Chương 4: Nguyện vọng một đời
Cuối cùng cũng đến.
Cái ngày mà chúng tôi, những đứa trẻ ở đội tuổi 17 phải đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình. Một nỗi ám ảnh của học sinh cuối cấp. À không, nỗi ám ảnh lần thứ hai chứ.
Điền nguyện vọng.
Tiết Trải nghiệm, cô An kêu cả lớp lấy giấy ra, ghi rõ những ngành và những trường mà mỗi người muốn vào. Tôi nghe lén được bàn bên cạnh nói là những tờ giấy này sẽ được đưa cho bố mẹ vào ngày Họp Phụ Huynh. Nhưng đâu chỉ điền nguyện vọng, chúng tôi còn phải chọn khối và môn thứ tư để ôn thi tốt nghiệp nữa.
Môn thứ tư của tôi ấy à... môn gì đây nhỉ? Tôi chống cằm, xoay bút, trong đầu không nghĩ đến môn nào cả. Hai môn Toán Văn bắt buộc, chúng tôi khối D nên tất nhiên môn thứ ba sẽ là Tiếng Anh. Tôi học được Tiếng Anh nên hoàn toàn ổn.
Tờ giấy trắng tinh chưa hề có dấu vết của mực đen, thế mà bạn cùng bàn của tôi đã ghi xong từ đời nào rồi. Hoá ra người có ước mơ và người không có ước mơ, cách xa thật là xa. Bố cũng hay khuyên tôi đầu quân cho ngành giáo dục, cụ thể là Sư phạm.
Mẹ tôi cũng vậy, từ đầu ngõ đến cửa nhà luôn luôn là câu nói "Học Sư phạm cho đỡ khổ đi con." Rồi còn: "Được nghỉ ba tháng hè..." Tôi không hề ghét Sư phạm, cũng biết bố mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng mà cả hai vị cứ một bài ca muôn thuở, làm tôi không ưa gì mấy con đường này.
Có nghề gì mà nó nhàn nhàn, nhưng vẫn kiếm được ối tiền không nhỉ? Tôi cụp mắt xuống, đôi mắt không có tiêu cự, đầu óc treo ngược cành cây. Thế rồi, tôi quyết định nhìn lén Hoàng Bách. Mắt tôi tia sang phía bên kia hết cỡ, chữ người ta xấu quá nên nheo mắt mãi tôi mới dịch được.
Ồ, Kinh tế Quốc dân. NEU. Kinh tế Đà Nẵng. Bộ đam mê Kinh tế dữ quá nhỉ?.... Hả? Sao dưới kia lại là Quân đội Nhân dân nữa? Nó nhiều ước mơ thế. Hay là tôi cũng điền đại Y Hà Nội hoặc Bách khoa cho oách oách.
"Quách có nguyện vọng gì không?" Nó nhìn tôi, đồng thời tỏ ý muốn đưa tờ giấy của Bách cho tôi tham khảo. Tôi đưa hai tay đón nhận, tốt hơn rồi, đỡ phải nhìn lén, bây giờ là quang minh chính đại đọc nhé. Tôi nói: "Hiện tại thì không..." Phải rồi, người đó sẽ chọn khối nào môn gì nhỉ? Chưa kịp hỏi, ra về sẽ hỏi dò vậy.
Hết giờ đến nơi rồi, tôi tạm thời điền một môn nào đó để nộp cho cô. Giờ tôi đang sống trong một cơ thể không có ước mơ, cũng không có ý chí nghị lực để mà phấn đấu. À, thực ra trước đó cũng có. Tôi từng muốn đi theo ngành Y, vì bố tôi làm bác sĩ. Tôi lúc nhỏ còn há hốc mồm khi bố tôi đọc những viên thuốc màu trắng, nhưng tên thì cứ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng, ước mơ vừa mới chớm nở, mẹ tôi đã dành hẳn một tiếng để không cho tôi đi theo Y, tôi thì nghe lời mẹ lắm, liền không đi nữa.
"Không phải rất ngầu sao..." Tôi lẩm bẩm, nhưng bị Hoàng Bách nghe thấy: "Cái gì ngầu?"
Hoá ra là Bách đang nhìn về phía bên này, nó thích ai ở dãy bên kia hay sao mà chống tay nhìn đắm đuối vậy nhỉ, tôi vuốt tóc: "Bác sĩ ấy. Không phải rất ngầu và tuyệt vời sao?"
Nó gật đầu đồng tình: "Thì lại, công việc cứu sống sinh mạng của con người mà. Sao thế, Quách muốn đi à?" Đám con trai rủ Hoàng Bách lại chỗ bọn nó chơi, nhưng Bách xua tay, ngồi yên nói chuyện với tôi, làm tôi ảo tưởng rằng mình có chút đặc biệt, nên giọng nói cũng có cao hơn lúc nãy:
"Từng muốn đi thôi. Nhưng mà mẹ kêu con gái đi Y thì khổ lắm. Với lại tao khối D mà." Tôi biết cái khổ mà mẹ nói là gì. Thấy chủ đề đang đi đến hồi kết, tôi vội xâu xé nó ra, tìm mọi cách để kéo dài câu chuyện: "Còn mày thì sao? Tao để ý khi nãy mày có chọn đi theo Kinh tế ấy."
"Nghe theo tiếng gọi của gia đình thôi." Nó cười đáp. Tôi thấy nụ cười này thật giả, vừa đánh trống, Hoàng Bách đã đứng dậy, xoay người vài lần rồi bước ra ngoài. Đã đi rồi sao? Tôi vẫn còn muốn nói chuyện mà. Sau khi lướt qua người tôi, thật thần kỳ làm sao, tôi lại nghe được câu nói vô cùng nhỏ của Hoàng Bách, nhỏ lắm, cảm giác như tôi là người duy nhất có thể nghe thấy vậy.
"Dù sao cũng không đậu cái nào."
***
"Mày đánh xa thế? Lần sau nhẹ cái tay thôi."
"Hay trốn thầy đi mua bim bim đi, đói quá hu hu."
"Minh Ánh đánh với tao đi."
Tôi ngồi một góc ở ghế, nhìn mọi người đánh cầu lông với nhau. Tôi... không thích tiết Thể dục cho lắm. Một phần là không có bạn để mà đánh chung, phần còn lại là không có kỷ niệm tốt đẹp mấy vào tiết Thể dục khi ở trường cũ. Cái cảm giác tủi thân ấy cứ đeo bám tôi không ngừng. Tôi đã dặn lòng mình rằng, một mình không sao cả.
Không sao cả.
Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể không để ý. Hoàng Bách cũng giống tôi- đều là học sinh chuyển lớp, nhưng giờ người ta nói chuyện vui vẻ với các bạn trong lớp, trông cứ như là học ở đây ba năm liền rồi ý. Tôi cứ mân mê tay cầm, lâu lâu lại đập nhẹ vài cái xuống sàn nhà. Chỉ thiếu một cái bệnh nền nữa thôi là trông tôi không khác gì đứa tự kỷ.
Hử? Có bóng đen mờ mờ nào đó đang tiến lại đây. Tôi lười ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn mân mê cái vải cuốn quanh tay cầm. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc phải coi coi đó là ai cái đã, rồi tính sau-
"Quách." Cả người tôi giật mình khi nghe người ta gọi tên. Là Hoàng Bách. Bất ngờ chứ, mắt tôi khi ấy chắc phải cỡ hai quả trứng vịt. Hoàng Bách cầm vợt cầu lông, tay kia cầm cầu, có vẻ đã chơi được mấy chục phút rồi nên mồ hôi thấm thía ở trán.
Tự dưng kêu tên tôi, làm tôi có chút ngại ngùng. Hoàng Bách ngồi vào cái ghế bên cạnh, ngay cạnh tôi luôn, "Không thích đánh cầu lông hả?"
Tôi lắc đầu: "Cũng... bình thường, hình như cũng không thích lắm." Tôi nói dối, chứ thực ra tôi thích đến phát rồ. Ở nhà tôi toàn lôi cả nhà ra đánh cùng, anh chị em hàng xóm gì, miễn tôi chưa què thì ai cũng có vợt cầu lông để đánh với tôi hết. Nhưng ở trên lớp thì làm gì có ai? Cầu lông đâu phải môn một người.
"Không thích chắc là tại gà đấy." Bách đưa tay lên cằm, ra vẻ am hiểu sâu sắc.
"Hả?" Bạn ơi?
"Ra tập, trình tăng là thấy thích liền." Bách nắm lấy cổ tay của tôi, tôi theo đà bật người đứng dậy. Vòng tay bạc của Bách chạm nhẹ vào những ngón tay của tôi, tạo nên một âm thanh ma sát. Khi đi theo Bách, tôi như nghe thấy một tiếng động, đó là tiếng sợi dây đứt, ở ngay phía sau tôi. Nhưng sau khi quay lại, thì lại không thấy cái gì cả.
"Ê, làm trận nữa đi. Có thêm người." Bách vẫy gậy, tôi lẽo đẽo đi theo phía sau nó, cái ánh mắt của đám con gái như đang nhìn tôi rất chi là nhiều. Phải rồi, Hoàng Bách im hơi lặng tiếng tự dưng chủ động kéo tôi đi đánh cầu lông, nhìn thoạt qua đúng là tin động trời.
Biết là vui, nhưng tôi vẫn đề phòng chút ít. Tôi đâu có ngu mà không nhận ra Hoàng Bách đối xử với tôi có hơi khác so với mấy bạn nữ cùng lớp. Biết là tôi khác so với hội con gái ở một điểm, tôi là học sinh mới. Vẫn là đề phòng trường hợp nó thua kèo hay là cố tình gieo hy vọng cho tôi đi.
"Quách đứng trên nhá, để tao đứng sau cho." Bạn nam phía bên kia lưới ném cầu cho tôi, tôi lại ném cho Hoàng Bách. Đỗ Quyên ơi, mình biết bạn muốn chơi cùng Bách nhưng đâu nhất thiết cứ phải nhìn chằm chằm vào mình vậy? Mình có chủ động mời bạn Bách chơi đâu.
Ơ? Bách cũng cầm vợt tay trái nè? Nhớ lại, những tiết Thể dục trước đó nó cũng cầm vợt bằng tay trái. Chúng tôi lại có thêm một điểm giống nhau rồi.
"Đến 21 hay sao?" Bách nói, bên kia đáp: "Sắp hết giờ rồi, 21 thì chơi đến tiết sau à. 3 set 15 thôi." Ồ, tức là chỉ chơi ba trận, tối đa 15 điểm là được hả? Tôi giả vờ đạt quá hay sao ấy mà trước khi bắt đầu, Hoàng Bách cẩn thận dặn dò tôi: "Nếu thấy cái nào nó quá tầm với thì cứ cúi người xuống nhé."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Bốn đứa đánh cho đến khi tiếng trống cất lên, tôi và Hoàng Bách thắng 2-1. Lâu lắm rồi ở trường tôi mới đổ mồ hôi nhiều thế này, Bách khen, "Được đó chứ. Đánh cũng đâu có tệ."
"Thì bảo là không thích chứ có bảo là đánh dở đâu." Tôi phản biện. Hoá ra tiết Thể dục cũng có thể trôi nhanh như vậy, tôi rất vui. Hoàng Bách cầm cả vợt, cả cầu cho tôi.
"Lên lớp thôi."
"..." Thôi, toi mất. Có vẻ như không chỉ đơn thuần là "để ý" nữa, tôi "thích" người ta mất rồi. Tôi thề, lúc đầu tôi chỉ để ý bởi cái khuôn mặt không góc chết kia. Nhưng sau những lần tương tác vô tình, hoặc cố ý, tôi đã không giữ nổi mình nữa.
"Ừ..." Đi lên cầu thang, tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng Bách. Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt góc cạnh kia, đẹp đến rung động. Bóng lưng chiếu về phía góc tường, tạo ra một cảm giác khiến người ta không thể rời mắt. Ước gì có một người nào đó ở phía sau cả hai chúng tôi, chụp lén một bức rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận và thầm kín, tuyệt đối không một ai biết cả.
Trong lúc trạng thái đang mơ mơ màng màng, có ai đó đã đập một phát vào lưng tôi, lực vừa phải. Tôi hoàn hồn, nhìn trái, phải, trên, dưới, không có ai khả nghi cả. Có một bạn nữ đi bên cạnh tôi thấy tôi cứ hai giây lại nhìn một phía, tốt bụng giải đáp:
"Vừa nãy có thằng nào đi từ tầng ba xuống mới đập vào lưng mày á. Chắc là đập nhầm người."
Từ tầng ba xuống, lại còn cố tình lấy tay đập vào lưng tôi,... còn có thể có ai khác ngoài người đó nữa, không phải là nhầm lẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro