21

"Rotom à, Satoshi thật sự không nói gì sao "Giáo sư Okido nhìn Satoshi đang ôm Shinx chải lông thì hỏi.

Từ lúc Satoshi tỉnh lại đã hơn tuần rồi, sức khỏe của cậu có thể từ từ điều trị, nhưng họ lại phát hiện ra vấn đề.

Đứa nhỏ này thay đổi, trước đây tuy không nói được. Nhưng ông lẫn Hika hay Teru đều nhận ra cậu rất phối hợp để giao tiếp với mọi người. Nhưng lần này thì không, ngoại trừ giao tiếp với Pokemon thì ông không còn thấy cậu muốn giao tiếp với họ nữa. Trừ khi việc rất quan trọng mới chịu cho ông tí mặt mũi mà nói chuyện.

Này là bị tốn thương sao. Đứa nhỏ bị tổn thương tâm lý.

"Siiiiii" Shinx thoải mãi nằm trong lòng Satoshi. Chủ nhân của nó thật tốt.

Mượt rồi. Satoshi sờ sờ lớp lông mềm rồi nói.

"Niiii" Cảm one chủ nhân.

"Onmnmnmm" Pidgeot bay bên cạnh nói.

Haizzz, ông thật hối hận vì để Satoshi đi. Nếu lúc đó ông kiên quyết thì tốt rồi.

"Satoshi đến uống thuốc, em không được quên đâu " Hika bưng thuốc ra nói. Tuy cậu không trả lời bọn họ nữa, nhưng ít ra vẫn nghe lời.

"Ô"

Nếu như vậy hoài thì sao được.

Mấy công việc vẫn đeo bám giáo sư, ông tuy rất muốn cùng Satoshi ở bên cạnh nhiều hơn, nhưng cũng không thể.

"Umwm"

Satoshi đang ngủ bên ngoài dưới một gốc cây rộng lớn. Trong lòng cậu là Shinx và Pidgeot ngủ bên cạnh.

"Tôi muốn rời đi. Giúp tôi "

Satoshi đột nhiên nghe được âm thanh làm cậu bừng tỉnh. Là Pokemon cần giúp đỡ.

Cậu lần theo âm thanh dưới sự giúp đỡ của Shinx và Pidgeot.

"Nhìn kìa, là một con Shinx và Pidgeot. "

"Nó đẹp quá đi. "

"Tớ muốn có nó. Chị ơi, chị bắt nó cho en đi "

"Được"

"Chandelure Shadow Ball "

Ầm

Shinx đã nhanh chóng né được. Mấy người trước mặt này không có thiện ý gì hết.

Shinx, Pidgeot mau trở về. Satoshi cũng cảm thấy không tốt cậu thu lại Pokemon của mình.

"Nó có chủ rồi sao " Vẫn là giọng nói đó, giọng nói của một đứa trẻ.

"Lại là mày, đưa Pokemon Ball của Shinx đây " Kara nhìn thấy chủ nhân của Shinx là Satoshi thì không khách khí.

Hôm nay là ngày bắt đầu của em trai cô ta, bọn họ tới đây để nhận Pokemon. Không ngờ lại gặp được Satoshi.

Satoshi lắc đầu. Chân nhanh chóng rời đi. Cậu không thích mấy người này.

"Hừ. Đồ tàn phế như mày thì có Pokemon làm gì " Kara khinh thường nói. " Chandelure Pokemon Ball về đây cho ta "

Nhưng mà kỳ lạ lạ Chandelure lại không nghe lời cô ta.

"Ngu ngốc "

"Chị ơi, em muốn có Shinx"

Đứa nhóc thấy Satoshi đang dần đi vào viện của giáo sư thì la lên.

"Muốn thì chạy lên cướp đi " Kara buồn bực nói.

Nhưng đứa nhóc kia thật sự chạy theo Satoshi. Muốn cướp Pokemon Ball trong tay cậu.

A..

Satoshi cảm thấy bị kéo. Cậu theo bản năng giữ chặc Pokemon Ball trong tay.

"Đưa đây"

Satoshi cũng lười trả lời chỉ giữ chặc đồ của mình.

"Aaa"

Trong lúc giằng co cả hai đều bị đẩy ngã. Satoshi bị đẩy đụng vào lớp kính sau lưng. Vai trái đau làm cậu la lên.

"Mau dừng lại , các người đang làm gì vậy " Shigeru nghe tiếng ồn thì ra ngoài nhìn, cuối cùng hắn thấy mấy đứa nhóc đang lôi kéo Satoshi.

"Ở viện nghiên cứu không được càn quấy "Shigeru lạnh lùng liếc đám nhóc , cũng không quên đỡ Satoshi đang bị ngã.

Tính ra đã hơn ba tháng rồi hắn chưa gặp lại cậu. Công việc luôn bận rộn, hơn nữa ông nội cũng không cho hắn đến vì vụ của Daigo.

Shigeru biết chuyện này cũng cảm thấy Daigo làm không đúng, nhưng xét ở góc độ người thân thì Daigo cũng chỉ là thân bất do kỹ. Shigeru còn bị luyên lụy , bị ông nội mắng suốt khoảng thời gian đó.

"Ông nội đang đang ở bên trong. Tự vào được không "Shigeru đỡ Satoshi dậy rồi hỏi

Satoshi xoa xoa vai gật đầu, rồi tự mình mò đi vào trong. Mọi ngóc ngách trong viện nghiên cứu cậu đều nhớ hết rồi. Đi đường sẽ không có gì cả.

Hơn nữa vì mắt cậu không nhìn thấy, cho nên những vật có khả năng gây nguy hiểm cũng bị giáo sư bỏ đi. Trong nhà mọi chỗ đều trải thảm cho nên dù có ngã thì Satoshi cũng sẽ không bị thương nặng.

"Satoshi, con đến tìm ông sao. Có chuyện gì à" Giáo sư đang chuẩn bị Pokemon khởi đầu cho những nhà huấn luyện hôm nay. Gặp Satoshi vào thì buông xuống đi lại hỏi, cũng dẫn cậu đến sofa gần đó.

"Có Pokemon gọi con. Ở đây "Satoshi nói ra mục đích đến đây. Có lẽ Pokemon này là của giáo sư.

"Pokemon "Giáo sư ngạc nhiên, ông biết Satoshi luôn nghe được lời kêu gọi của Pokemon. Lần này chẳng lẽ đến lượt Pokemon của ông rồi. Nhưng mà ông có ngược đãi chúng đâu.

"Vâng. Ở đây "

Satoshi từ trên ghế mò lại chỗ tiếng nói vẫn đang phát ra kia.

"Khoang, Satoshi cẩn thận đó" Giáo sư thấy cậu cầm chính xác Pokemon Ball liền lo lắng. Ông hiểu rồi.

Nhưng Satoshi đã thả Pokemon kia ra rồi.

"Pika" Pikachu được thả ra ngạc nhiên vô cùng. Nhìn thiếu niên trước mặt hiếu kỳ.

"Pikachu này có yêu cầu gì sao Satoshi "Giáo sư Okido hỏi. Pikachu này là ông thu phục được ở ngay trong viện nghiên cứu. Nhưng tính cách Pikachu rất kỳ lạ, nó không thích tiếp xúc với bên ngoài cũng không thích con người.

Cậu muốn rời đi sao.

Satoshi hỏi lại một lần nữa.

"Pikaaa" Pikachu tròn mắt, thiếu niên này mói chuyện với nó, còn nghe được ước nguyện của nó. Pikachu muốn rời khỏi đây muốn được ra ngoài xem thế giới.

Pika pikachuii"_phải tôi muốn ròi đi.

Satoshi nghe vậy thì thuật lại với giáo sư Okido.

"Con muốn thả nó sao "Giáo sư nhìn Satoaho đang ngóng trông chờ mình thì mỉm cười. Đứa nhỏ này.

Vâng.

"Vậy nếu ta không đồng ý thì con sẽ làm thế nào " Giáo sư cảm thấy nếu không dạy cái này cho Satoshi sớm muộn thì cũng sẽ có chuyện.

Vậy phải làm sao.

"Satoshi, không phải ai cũng nghe hiểu Pokemon như con. Họ sẽ không quan tâm con làm vì cái gì, họ chỉ quan tâm con đang cướp Pokemon của họ "

Con không có mà.

"Nhưng họ không biết. "

Ô. Satoshi thật nan giải , cậu không biết phải làm gì.

"Nếu sau này đặt trường hợp là Pokemon hoang dã thì không sao, nhưng là Pokemon có chủ thì con phải cẩm thẩn suy nghĩ rồi mới làm. Có hiểu không "

Vâng.

"Được rồi, chuyện của Pikachu này nghe theo con vậy, dù sao Pikachu này cũng chẳng chịu ở đây "

Nghe được Satoshi thỏa hiệp giáo sư mới quay lại vấn đề chính.

Giáo sư Okido đi xóa dữ liệu của Pikachu trong Pokemon Ball. Ngay lặp tức Pikachu liền cảm thấy có một sự thay đổi lớn.

Được rồi.

"Pika pikai" Pikachu biết mình được tự do rồi, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói cảm ơn rồi chạy đi.

Satoshi thấy xong rồi muốn đi về nhưng bị giáo sưu gọi lại.

"Con ở lại đây nhé. Đợi ta một chút xong việc ta đưa con về " Ông còn phải giao Pokemon khởi đầu nữa.

Vâng.

Satoshi cuộn tròn trên sofa ngoan ngoãn đợi. Đợi chưa được năm phút cậu đã buồn ngủ, mấy chóc đã ngủ say, có người vào cũng không biết.

"Vậy sao. " Giáo sư Okido nhỏ giọng nói.

"Vâng"

"Gọi Shigeru vào giúp ta "Ông không muốn bỏ qua cho người đã ức hiếp đứa nhỏ của ông. Nhất là còn ở ngay viện nghiên cứu lãnh địa của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro