Chương 4
Phất Dung Quân mơ hồ mở mắt ánh sáng đỏ trầm bao bọc xung quanh, cơ thể y đầy vết thương đau nhức, hai tay bị xích sắt trói lại, Phất Dung Quân cơ hồ nhớ lại hình ảnh còn sót lại trong tâm trí.
Lúc ở Tiên Giới Phất Dung Quân sau khi tỉnh dậy đã liền đi tắm nhưng khi vừa bước vào gian phòng Phất Dung Quân đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến đến
Y quay người lại đúng là có người thật tên áo đen kia cầm trường kiếm nhắm vào y mà xong đến, Phất Dung Quân không nhanh không chậm liền thi triển linh lực đánh vào người hắn nhưng vì lúc ở đại điện y uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu của y trở nên đau nhức đến choáng váng làm y trong tình cảnh này bị thất thủ, người kia lập tức nhân cơ hội xong đến.
Phất Dung Quân nhớ lại hết những chuyện xảy ra khẽ trách bản thân một câu. Lúc này từ bên ngoài đi vào là một nam tử trên người hắn khoác một bộ y phục màu đen tuyền trên trán hắn có một dấu ấn của yêu, Phất Dung Quân ngẩng đầu nhìn hắn y nhíu mày, đồng tử bất ngờ mở to kinh ngạc gọi hắn một tiếng
- Lãnh Thanh!?
- Có phải ngươi bất ngờ lắm đúng không?
Lãnh Thanh là Tiên Quân của Tiên Giới nhưng vì có mưu đồ thống trị Tam Giới nên đã âm thầm gia nhập vào Ma Giới. Hắn nhìn gương mặt xanh xao kia của y mà bật cười thành tiếng
- Chắc ngươi sẽ không ngờ tới ta sẽ là người của Ma Giới nhỉ
- Tiên Giới chưa bao giờ đối xử với ngươi tệ bạc vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi phản bội Tiên Giới không sợ Thiên Đạo sẽ trừng phạt ngươi sao?
Phất Dung Quân căm phẫn, trừng mắt nhìn hắn đang không biết trời cao đất dày là gì
- Sợ? Ngươi nhìn xem ta có sợ không?
- Rốt cuộc ngươi bắt ta về đây là có ý đồ gì?
- Đương nhiên là uy hiếp lão già Thiên Quân kia rồi không những vậy mà ta còn muốn ngươi trở thành người của Lãnh Thanh ta!!
Lãnh Thanh vừa nói xong lập tức thi triển pháp lực mấy chiếc đinh trên lòng bàn tay hắn liền ghim thẳng vào tay và chân của y, sau đó hắn khởi động trận pháp đang nhốt Phất Dung Quân rồi rời đi , Phất Dung Quân nhắm nghiền mắt chịu đựng sự đau đớn tột cùng như thể muốn thiêu đốt y.
"Mặc Phương, ta đau quá"
Trận pháp mà Lãnh Thanh tạo ra ngày ngày đều lấy máu của Phất Dung Quân nếu như y không chết đi thì mỗi ngày y cũng mất đi một trong 5 giác quan.
.
.
.
.
Mặc Phương cũng không khá hơn là bao mỗi ngày đều ngóng trông tin tức của Tiên Giới và binh sĩ Linh Giới. Tính đến nay cũng đã được 4 tháng Phất Dung Quân mất tích rồi nhưng vẫn không một ai tìm ra y, mỗi ngày đều là một nỗi lo lắng lớn của chàng.
- Mặc Phương ngươi đừng quá lo lắng rồi sẽ tìm được Phất Dung Quân thôi
- Đã 4 tháng rồi, Vương Gia người nghĩ Phất Dung Quân có thể đi đâu được?
Mặc Phương nhìn Thẩm Ly gương mặt chàng bây giờ đã hiện rõ hai chữ lo lắng rồi, Thẩm Ly vỗ vai chàng khẽ nói:
- Mặc Phương ngươi còn câu nào để hỏi ta không?
Mặc Phương chợt nhận ra mình hỏi câu dư thừa quá rồi, chàng không biết y đã đi đâu thì làm sao Vương Gia biết được. Có vẻ như chàng lo lắng đến nỗi bị ngốc luôn rồi.
.
.
.
.
Phất Dung Quân bây giờ như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều bị trận pháp lấy máu. 4 tháng qua y như sống trong địa ngục một chút ánh sáng không thể nhìn, nước cũng không thể uống, ăn cũng không thể ăn, Lãnh Thanh cứ như vậy mà đem Phất Dung Quân hành hạ đến chẳng còn hình dạng gì. Mỗi ngày Phất Dung Quân đều mất một đến hai giác quan
Lãnh Thanh đứng nhìn gương mặt nhếch nhác, thống khổ của Phất Dung Quân mà chế giễu
- 4 tháng rồi mà đám người Tiên Giới đó cũng không tìm được ngươi, xem ra ta lại đề cao bọn chúng rồi
- Tên khốn như ngươi sớm sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt!
Phất Dung Quân đôi mắt nhắm chặt giọng điệu yếu ớt có chút căm phẫn cất lên, Lãnh Thanh bật cười thành tiếng, hắn ngày càng tiến đến gần Phất Dung Quân. Hắn nâng cằm y lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của y
- Ta nghe nói ngươi thích Mặc Phương lắm nhỉ nhưng mà hắn thì lại căm ghét ngươi, hắn đúng là không biết trân trọng gì hết, nhưng không sao ngươi vẫn còn ta cơ mà
Lãnh Thanh nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia của y giọng điệu sở khanh cất lên
- Phất Dung Quân ngươi nghĩ sẽ thế nào khi cơ thể thuần khiết này của ngươi bị ta xâm nhập? Lúc đó chắc hẳn đến mặt mũi của Mặc Phương ngươi cũng chẳng dám nhìn nữa
- Tên khốn như ngươi cút xa ta ra!
Lời y nói ra đối với Lãnh Thanh đều vô nghĩa, không những hắn không để tâm mà còn bạo gan ôm lấy cơ thể y mà động chạm da thịt, y lúc này cũng không thể làm gì được đành cắn răng chịu đựng
"Xem ra...không có ngày trở về nữa rồi"
_____________________
Lúc này Mặc Phương chưa chết nên tui sẽ đổi nv Phù Sinh thành Lãnh Thanh nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro