần Diệp Chi đã nghe thấy. Dương Vy Nhung kéo bạn ngay lập tức chạy tới, dùng đá, gạch, sỏi, thậm chí là giày đang đeo để đánh kẻ xấu. Hai nạn nhân chưa kịp nhìn thấy người hành hung mình thì đã nằm đo ván rồi. 
Sau khi hoàn hồn, cô gái bị hại mới dám mở mắt ra, cô trông rất trẻ, chắc cũng tầm tuổi Cao Uyên Uyên, khuôn mặt vì hoảng sợ đã tái mét lại, nhưng trông vẫn khá xinh xắn. Cô cảm ơn ân nhân rối rít sau đó nói mình đến thành phố này để thăm ông bà, tối hôm nay định đi tàu về quê nhưng không bắt được taxi đi đến nhà ga bèn đi bộ đến đó. Chẳng ngờ khi cô qua chỗ này lại bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường. Nếu ba người không đến kịp thì có lẽ cô đã bị chúng làm nhục rồi.

Trần Diệp Chi hỏi thêm nữa, mới biết người này cùng quê với mình, trong lòng tự dưng cảm thấy vui vui, liền nhiệt tình đưa cô đến chỗ công an khai báo sự việc, còn áp giải theo cả hai tên tội phạm.
Bước ra khỏi sở cảnh sát, Cao Uyên Uyên và Dương Vy Nhung đi về trước còn Trần Diệp Chi ghé qua cửa hàng mua một vài thứ rồi mới đi. Không ngờ trước khi bước vào xe taxi, cô trông thấy một cảnh khó tin.

Nguyên là, Lăng Vân đang đi cùng với Tần Quảng còn nói nói cười cười. Lăng Vân mặc áo khoác lông, tóc xõa dài, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp hiếm thấy, đôi mắt của cô đang ngập tràn niềm vui. Còn Tần Quảng trông vẫn đẹp trai kiểu điềm tĩnh, cô nói gì thì anh trả lời đó, nhưng đều khiến cô gật đầu thích thú.

Trông qua, không ai không bảo đây là một cặp tình nhân.
“Oa, lãng mạn.” Trần Diệp Chi cười cười nghĩ thầm, sau đó mới dời tầm mắt khỏi họ, ngồi lên xe taxi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro