2
"Người giám hộ vẫn chưa đến " Bác sĩ cầm trong tay một tập hồ sơ bệnh án chờ đợi người giám hộ đến để bàn vấn đề tiếp theo. Nhưng y và y tá đợi mãi cũng chẳng thấy ai đến.
"Giáo sư Okido nói rằng ngài ấy đang ở Hoen không thể đến được , đã để cháu của ngài ấy là Okido Shigeru đến thay " Y tá thuật lại lời của giáo sư Okido lúc nãy.
Nhưng mà cả hai đợi mãi cũng chẳng thấy ai. Lại quan sát tình trạng của bệnh nhân chỉ biết lắc đầu.
Này tỉnh lại so với làm người thực vật chẳng biết là tốt hay xấu.
Tuy đứa bé này tỉnh lại, nhưng trên người để lại quá nhiều di chứng. Tim mạch hô hấp lẫn hệ tiêu hóa đều gặp vấn đề, vậy có khác nào là người thực vật chứ. Mà quan trọng là đứa bé kia lại còn không nhìn thấy ai sẽ chịu chăm sóc cho một người có thể coi như là một nữa tàn phế như vậy chứ.
Bác sĩ thở dài , y chỉ có thể tận lực điều trị được đến đâu thì hay đến đó. Nếu mẹ của đứa bé này còn sống thì tốt rồi. Giáo sư Okido chẳng qua là tốt bụng với thương tiếc mới giúp đỡ mà thôi, đâu thể so với thân sinh được.
Satoshi ở bệnh viện ba ngày thì bác sĩ mới gặp được cháu của giáo sư Okido đến. Nhưng Shigeru chưa nghe hết bác sĩ nói gì chỉ đến phòng bệnh liếc mất một cái rồi rời đi. Hắn không thích Satoshi. Một đứa nhóc loi choi nghịch ngợm. Lại cũng vì Satoshi nên mẹ hắn mới bị tàn tật ở chân. Cho nên hắn mới không thích Satoshi, đến đây cũng vì ông nội hối mà thôi.
Vậy thì đến làm gì chứ, chẳng bằng khỏi đến. Bác sĩ tức giận mắng trong lòng.
"Chúng ta thử lại lần nữa nhé,chú sẽ đưa tay nếu cháu có phản ứng hãy dõi mắt theo nhé "
Satoshi nữa ngồi trên giường bệnh, trên hai tay còn ghim tiêm truyền dịch ngoan ngoãn gật đầu.
Thật là một đứa trẻ ngoan. Bác sĩ nghĩ rồi đưa tay trước mắt cậu lại từ từ đưa sang trái. Nhưng đôi con người màu xanh ngọc vẫn giữ nguyên một chỗ không di chuyển. Thử thêm mấy lần cũng không có kết quả.
"Chúng ta chuyển sang nói chuyện vậy. "Bác sĩ thất bại nói "cháu thử gọi tên chú thư xem. Te..ru.."
"A...aa" Người trên giường dù có phối hợp đến đâu thì phát ra cũng chỉ là mấy âm tiết không có kết quả.
"Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé. Hôm khác chúng ta lại thử tiếp " Teru cuối cùng cũng từ bỏ, đỡ cậu nằm xuống.
Những di căn khác y có thể chuẩn đoán được, nhưng chỉ có đôi mắt và giọng nói của đứa bé này là không biết làm sao.
Đứa trẻ ngoan ngoãn lại kiên cường như vậy sao bản mệnh lại khổ như vậy chứ.
Satoshi nằm trên giường, cậu không ngủ được yên lặng nằm đó. Đầu óc hỗn loạn, cậu không biết mình là ai cả, cũng không biết những người xung quanh cậu. Nhưng Satoshi không muốn chết, cậu vẫn còn có việc chưa làm, ai đó đang đợi cậu, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra được đó là gì. Chỉ vì suy nghĩ đó là Satoshi rất cố gắng phối hợp với bác sĩ, dù người tự xưng là bác sĩ kia muốn cậu làm gì cậu cũng phối hợp theo, chỉ cần có thể đi lại đến nơi đang gọi cậu là được.
Satoshi mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Cuộc sống cứ như vậy lại tiếp diễn gần cả tháng. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ bác sĩ và y tá chăm sóc thì người còn lại Satoshi biết nữa gọi là Shigeru.
Nhưng mà Shigeru không thích cậu, không Shigeru chán ghét cậu, Satoshi cảm nhận được điều đó, nhưng cậu cũng biết được Shigeru và giáo sư Okido chưa gặp mặt là người chu cấp để cậu ở bệnh viện cũng là người giám hộ hiện tại. Cho nên dù đối phương có tỏ ra chán ghét thì cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Đợi cậu khỏe lại rồi, nhất định sẽ cảm tạ họ dù thế nào đi nữa họ cũng đang giúp cậu đến với tiếng gọi kia.
"Cẩn thận" Y tá vội đỡ được Satoshi trước khi cậu ngã xuống.
Vì hôn mê quá lâu nên cần phải tập vật liệu trị liệu, mấy ngày này Satoshi đang cố gắng chập chửng đi lại để sớm ngày được xuất viện. Cậu cảm thấy nếu xuất viện cậu sẽ được đi thực hiện nó.
"Vô dụng "Shigeru đứng gần đó chán ghét lên tiếng.
Satoshi bỏ ngoài tai lời chê trách của người kia tiếp tục tập đi. Y tá bên cạnh vừa đỡ cậu vừa trừng Shigeru. Người lành lặng sau khi trải qua đời sống thực vật đi lại còn khó khăn. Hơn nữa đứa trẻ này còn không nhìn thấy.
Cô thấy qua người nhà lo lắng cho bệnh nhân mà bệnh nhân không phối hợp nhiều lắm rồi, chưa thấy qua chuyện ngược lại bao giờ. Giờ thì thấy rồi, uổng cho trước đây cô còn ngưỡng mộ vị tiến sĩ trẻ tuổi này. Người bình thường như cô không có Pokemon, mấy người thì hay lắm à.
Có giỏi hơn nữa thì cũng là đồ cặn bã.
Trải qua thêm một tuần Satoahi cuối cùng cũng được cho xuất viện.
"Em có nhớ không, phải uống thuốc đầy đủ. Trên này đều đã khắc chữ in, rất dễ lấy. " Teru nhắc đi nhắc lại, Satoshi gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
"Đi thôi " Shigeru bên cạnh thiếu kiên nhẫn nói. Hắn còn có hẹn lúc năm giờ, bây giờ bốn giờ ba mươi còn phải đứng đây. Nếu không phải cần có người giám hộ làm thủ tục hắn đã để cho người làm đi rồi.
"Đây là những lưu ý, đề nghị anh về nhà xem cản thận "Teru đưa cả một sấp tài liệu cho Shigeru.
"Được " Shigeru hết kiên nhẫn mặc kệ Satoshi mà bỏ đi. Y tá chỉ chỉ có thể dẫn cậu xuống xe dùm. Cậu cũng đâu có thấy đường để tự đi.
Satoshi cuối người cảm ơn Teru và y tá. Cậu biết ơn hai người lắm. Thần nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.
Satoshi không có nhà, vốn giáo sư Okido người giám hộ thì cậu sẽ về chỗ ở của giáo sư, nhưng giáo sư đang đi công tác, phải ba tháng nữa mới về. Vì vậy Satoshi chỉ có thể tạm thời ở chỗ của Shigeru. Cậu không có ý kiến gì cả, yên lặng để Shigeru sắp xếp.
"Chết tiệc " Shigeru chửi bới, đánh xe một vòng chạy đi đường khác. Cũng chẳng quan tâm người phía sau vì cú đánh xe của bản mà ngã trái ngã phải.
"Nè, cậu ở yên đây đợi tôi. Tôi có việc phải làm gấp "Shigeru đậu xe trước phòng thí nghiệm nói.
Satoshi cả vừa đầu vừa chóng mặt chỉ gật gật đầu đáp lại.
"Hừ"Shigeru bực bội đóng cửa xe rồi rời đi. Nếu không phải do cậu ta thì hôm nay hắn đã làm xong bài báo cáo đâu bị tên chết tiệt kia hối như vậy.
Shigeru vừa vào phòng thí nghiệm, lập tức hồi vã làm việc. Cũng quên luôn người ở trong xe đợi hắn.
--------------------------
Gọi là Đường trộn thủy tinh chứ mấy chương đầu này toàn là thủy tinh không hà.😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro