Chương 1. Cảm ơn
Ngày hôm đó, đang là giữa năm học lớp mười một của trường THPT Hoa Mai, là một trường trọng điểm trong thành phố, hàng năm luôn có rất nhiều học sinh đăng kí vào. Lạc Giang cũng là một trong số đó, năm ngoái vì điểm cao mà may mắn đậu vào trường với tư cách là thủ khoa đầu vào.
Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày đông lặng như một trang giấy chưa kịp mở. Những hàng bàng đứng thành lối, tán lá đã rụng bớt sau nhiều tháng gió mùa, để lộ những cành khô guộc run lên khe khẽ mỗi khi gió quét qua. Khi gió lùa qua sân trường, mỗi lần đều mang theo hơi rét mỏng và tiếng lá khô chạm nhau khe khẽ.
Ngược lại với sắc trời có phần hơi u ám, đám học sinh ai nấy đều rộn ràng như mỗi người đều mang một dòng nhiệt riêng ngầm chảy trong người.
Giữa cái lạnh ẩm ngoài sân, tiếng nói cười của họ vang lên ấm áp lạ kì, còn có những khuôn mặt ửng hồng vì chạy vội. Dường như càng giữa mùa đông, sức sống của các thiếu niên thiếu nữ càng bật lên mạnh mẽ, như lửa gặp gió.
Tiếng trống vang lên, mọi người lập tức túa về các dãy phòng học, tiếng bước chân và tiếng cười còn vương lại trong không khí giờ chỉ còn tiếng thì thầm to nhỏ.
Cô giáo hôm nay có vẻ như tâm trạng rất vui, bất ngờ phát bài kiểm mười lăm phút, các học sinh khác đều rất bất mãn, rất nhiều đứa còn chưa học bài, thắc mắc sao cô cứ không báo trước rồi cho kiểm tra bất chợt vậy. Trường này hình như rất thích việc học sinh bị phụ huynh la mắng vì điểm thấp...!
Nhưng Lạc Giang lại rất thoải mái, ung dung ngồi đung đưa chân, cô sợ gì mấy bài kiểm tra nhỏ này chứ chứ, vì cô luôn học rất nhiều, rất nhiều. Có hôm hai, ba giờ sáng nghĩ tới việc lỡ người khác đang học mà cô lại lười biếng nằm đây ngủ, thế là đang lơ mơ buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo, ngồi vào bàn học một cách nghiêm chỉnh.
Lạc Giang không muốn ai cướp đi vị trí số một toàn trường của mình cả!
Đề bài là đọc hiểu, "Đọc văn bản "Chí Phèo" của Nam Cao và trả lời các câu hỏi ở dưới."
Lạc Giang trả lời một nửa bài lại hơi mất tập trung, hôm nay là thứ bảy đúng không nhỉ, mà mỗi thứ bảy chú ấy đều có thể về sớm hơn bình thường một chút, vậy nên thứ bảy tuần nào cô cũng được ngồi ở ghế phụ của chú, được chính chú đón về nhà. Hôm nay chính là thứ bảy đó.
Nhưng bản chất vẫn là học bá, thế mà vẫn có thể đọc và trả lời trơn tru. Ai mà biết được khi trả lời gần xong, cô không ghi tên "Chí Phèo" trong bài, lại đi ghi nhầm thành "Tạ Khinh Chu"! Ai mà thấy được chắc sẽ hét to giữa lớp rồi cười cô chết mất.
Lạc Giang vội dùng bút bi xanh tô đậm lên cái tên Tạ Khinh Chu để sửa lại, trông rất xấu. Đây là lần đầu trong bài cô có vết tô đậm xấu xí thế này.
"Lần sau thật sự phải tập trung hơn rồi, Lạc Giang!" Cô tự nghĩ trong đầu như vậy, lại nghiêm túc tiếp tục làm bài rồi nộp lên.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, sắp được gặp Tạ Khinh Chu rồi.
Nhưng lại có cơn mưa bất chợt đổ xuống, sân trường loang nước, học sinh ùa ra khắp nơi, tiếng áo mưa loạt xoạt vang lên cùng với những bước chân chạy, lẫn trong tiếng nước rơi lôp bộp. Những chiếc dù bung ra như nở hoa giữa khoảng sân xám, áo mưa đủ màu lấp ló trong màn nước.
Giữa tiếng ồn ào, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ, vì cúi xuống mà cả tóc, tay áo và lưng đều bị mưa li ti thấm ướt. Áo mỏng dính vào da thiếu nữ mới lớn, lạnh ngắt, khiến cô không khỏi rùng mình vài lần.
Mà áo khoác đồng phục của cô lại để ở nhà, chẳng có gì để che chắn, thành thật mà nói cô chỉ chú tâm vào việc học hành, chẳng để tâm đến chuyện thời tiết. Ai mà ngờ được hôm qua trời chỉ man mát thôi, hôm nay lại đã vừa mưa vừa lạnh rồi.
Lạc Giang thầm nhủ chỉ cần cố che chắn cho sách vở trong cặp, rồi chạy nhanh ra cổng trường thôi. Vì ở đó có mái hiên, và không phương tiện nào được di chuyển trong sân trường. Đứng đó sẽ tiện cho việc chú đón cô hơn, cũng không cần tốn công đi vào sân trường rộng thế này.
Cô chật vật dùng thân che đi chiếc cặp nhỏ đang dần bị nước mưa thấm ướt, vừa đi vừa lo cho mấy quyển sách và vở bài tập trong cặp, chẳng để ý đến nước mưa đã khiến phía sau lộ ra những đường nét mờ ảo sau lớp vải trắng.
"Này!" Tiếng gọi lớn của một nam sinh phía sau khiến Lạc Giang hơi khựng lại.
Thiếu niên chạy tới, cậu kéo vội áo khoác, rồi giơ lên che ngang đầu cả hai. Dáng người cao lớn khiến Lạc Giang bị che khuất tầm nhìn trước mắt.
"Đi cùng đi, học bá."
"Chúng ta có quen biết sao?" Cô khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt, trong trường này chỉ có bạn cùng lớp và tên của tên nhóc đứng hạng hai toàn trường là cô biết. Còn lại thì cô chẳng để ý, thời gian đều dành cho việc học cả rồi.
"Không, chỉ có tôi là biết cậu."
Lạc Giang có chút tự đắc khi nghe cậu nói vậy, cũng dễ hiểu thôi, cả trường này không ai là không biết cô cả, vì cô luôn là người đứng đầu bảng về mặt điểm số mà.
Thiếu niên vừa chơi bóng rổ lúc nãy, mồ hôi còn vương trên cổ áo, hương xà phòng thoang thoảng hòa với mùi da thịt ấm, cùng với hơi thở có chút gấp. Các nữ sinh khác có thể cho rằng đó là nét hấp dẫn của đám con trai, nhưng đối với cô thì lại đặc biệt khó chịu.
Lạc Giang có chút thiếu kiên nhẫn, thà đi dưới mưa còn hơn là đi cùng người khác, cô không muốn nói chuyện để có thêm bạn mới, bởi vì cô rất tệ khoản này, khi nói chuyện với người khác luôn cảm thấy rất ngượng ngùng.
Mục tiêu của cô chỉ là học thật giỏi, thật giỏi, để một ngày có thể cùng sánh bước bên Tạ Khinh Chu, hoặc chí ít là khiến anh chịu để mắt đến cô hơn một chút.
"Bạn học này, tôi không có nhu cầu." Cô có chút khó chịu lên tiếng, định lách qua chỗ khác mà đi.
"Tiếc thật, tôi có lòng tốt nhưng lại bị phũ. Dù không đành lòng nhưng phải nhìn sách vở của học bá bị ướt hết rồi." Kỷ Tư Vọng nhoẻn miệng cười, trong giọng nói còn mang theo chút trêu chọc.
Lạc Giang nghe kiểu gì cũng thấy Kỷ Tư Vọng có ý chọc quê mình, liền lúng túng mất tự nhiên, mím môi, nhìn xuống cặp nhỏ đã bị ướt một mảng, đắn đo một hồi thì cũng chịu đi cùng thiếu niên trước mặt.
Dù sao người ta cũng giúp mình, cũng không thể cứ thế phớt lờ được. Vậy là một tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ trượt khỏi môi.
"Việc nên làm." Kỷ Tư Vọng chỉ cười đáp qua, không nói gì thêm.
Cậu thu lại ánh mắt, điều chỉnh nhịp bước chậm lại một chút để phù hợp với cô hơn. Vừa đi vừa giống như tên trộm mà thỉnh thoảng lại lén lút nhìn xuống.
Ra khỏi sân trường, Lạc Giang dừng lại dưới mái hiên, lấy hai tay xoa xoa vào nhau để tạo ra một chút hơi ấm giữa thời tiết se lạnh, rồi ngước lên nhìn Kỷ Tư Vọng vẫn đang nhìn cô.
"Ở đây là được rồi, cảm ơn nha."
Kỷ Tư Vọng dừng lại một lúc quan sát Lạc Giang, thấy cô vẫn im lặng đứng bất động ở đó một lúc, lông mi cong cong cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm. Chẳng lẽ cô đợi hết mưa mới về sao, nếu như vậy thì sẽ phải đợi rất lâu, mưa chẳng có dấu hiệu dừng, mà càng rơi càng dày, mờ cả lối về. Nếu không về bây giờ, chắc cũng chẳng biết khi nào mưa mới chịu nguôi.
"Cậu về bằng cách nào, nếu đi xe buýt thì tôi có thể đưa cậu ra bến xe."
Cô không muốn nói quá nhiều với người khác, nhưng vấn đề này có liên quan một ít đến chú, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bênh vực một tiếng.
"Chú tôi sẽ đến đón, có lẽ hôm nay công việc chú ấy gặp ít trục trặc nên đến hơi trễ một chút."
Kỷ Tư Vọng hơi nhướng mày "Ồ, vậy tôi đợi cùng cậu nhé, bỏ mặc một bạn nữ ở đây cũng không hay cho lắm."
Lạc Giang lúng túng không biết phải làm sao, cô vốn muốn ở một mình cho yên tĩnh, cũng không muốn đuổi người đi. Cô không muốn trở thành học bá khó gần trong mắt mọi người, vốn dĩ cô đã bị nhận định là người lạnh nhạt với mọi thứ rồi.
Vậy là cô căng thẳng một lúc, rốt cuộc chẳng biết nói gì, Kỷ Tư Vọng cũng ngầm thừa nhận rằng cô đã đồng ý.
Đứng được một lúc lâu, cô cảm thấy không khí bây giờ càng thêm ngượng ngùng, chân cô cũng tê cả rồi. Chú ấy vẫn chưa đến sao?
Ánh đèn mờ lóe lên giữa mưa, báo hiệu rằng chiếc xe mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Chiếc Porsche 911 đen nhánh, sang trọng lướt qua, chầm chậm dừng lại trước cổng trường. Một số học sinh cũng về trễ, nên ánh mắt có phần tò mò dõi theo khi có xe sang dừng lại ở trước trường.
Người đàn ông điển trai bước xuống, dáng người cao cao, mặc bộ comple sẫm màu, nhìn rất có khí chất, khiến vài bạn nữ phấn khích ồ lên mấy tiếng.
Tạ Khinh Chu không nói gì, chỉ liếc nhanh qua thiếu niên bên cạnh Lạc Giang, sải bước thẳng đến chỗ cô đang đứng. Khi còn chưa kịp định thần lại thì anh đã đứng trước mặt che ô cho cô, áo khoác anh đã được phủ lên vai cô từ lúc nào.
"Bị lạnh đến mũi và tai đều đỏ cả lên rồi, còn dám không mang áo khoác nữa không?" Trong giọng nói của Tạ Khinh Chu mới nghe thì là trách móc, nhưng nghe lâu lại thành dịu dàng.
Áo của anh rất thơm, có mùi của anh, giống như mùi gỗ trầm, rất dễ chịu.
Khi gặp anh, lúc nào tâm trạng cô cũng như đang trên mây, bây giờ trên má còn đang mang theo lớp hồng phớt khó nhận ra. Lạc Giang nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người ta một lúc rồi, cố lấy lại bình tĩnh, thưa một tiếng "Chú."
Tạ Khinh Chu nhìn vẻ mặt của cô, lúc trắng lúc hồng, rất đa dạng, giọng điệu còn có chút lắp bắp. Anh không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng, khiến mặt cô càng đỏ hơn, quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con. Đây là lần đầu bị bắt gặp lén yêu đương nên bối rối sao.
Anh nghiêng nhẹ ô về phía cô hơn, giọng trầm ấm vang lên như đang dỗ dành trẻ con "Hôm nay ở bệnh viện cuối giờ phải họp khẩn một chút, thành ra chú đón Tiểu Giang nhà ta có hơi trễ, đừng giận nhé."
Lạc Giang chỉ thầm nghĩ, người đàn ông này thật ngốc, miễn không phải anh quên cô là được, cô lo cho anh còn không hết, có gì mà phải giận dỗi chứ.
Cánh cửa phụ bật mở, anh nghiêng người, một tay giữ ô, một tay giữ cửa. Cô bước vào, ôm trong lòng chiếc cặp nhỏ, phủi phủi những giọt mưa còn đọng lại. Trong xe rất ấm, luôn có hương hoa nhài rất dễ chịu.
Tạ Khinh Chu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, nhưng chưa lên ngay, anh quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên, trong ánh mắt còn có chút thăm dò lẫn sự khó chịu. Dù sao cũng coi Lạc Giang như bình rượu mơ mà cưng chiều nuôi lớn, đây là lần đầu tiên thấy Lạc Giang đi cùng với một thằng nhóc trạc tuổi cô.
Kỷ Tư Vọng chạm mắt với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, cảm thán hai chú cháu bọn họ đều có phần hơi... u ám giống nhau. Cậu bị nhìn chằm chằm như vậy thì liền mất tự nhiên, gãi gãi phần gáy rồi lễ phép chào một tiếng "Chào chú ạ."
Cuối cùng bị tiếng gõ nhẹ lên cửa kính của Lạc Giang nhắc nhở, anh cũng gật đầu chào lại Kỷ Tư Vọng một cái rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe lướt qua con đường ướt sũng mưa, để lại sau lưng âm thanh động cơ trầm lắng. Trong ô xe, Lạc Giang ngẩn ngơ chạm tay vào vai mình nơi có áo khoác của anh ở trên. Cảm giác tim rộn lên vì cảm giác an toàn lạ lùng.
Cô nhớ lại ngày cô gặp chú, người đàn ông đứng sau tất cả những gì cô có hôm nay. Anh không phải chú ruột, nhưng luôn chiều theo những thứ cô muốn trong khả năng.
Hôm đó Tạ Khinh Chu hoàn toàn không có ý định nhận nuôi cô. Khi nhìn thấy một đứa nhóc ngồi nép mình trong góc, đầu tóc bù xù, ánh mắt trong veo chứa sự mệt mỏi khó diễn tả, run run như con mèo hoang ướt sũng. Người không thông minh cũng biết cô nhóc này bị bỏ rơi rồi.
Tạ Khinh Chu hạ người, ngồi xổm xuống ngang tầm cô bé, giọng nói chậm rãi để không khiến cô sợ: "Nhóc tên gì?"
Bé con lúc đó mím môi, đáp lại bằng giọng vừa nhỏ vừa lắp bắp: "Lạc... Tiện Dao."
Tạ Khinh Chu sững lại, ánh nhìn thoáng sẫm xuống, lông mày nhíu lại. Một đứa trẻ gầy gò với một bộ quần áo rộng thùng thình của người lớn, đang mang cái tên như một lời khinh rẻ.
Anh chỉ cảm thấy như thấy chính mình trong quá khứ, thương hại nên mang Lạc Giang về nhà cho cô ăn chút gì đó, dự định hôm sau sẽ mang vào trại trẻ mồ côi.
Anh cũng không ngờ còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, khi đến trước trại trẻ mồ côi cô nhóc liền gào khóc giữa phố, khóc đến nấc nghẹn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhất quyết không chịu vào. Vì đã được Tạ Khinh Chu thay cho một bộ quần áo sạch sẽ, ai nhìn vào cũng thấy giống thiếu niên ăn chơi bỏ rơi con gái, không ngớt lời khuyên can, nào là trẻ con ít nhất không có mẹ cũng phải còn cha, nếu lỡ rồi thì nuôi đi, tội nghiệp con bé lắm vân vân.
Khi đó có mười Tạ Khinh Chu ở đó cũng không giải thích nổi.
Tạ Khinh Chu khi đó mới chỉ là thiếu niên 18 tuổi, chỉ biết cười gượng, tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền để nuôi thêm một đứa nhóc đây. Do dự một lúc, nhìn xuống bàn tay nhỏ kia còn đang nắm chặt quần mình.
Cuối cùng không hiểu sao lấy đủ can đảm mà lại rước cái đuôi nhỏ phiền phức này về nhà.
Đến khi nuôi được một tháng, Tạ Khinh Chu mới bất ngờ nhận ra đứa nhỏ này thậm chí còn chưa có một tờ khai sinh..!
Là con mình sinh ra mà có thể ghét bỏ đến thế sao? Thật muốn băm cặp cha mẹ không có trách nhiệm đó ra mà.
Cuối cùng vẫn là dẫn cô đến ủy ban làm giấy khai sinh, cô bé nhỏ nhắn có phần gầy gò, đôi mắt to tròn long lanh, vừa tò mò vừa nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Nhân viên tròn mắt, còn tưởng anh là kẻ bắt cóc, thời này mà đi làm giấy muộn thế, quả thật hiếm gặp.
Nhóc con rất thông minh, có thể nhớ tuổi của mình, 7 tuổi, nhưng ngày sinh thì hoàn toàn không. Tạ Khinh Chu quyết định lấy ngày anh mang cô về nhà làm ngày sinh, ngày 10 tháng 3.
Anh cũng đặt cho cô một cái tên mới, là Giang, chỉ giữ lại họ. Bởi vì anh thấy đứa nhỏ này tính cách như sông, vừa tĩnh lặng vừa khó nhìn thấu, lại có những chỗ yếu đuối, lúc uốn lúc lượn bất ngờ. Giang cũng có nghĩa là giỏi giang, Tạ Khinh Chu muốn đứa trẻ này lớn lên thật thông minh, vững vàng.
Làm giấy khai sinh quá muộn khiến anh phải đóng phạt, tiền cho việc làm giấy nhận nuôi cũng không còn, nên chỉ có thể làm người giám hộ hợp pháp.
Về sau khi nhắc lại chuyện này, mỗi lần Lạc Giang đều phản đối kịch liệt việc nhận Tạ Khinh Chu làm cha nuôi, giọng vừa bướng bỉnh vừa ngang ngạnh mà cãi lại. Khiến Tạ Khinh Chu hết cách mà chiều theo ý cô, mỗi lần cãi thắng như vậy, mấy ngày sau đều cố ý nhắc lại chọc quê anh, nói anh cãi nhau còn thua một đứa trẻ con.
Tối đó sau khi từ ủy ban về, Tạ Khinh Chu nấu cho cô một đĩa sườn xào chua ngọt nhỏ, Lạc Giang phiên bản nhỏ lúc đó ăn đến miệng và tay dính đầy nước sốt óng ánh, nói với anh đối với cô đó là món ngon nhất trên đời!
Bây giờ vẫn thích, mãi mãi thích.
Anh vươn tay định xoa đầu cô nhóc trước mặt, kết quả dùng lực mạnh lại thành vò vò đến tóc rối tung lên. Lạc Giang cũng không khó chịu mà gạt tay ra, ngược lại dụi dụi đầu vào tay Tạ Khinh Chu khiến tóc càng thêm rối hơn.
"Sau này đợi chú kiếm nhiều tiền sẽ cho Tiểu Giang ăn một bữa thật ngon nhé."
Lạc Giang ngước lên nhìn ánh mắt của người trước mặt, nhét cho Tạ Khinh Chu một miếng sườn to nhất trong bát vào miệng anh, coi như cảm ơn trước vậy. Đợi đến lúc đó sẽ ăn đến tiền của hắn luôn!
Mà Tạ Khinh Chu cũng giữ lời thật, bây giờ ngày nào cô cũng được ăn những món rất rất ngon.
________
"Đang nghĩ gì thế, nhóc con?"
Anh liếc qua gương chiếu hậu, giọng nói của anh vang lên, khẽ chen vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
"Cảm ơn chú."
Anh hơi nhướng mày, con nhóc này luôn nói chuyện không đầu không đuôi như vậy.
"Vì cái gì?"
"Vì đã nhận nuôi em."
"Có biết xưng hô đàng hoàng không? Đã gọi "chú" thì phải xưng là "cháu"."
"Không thích."
"..."
Tạ Khinh Chu thở dài, ba phần bất lực bảy phần như ba. Thật hết cách với con nhóc này rồi, muốn gọi sao thì gọi. Ngoại trừ việc cái đuôi nhỏ này mang đến niềm vui cho cuộc sống của anh, thì cái tính cứng đầu thích làm theo ý mình đó cũng chẳng thay đổi được miếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro