2
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì bây giờ em chỉ còn việc chờ đợi kết quả nữa thôi.
Em ngồi lặng, hai bàn tay siết chặt vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch. Đôi môi mím chặt khẽ thì thầm trong lòng, lặp đi lặp lại như một câu thần chú tuyệt vọng.Làm ơn... làm ơn hãy là Alpha...Chỉ cần là Alpha thôi.
"Alpha hay Omega thì có gì khác nhau đâu?" Giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh, kéo Thiên Dược khỏi dòng suy nghĩ.
Em ngẩng đầu. Là một thanh niên lạ mặt, dáng ngồi thong dong, ánh mắt sáng lấp lánh như có sao rơi trong đáy mắt. Chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng khiến em như bị kéo vào, khó lòng dứt ra. Khí chất ấy... quá đặc biệt. Một Omega thông minh hay một Sigma kiêu ngạo? Em không thể chắc chắn.
"Đừng nhìn nữa, người đi cùng em không vui đâu" Người đó thấy ánh mắt em cứ nhìn chằm chằm liền bật cười.
"Em? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"24, anh mới về nước nên phải xét nghiệm lại"
"Phải xét nghiệm lại sao?"
"Ừ, để chắc chắn bệnh viện em từng tới là uy tín thôi, không làm cũng chả có vấn đề gì cả"
Em gật đầu như hiểu ý người trước mặt nhưng rồi lại khựng lại, người đi cùng không vui là sao?
Em vừa định hỏi thêm thì cửa phòng xét nghiệm bật mở, một y tá bước ra gọi tên em. Trái tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay chân bất giác lạnh toát. Em đứng bật dậy, khẽ liếc sang người bên cạnh. Đôi mắt kia vẫn nhìn em, như thể có thể nhìn thấu được sự lo lắng của em lúc này.
"Đi đi," người đó nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. "Kết quả không thể thay đổi con người em đâu." Lưu Thiên Dược khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Bước chân em nhanh hơn khi tiến vào căn phòng trắng toát.
Cánh cửa khép lại, chia cắt thế giới phía sau. Không gian xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Kết quả được trao tận tay, em nhìn chằm chằm vào mảnh giấy mỏng manh nhưng dường như nặng trĩu cả thế giới. Tay run rẩy mở ra... Omega.
Em chết lặng, O...Omega? Không phải là Alpha hay Beta, cũng không phải là Sigma mà lại là Omega ư? Cái này còn tệ hơn cả anh họ em.
"Em không sao chứ?" Chị y tá nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Đừng buồn với kết quả nha, có nhiều Omega tài năng hơn cả những Alpha nữa đó!"
Thiên Dược im lặng.
Câu an ủi ấy, em nghe quen lắm rồi.
Nhưng sao giờ đây, nó trở nên vô nghĩa đến vậy?
Omega... à?
Dù sao, trước mặt Quách Điện Giáp, em cũng chẳng bao giờ giống một Alpha thực thụ. Nhưng... Thiên Dược đã luôn cố gắng trở thành một Alpha, vì muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ anh họ em.
Vậy mà bây giờ... với tư cách một Omega, liệu em còn có thể che chở ai? Hay chính pheromone yếu ớt này sẽ thu hút thêm những con sói khác kéo đến?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro