Chương 22

Đã năm ngày, Phất Dung không ăn không uống gì gương mặt trở nên tiều tụy, xanh xao nhưng y vẫn kiên quyết không động đến chén thuốc trên bàn.

Ngày qua ngày ở trong đại lao tối tăm Phất Dung không ngừng nhớ đến Mặc Phương đến tóc giờ cũng đã bạc trắng hết đầu y rồi. Một chén thuốc được đem vào lần này không phải là tiểu tiên mà là U Lan.

- Đã là chén thứ sáu rồi mà hoàng gia gia vẫn không tha cho ta sao?

- Đệ cố chấp như vậy để làm gì? Hoàng gia gia làm như vậy cũng là vì lo cho an nguy của đệ

Phất Dung im lặng khẽ cười nhẹ. U Lan lúc này mới nhìn đến bên ngoài của Phất Dung. Rốt cuộc đệ đệ của nàng đã trải qua những gì để một người ngỗ nghịch như y lại trở nên không màng đến thế sự?

- Vì chuyện này mà đệ trở nên như vậy sao?

- Có gì lạ để tỷ ngạc nhiên như thế à?

Với U Lan mà nói nhìn bộ dạng của y bây giờ thật sự khiến người ta đau lòng nhưng đối với Phất Dung thì đã quá quen với việc này rồi.

- Ta thật sự chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của đệ, đệ yêu hắn mà không màng tính mạng mình thế sao?

Phất Dung nhắm mắt, bật cười thành tiếng :

- Phải, ta yêu Mặc Phương, ta khát khao ở bên chàng ấy hơn ai hết, giống như cái lúc chàng ấy cứu ta ra khỏi Ma Giới một mình đưa ta về Thượng Chi Viên, chăm sóc ta, ngày tháng đó hạnh phúc biết bao. Nhưng ta hận, ta có thể bảo vệ được Tam Giới nhưng lại không thể bảo vệ được chàng ấy, hận không thể đem linh hồn của ta và chàng hòa thành một, hận ngày đó lại để chàng ấy một mình hứng chịu vạn kiếm xuyên tâm. Ta hận bản thân ta vô dụng

Từng chữ của y đều vô cùng nghiêm túc nhưng từng chữ của y đều mang theo nỗi đau khó tả.

- Nhưng hắn không yêu đệ, đệ hà tất gì phải tự làm khổ mình?

- Không cần chàng ấy đáp lại tình cảm của ta, ta chỉ cần chàng ấy bình an mà sống. Nhưng cuối cùng, tình không có mà chàng cũng chẳng còn..

Phất Dung bật cười, U Lan có thể nhìn thấy sự đau đớn trong lòng Phất Dung. Trẻ con hiểu chuyện thường sẽ được quả ngọt nhưng đứa trẻ hiểu chuyện này vậy mà lại phải nếm trải mùi vị cay đắng của thế gian.

U Lan trong phút chốc đã chém đứt xích sắt trên tay Phất Dung, nàng đi đến cầm tay y.

- U Lan tỷ, tỷ làm gì vậy?

- Ta dẫn đệ đến gặp hoàng gia gia, ta sẽ xin giúp đệ

Phất Dung kinh ngạc, U Lan vậy mà lại giúp y? Đúng, nàng thật sự đã thay đổi suy nghĩ đứa trẻ như Phất Dung đáng lẽ phải có được cuộc sống tự do.
.
.
.
.

U Lan và Phất Dung cùng nhau đi đến đại điện gặp Thiên Quân mặc cho binh sĩ canh gác ngăn cản.

- U Lan con đang làm gì vậy?

- Hoàng gia gia con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, Phất Dung dù sao cũng là cháu trai của người, người không thể vì chuyện này mà giam lỏng đệ ấy như vậy.

- Đến con cũng muốn chống đối ta sao?

Thiên Quân tức giận quát lớn, nắm tay siết chặt đập xuống bàn.

- Con không có ý đó, chỉ là người giam lỏng đệ ấy như vậy lại còn tuyệt thực đệ ấy, vậy thì có khác nào người đang hại cháu trai của mình?

- Con...

- Phất Dung là đệ đệ duy nhất mà con yêu thương con dù lòng có sắt đá thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn đệ ấy bị dày vò như vậy

- U Lan con nói vậy khác nào nói ta bạc đãi Phất Dung?

- Con không dám, nhưng con chỉ xin người hãy trả lại tự do cho Phất Dung, đệ ấy không đáng bị như vậy, hoàng gia gia xin người hãy suy nghĩ lại

U Lan chấp tay dập đầu xuống đất, Phất Dung từ nãy đến giờ im lặng không nói gì chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của tỷ tỷ y. Hóa ra U Lan đã sớm thấu hiểu được nỗi đau mà y đã trải qua, hôm nay nàng dù có bị tước phong cũng nguyện một lòng bảo vệ đệ đệ của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro