11
Ở đây, là chỗ này. Satoshi thông qua Rotom nói.
Bọn họ tìm đến gần khuya mới tìm được. Nhưng mà có phải lộn rồi không, ở đây chỉ là một bãi đất trống.
"Ở đây là đất trống đó "Daigo nhìn xung quanh nói.
Chỗ này .Satoshi kiên quyết chính là chỗ này.
"Mấy người phải tin chủ nhân của tôi "Rotom tức giận nói thêm.
Ba người cũng chỉ còn biết lần mò xung quanh để tìm kiếm. Satoshi bị Shigeru bỏ lại gần đó, chịu đứng cái âm thanh khó chịu kia cũng mò tìm. Cậu quỳ trên đất lấy tay sờ khắp nơi tựa như đang kiếm gì đó.
"Trên đất có gì sao ?" Alain thấy kỳ lạ thì đi đến hỏi.
Có. Satoshi không biết đó là cái gì. Nhưng mà hình như nó phải ở đây.
Alain thấy vậy cũng từ bỏ tìm xung quanh gọi Shigeru và Daigo đến tìm.
Shigeru còn đỡ đi, nhưng quý công tử như Daigo có chết cũng không chịu quỳ xuống tìm. Hai người kia biết tên sạch sẽ thế nào cũng không chịu đành từ bỏ.
Tốc độ của Satoshi đương nhiên là chậm hơn hai người kia. Nhưng chỗ này rộng như vậy chẳng lẽ phải mò hết.
"Ở đây có gì . " Shigeru chạm phải thứ gì đó trên mặt đất thì gọi. Alain lập tức chạy đến, Daigo đành kéo lấy người trên mặt đất đi đến theo.
"Đúng là chỗ" Shigeru thấy có một cái hình vòng tròn, trên đó có khắc văn tự.
"Sờ thử xem" Shigeru kéo tay Satoshi đặt lên đó. Sao tay lạnh như vậy
Là nó.
Rotom "tìm được rồi, chủ nhân làm sao để mở "
Satoshi cũng không biết , cậu cứ sờ từng văn tự một.
Di chuyển.
Daigo thấy vậy thì thử đẩy mấy văn tự kia. Quả nhiên di chuyển được.
"Giống như cơ quan để mở ra vậy "Alain cũng thử.
Ba người cứ lần lượt thử nhưng không ai mở được cả.
"Mấy người nhanh lên đi "Rotom bên cạnh hối. Hình như chủ nhân sắp chịu không nỗi âm thanh kia rồi.
Để tôi.
Satoshi cũng muốn thử, cậu đẩy mấy văn tự này không theo một quy luật nào cả.
"Cạch"
"Mở được rồi "Ba người kia ngạc nhiên, bọn họ còn không bằng người mù này. Từ dưới đất sụp xuống một hố lớn, cứ từ từ mà mở rộng.
"Ooooo"
Khi bắt đầu có khe hở thì âm thành này còn lớn hơn, Satoshi vốn muốn lấy tay che lại, nhưng linh cảm lại mách bảo người cần che không phải cậu.
Che tai lại, Rotom mau về Pokemon ball.
Rotom phiên dịch xong lập tức biến mất.
Satoshi xoay người lại, đụng trúng người đầu tiên thì dùng tay che lại cho người kia. Nhưng mà cậu thấp quá phải nhón lên.
Shigeu và Daigo không hiểu gì tự mình che tai lại.
Alain thấy Satoshi nhón lên khó khăn liền dứt khoát ôm cậu lên. Kỳ lạ anh cũng tự mình làm được mà.
Satoshi bị ôm lên , chân không chạm đất lúc đầu có chút sợ hãi theo bản năng dựa vào người trước mặt. Nhưng cậu có linh cảm thứ sắp đối mặt còn đáng sợ hơn.
Alain cảm thấy quyết định để người này che tai cho anh là đúng đắn, nhìn hai người Shigeru và Daigo khuôn mặt nhăn nhó chỉ hận không có mấy chục cái tay để che kia liền hiểu.
"Thứ âm thanh này là gì vậy, đau tai quá " Daigo cảm thấy dù đã che tai lại nhưng thứ âm thanh quỷ dị kia muốn duyên thủng màn nhĩ của y rồi.
"Nhứt đầu quá đi " có cách nào khiến nó dừng lại không.
Alain ôm Satoshi trong lòng, cũng cảm nhận được cơ thể nhỏ trong lòng đang rung lên. Đúng rồi cậu ta giúp anh che lại bản thân thì lại không có.
"Tôi có thể tự làm " Alain kề sát bên tai Satoshi nói.
Nhưng cậu lắc đầu. Rồi lại huơ huơ nhìn về hướng hang động vừa được hình thành.
Đi xuống đó. Cậu còn có thể chịu được.
Alain mặc dù không hiểu gì, Rotom lại không có, nhưng lại cảm thấy cậu nhất định muốn anh ôm cậu đi xuống đó.
"Hai cậu đi xa chút tìm nơi nấp, tớ đi xuống đó."Alain hét lên với hai người kia, âm thanh này càng lúc càng lớn rồi.
Nói xong không đợi hai người kai phản ứng. Liền đi xuống.
Bên dưới tối đen, âm thanh còn lớn hơn lúc nãy. Nhưng kỳ lạ là anh lại không bị tổn hao gì.
Đợi khi đã đi hết bậc thang đến mười ngón tay còn không thấy thì âm thanh kỳ lạ cũng không còn. Biết vậy gọi luôn hai tên kia xuống.
Satoshi buông tay xuống.
"A" Cậu giật giật mình muốn người này bỏ cậu xuống.
"Muốn xuống? "
Alain thấy vậy thả người trong lòng xuống. Khi cậu đi tới anh cũng đi theo bên cạnh.
Đối diện họ là một bức tường, cũng có kí hiệu y như trên mặt đất. Satoshi sờ một cái liền nhận ra.
Cậu lại thử lắp ghép , không có quy luật nào cả nhưng vẫn mở ra được.
Cửa vừa mở thì cũng có ánh sáng từ nến tự động cháy.
Lúc này Alain mới nhìn rõ xung quanh.
"Nơi này, tựa như một thần điện vậy "
Satoshi không đáp lại, cậu mệt mỏi ngã xuống. Chịu đựng đi đến đây đã là quá rồi.
"Này?"Cũng may là được Alain đỡ kịp.
"Alain, bên trên đã không còn âm thanh khó chịu nữa "Shigeru và Daigo chạy xuống nói.
"Nơi này giống thần điện quá "Cả hai cũng kinh ngạc , dưới lòng đất gần viện nghiên cứu lại có một thần điện sao.
Satoshi dựa trong lòng Alain giật giật áo anh. Chỉ vào thần điện.
"Chúng ta vào xem thử đi "
Bên trong ngoại trừ mấy cây cột cao lớn những bức tranh đá trên tường thì có một bàn đá ở giữa.
"Uuuuuuu"
"Uuuuuuu"
Là các cậu lúc nãy kêu sao. Satoshi suy nghĩ.
Từ trong góc tối bay ra rất nhiều rất nhiều chữ bay có hình dáng lạ.
"Không phải chúng tôi. Chúng tôi chỉ phát ra âm thanh tử thần thôi"
Các cậu là gì vậy.
"Cậu không nhìn thấy."uuuuu
"Chúng tôi gọi là Unown, cậu muốn sờ không "Chúng nó thích thiếu niên này lắm. Không biết tại sao nhưng thích lắm.
Muốn.
Satoshi cảm thấy trước mặt mình có gì đó liền đưa tay sờ. Giống chữ K, lại sờ cái khác chữ U.
Shigeru nhịn không được mở lời "Đưa Rotom ra phiên dịch đi "
Satoshi nghe vậy thì thả Rotom ra.
"Ô, chủ nhân chúng là gì "Rotom thấy sinh vật kỳ lạ thì hỏi.
Unown
"Là Pokemon chưa biết tên sao "Alain bị hấp dẫn hỏi.
"Ừ"
"Uuuuu" Pokemon là chỉ bọn tôi sao.
Đúng vậy. Rotom cũng là Pokemon.
"Shigeru, Alain qua bên đây "Daigo đứng sát vách tường gọi.
Hai người còn đang hứng thú với sinh vật lạ đành đi qua. Satoshi không biết gì, đành tiếp tục sờ Unown chơi.
"Uuuu"Cậu mệt mỏi sao.
Ừm, đau đầu.
"Bọn tôi hát cho cậu nghe nhé."Nhơn nói.
Hát?
"Đúng đúng'
Mười mấy Unown quay quanh Satoshi, phát ra âm thanh kỳ lạ, nhưng lần này lại rất dễ nghe.
Satoshi cũng cảm thầy bớt đau đầu.
"Có thể giúp tôi hỏi chúng. Bên kia vách tường có gì đó phải không "Alain đi đến hỏi.
"Uuuuu" Đúng vậy. Một nhóm người kỳ lạ. Bắt Pokemon làm gì đó kỳ lạ. Chúng lúc nào cũng điên cuồng.
Rotom dịch lại.
"Có cách nào để nhìn thấy không "Daigo hỏi.
"Có"
Một Unown dẫn bọn họ đến một góc tường, lấy cơ thể đẩy đẩy liền lộ ra một góc nhỏ.
Daigo thông qua đó thả một con chíp biết bay siêu nhỏ.
Lại thông qua đồng hồ trên tay mở ra một màn hình quan sát.
Satoshi không biết họ muốn làm gì.
"Bên kia, có Pokemon đang cầu cứu "
Satoshi cảm thấy vậy. Để Rotom nói lại với họ.
----------------------------------
Meow~
Alain là sướng nhất rồi, được ôm bé đầu tiên. 🤣🤣
Shigeru bị đá đi làm osin rồi, tối ngày bị bắt cõng với chả cõng. Ai bảo bé có ông nội chống lưng cho cháu dâu chi.
Daigo thì thôi, spoil cho mọi người ổng bị nghiệp quật nặng nhất.
À cái này là All , cho nên còn có anh công nào thì Mèo cũng không biết luôn 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro