23
Phòng nghiên cứu của tiến sĩ gần biển, khi mọi người ra ngoài vô cùng ngạc nhiên, trước mặt họ một Pokemon huyền thoại đang bay, mà từ phía xa ba Pokemon huyền hoại khác cũng đến. Đó chẳng phải là Lugia cùng bộ ba thần điểu à.
Sao, sao chúng lại tập hợp lại đây.
Oanh động lớn vậy đương nhiên không chỉ người trong phòng thí nghiệm chú ý mà người dân cũng thấy.
Shigeru đang ôm Satoshi cũng bị ngạc nhiên, sao gần đây mấy Pokemon huyền thoại này thích xuất hiện quá vậy. Lần trước là Rayquaza lần này đến cả bốn con.
Cũng bởi vì sơ ý nên Shigeru không để ý Satoshi đã giãy xuống, ngã nghiên trái phải đi ra ngoài.
"Gaaaaaa" Lugia từ xa nhìn thấy Satoshi chạy đến thì hú lên bay lại gần cậu.
Lúc này những người khác mới chú ý, nhóc con được Shigeru ôm đang lại gần Lugia.
Tôi đến thăm cậu.
Hả. Cậu là ai vậy. Thật thân thuộc.
Lugia
Oaaaaa. Muốn nhìn được cậu ghê.
Sẽ nhìn được.
Thật không.
Thật. Cậu phải bảo trọng nhé, bọn tôi đi tìm cách chữa mắt cho cậu.
Được.
Satoshi còn muốn nói chuyện với Lugia thêm thì bị Shigeru ôm lại, trùm cả cái áo khoác to bự lên đầu cậu.
"Ô" Satoshi muốn kéo áo khoác xuống nhưng bị Shigeri cản lại.
"Nhóc con không hiểu chuyện, cả Lugia cũng dám chạy lại. Làm mọi người chê cười rồi "Shigeru lên tiếng với mọi người xung quanh.
Cũng may mọi người lúc nãy chỉ thấy Satoshi nghiên ngã chạy đến chỗ Lugia, mà Lugia cũng chỉ bay lượn mấy cái xung quanh rồi rời đi.
"Aa " Satoshi bị ôm về phòng đợi khi cậu thoát ra được cái áo to bự kia đã đổ cả một thân mồ hôi.
"Ngu ngốc, cậu muốn chết thì tự mình chết đi, đừng kéo ông nội tôi vào "
Không có mà.
"Không có, cậu có biết bên ngoài có bao nhiêu thế lực xấu xa không. Hôm nay cậu làm như vậy nếu bọn chúng để ý đến, đến viện nghiên cứu, ông nội tôi sẽ không gặp nguy hiểm à" Shigeru không khách khí nói. Hắn tức giận vì cách hành xử của Satoshi.
Xin lỗi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Satoshi ủ rũ, cả Rotom giúp phiên dịch bên cạnh cảm nhận được.
Cậu chỉ là đang ở nhờ chỗ giáo sư, không thể làm loạn gây thêm phiền phức cho giáo sư.
"RẦMMMM"
Shigeru tức giận đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Sao hắn có thể nghĩ tốt cho tên nhóc đó, giống y như lúc trước, hai người bọn họ chỉ đem đến nguy hiểm cho người xung quanh. Thật xui xẻo.
Sau khi từ Kuchiba trở về Satoshi còn có thêm bên cạnh một Pokemon nữa, nó là Charmander. Pokemon này bị bỏ rơi và trên đường về thì cậu nghe được.
Kể ra thì nguyện vọng của Charmander là trở nên mạnh mẽ và tiến hóa thành một Charizard mạnh mẽ. Satoshi chưa gặp qua nguyện vọng này bao giờ, trước đây đều là những nguyện vọng có thể thực hiện ngay nhưng nguyện vọng này thì đúng là khó khăn với cậu.
Cuối cùng Pidgeot cũng phải giúp đỡ, Pidgeot nói chỉ cần nuôi dưỡng và huấn luyện cũng như thi đấu tập luyện thì có thể trở nên mạnh mẽ. Trước đây nó thành đại ca của khi rừng kia cũng là như vậy.
Cho nên Satoshi quyết định thu Charmander lại. Ngày thường thì luyện tập thi đấu cùng Shinx. Tính ra thì hai đứa nó cũng ngang ngang nhau.
Satoshi ở bên cạnh mấy Pokemon tựa như đã quên hết mấy chuyện kia. Nhưng giáo sư và mọi người đều biết ngoại trừ mấy Pokemon thì Satoshi trở nên kép kín hơn nhiều.
"Aaa"
Satoshi giật mình ngồi dậy. Hiện tại là nữa khuya nhưng dù thế nào thì thế giới xung quanh cậu vẫn là màu đen. Nhưng hôm nay nó tựa hồ đáng sợ hơm ngày thường. Cậu mơ thấy ác mông, nhưng ác mộng này quá loạn xạ tuy nó làm cậu không hiểu nhưng lại sợ hãi.
"Zaaaaa" Chủ nhân không sao chứ.
Charmander nhảy lên giường hỏi. Chiếc đuôi có ánh lửa cũng làm sáng căn phòng tối, chỉ tiếc chủ nhân của nó không thấy.
Tớ không sao.
Cậu không biết đó là gì, giọng nói đó là sao. Ai sẽ đi chết, ai lại trở lại.
Ô..đau ..đầu quá.
Kết quả là ngày hôm sao đối diện với Hika là cặp mắt thâm quầng lại còn đang sốt cao không dừng.
Satoshi sáng sớm đã dọa cho Hika, đứa nhỏ này gần đây đã khỏe lên mà. Sao bây giờ tự nhiên lại bệnh rồi. Vội vàng mặc áo cho cậu. Lại tìm nhiệt kế đo thân nhiệt.
Cô đã sớm liên hệ với bác sĩ Teru, Satoshi bị bệnh hành mấy ngày liền mới khỏi, nhưng khoảng thời gian tiếp theo cũng không dễ chịu.
Mùa đông đến rồi, thời tiết lạnh lạnh lại khô, rất dễ bị bệnh cho nên Satoshi cũng không được ra sau vườn nữa, suốt ngày chỉ làm ổ trong phòng.
"Em ở một mình có ổn không. Hay là chị không về nữa ở lại với em nhé " Hika ngồi bên cạnh hỏi.
Hôm nay đã cận tết rồi, mọi người cũng đã trở về nhà gần hết.
Giáo sư và Hika càng khó xử hơn.
Giáo sư mọi năm đều sẽ đến chỗ Shigeru, ba mẹ Shigeru cũng tới. Nhưng mà cả Shigeru lẫn mẹ của Shigeru là Yumika đều không thích Satoshi, sợ là có khúc mắc cho nên ông không thể đưa cậu đi theo.
Hika thì ít ra cũng phải về nhà một ngày.
Nhưng bỏ Satoshi lại một mình bọn họ lại lo.
Em ở được, yên tâm.
Satoshi cam kết, cậu đã thuộc hết ở đây rồi. Hika cũng nấu sẵn đồ ăn cho cậu sẽ không có việc gì đâu.
Viện nghiên cứu hiếm khi nào vắng vẻ đến vậy. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy khắp nơi yên tĩnh đến lạ thường.
Satoshi cũng không biết cảm giác của mình là sao nữa, có chút gì đó mà chính cậu cũng không hiểu.
"Chủ nhân buồn sao "Rotom hỏi khi bọn họ đang cho mấy Pokemon ăn
"Chắc là chủ nhân thấy cô đơn " Pidgeot nói.
Cô đơn sao.
Satoshi nghe thấy, lại nghĩ một hồi chắc là vậy rồi.
Ngày tết đối với Satoshi cũng như ngày thường, cậu vẫn cho Pokemon ăn, luyện tập cho Shinx và Charmander.
---------------------
Ừ ông nói cho dữ vô, bé nó bỏ nhà đi bụi lúc đó cho ông đi kiếm . Để coi ai khổ hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro