33
"Vậy là ký ức của em ấy quay lại năm tám tuổi. " Alain xoa trán nói.
Chuyện này chẳng biết là tốt hay xấu.
Mấy Pokemon còn sợ hơn, chủ nhân có phải quên bọn nó rồi không. Đừng mà.
"Phải. Nhưng còn chuyện quan trọng hơn " Shigeru nhìn ba người còn lại " Mẹ Satoshi.. Bà ấy đã mất từ sáu năm trước rồi. Bây giờ phải làm thế nào "
Đúng vậy. Hôm nay Satoshi vừa tỉnh lại sẽ không hỏi, nhưng đợi khi cậu tỉnh táo hơn nhất định sẽ hỏi và nghi ngờ.
"Hay là đợi một khoảng thời gian nữa, đợi chủ nhân khỏe hơn " Rotom đề nghị.
"Tớ cũng nghĩ vậy, hiện tại em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này "Alain cũng đồng ý với Rotom.
Nhóm Pokemon bọn nó mới khổ nè, chủ nhân quên bọn nó rồi. Mà lại nhớ cái tên chết tiệt Shigeru, hơn nữa còn tin tưởng hắn nữa.
Ba Pokemon lẫn Rotom trừng mắt nhìn Shigeru.
Mà Shigeru cũng thấy ánh mắt tương tự từ ba người còn lại.
"Vậy...vậy nghe theo Rotom đi " Shigeru trực tiếp quay lại đề tài.
Hắn kiếp trước đã làm gì mà may mắn thế. Nhưng Shigeru cũng sợ, sợ một ngày Satoshi nhớ lại hoàn toàn sẽ hận hắn, cho nên Shigeru quyết tâm nhất định phải bù đắp thật nhiều cho em ấy.
Mấy người Shigeru đâu phải rãnh rỗi, công việc luôn sắp đầy, hơn nữa bọn họ còn bỏ bê một khoảng thời gian nên hiện tại vừa bận tối mặt nhưng cũng phải chịu.
Cả bốn người đều chia thời gian ra để chăm sóc cho Satoshi.
"Anh... Mẹ mẹ..đ..âu rồi"
Quả nhiên mấy ngày sau Satoshi đã hỏi. Không thấy mẹ, mấy ngày cũng không thấy. Mẹ không thương cậu nữa sao.
'Để tớ nói thay cậu "Alain thấy Shigeru cứ chần chừ mãi thì lên tiếng. "Satoshi, em có thấy khác biệt gì không chẳng hạn như em và Shigeru."
"Ồ..." Satoshi thấy Alain hỏi thì cũng nghiêm túc nghĩ "Cao...Anh ..cao..l..ên" Đúng vậy Satoshi cảm thấy Shigeru khác biệt, cao lên quá, mà cậu thì lại không khác gì mấy.
"Phải. Satoshi bởi vì hiện tại là tám năm sau rồi, em không phải tám tuổi, em đã mười sáu rồi. Trước đây thị trấn Masara bị quái thú tập kích, rất nhiều người bị thương. Mà mẹ em cũng không lần đó không qua khỏi" Alain cũng không nói rõ cậu đã tỉnh lại một lần hơn nữa năm nay.
"M..ẹ..ô..là th..ật ... Sao" Cái gì mà quái thú tập kích, sao cậu không nhớ gì cả. Nhưng mà mẹ..
"Satoshi, hít thở, đừng kích động " Shigeru thấy cậu không ổn vội trấn an. Alain cũng bị dọa không kém
"Satoshi...từ từ hít thở '
"Ô..." Đến cả anh Shigeru cũng không nói thì chắc chắn là thật rồi. Mẹ..bỏ rơi cậu...không cần cậu nữa rồi. Ô....
Alain và Shigeru dỗ mãi mới đỡ hơn, mà Satoshi cũng khóc ngất trong lòng họ. Cậu chỉ có ký ức đến tám tuổi, chuyện này là biến cố lớn sao bảo bối này có thể chấp nhận được.
Khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ đều cảm nhận được đứa nhỏ này không vui, cũng chán nản.
"Satoshi, đừng buồn có được không. Em còn có bọn anh mà " Shigeru đau lòng nhưng lại không thể làm gì.
"Satoshi, cái này là của mẹ em để lại cho em "Alain và Dento đã giữ dùm cậu khi Ho-oh để lại.
Satoshi nhìn cái hộp vuông, cuối cùng cậu mở ra bên trong là mấy món đồ chơi cậu vẫn hay chơi, cả một sắp ảnh nữa.
Bảo bối con phải sống tốt nhé. Mẹ sẽ ở bên con mà.
Nghe được, cậu cảm nhận được nghe được tâm trạng của mẹ. Nhưng mà rất khó chịu.
Vì tâm trạng không tốt dẫn đến luôn cả việc sức khỏe cũng bị kéo xuống. Đợi đến khi Satoshi chấp nhận được thì đã là chuyện của một tháng sau.
Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Không thể khiến mẹ lo lắng được. Cậu phải sống tốt như mẹ nói, vậy mới là đứa trẻ ngoan.
"Em dậy rồi sao. "Alain vừa vào phòng liền thấy Satoshi đang ngồi trên giường ngẩn người.
Nghe tiếng Satoshi liền ngước lên nhìn, đây là anh Alain là bạn của anh Shigeru. Khoảng thời gian này cậu quen thuộc nhất chính là bốn người này.
So với Shigeru có mái tóc màu nâu hơi dài thì Alain lại có mái tóc màu đen được cắt ngắn . Nhìn có phần trưởng thành hơn.
"Em sao vậy, không khỏe sao "Alain thấy Satoshi không trả lời thì lo lắng đi đến hỏi. Sức khỏe của cậu chỉ mới hồi phụ gần đây nên Alain cũng không yên tâm lắm.
Satoshi lắc đầu bày tỏ bản thân không bị bệnh chỉ là cậu nhàm chán, ở đây lâu như vậy nhưng cũng chỉ ở trong phòng này.
Thật ra là sao khi biết mẹ không còn Satoshi đã bệnh hết mấy tuần sau đó để phục hồi lại mất thêm khoảng thời gian nữa nên nhóm người Shigeru mới không để cậu ra ngoài.
"Em muốn..ra n..ngoài " Satoshi vẫn phát âm không rõ nhưng ít ra đã đỡ hơn lúc đầu.
"Không được, em vẫn chưa khỏe lại mà " Alain đặt chân đang để bên ngoài của Satoshi vào chăn, nhóc này không quan tâm gì cả chân lạnh như vậy cũng không biết.
"N..nực " Satoshi không thích lại đá chăn ra ngoài."Em muốn ra ngoài.. Anh cho em ra ngoài..chơi..đi."
Satoshi ôm cánh tay Alain lắc lắc năn nỉ. Ở đây chán chết đi được.
"Haizzz, em đó " Alain cuối cùng cũng đầu hàng, lấy trong tủ thêm quần áo mặc thêm cho cậu rồi mới ôm người ra ngoài.
"Em..tự..đi được mà "Satoshi bị ôm lên cựa quậy nói, cậu lớn rồi mà. Cậu không phải tám tuổi nha, là mười sáu, có ai mười sáu lại để người khác ôm mình đâu.
"Vậy anh sẽ không cho em ra ngoài nữa "
"Không..muốn đâu " Satoshi bị uy hiếp liền ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Alain không quậy nữa.
"Oooo"
"Chaaaaaa"
"Piiiiiii"
Chủ nhân
Nhóm Pokemon thấy Satoshi được ôm xuống liền kêu lên. Lại quên mất Satoshi còn chưa nhớ ra chúng. Satoshi bị bệnh chúng lo lắm nhưng vù sợ ảnh hưởng đến cậu nên mới không vào chỉ lém ở ngoài nhìn thôi.
"Kêu.... Pokemon..là kêu..em sao " Satoshi nghe được hiếu kỳ hỏi.
Alain đối diện với đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình cảm thấy mấy chuyện giải thích này sao toàn đến tay anh vậy.
"Ừm...nhóm Pokemon đó là của em đó "
"Không..đúng.." Satoshi ôm cổ Alain lắc đầu "Em ..còn chưa..đi du hành..sao có Pokemon được "
Ô, chủ nhân quên bọn nó rồi.
"Hả...quên..tớ..không có mà" Satoshi lại nghe được quay lại nhìn Pokemon nói.
Chủ..nhân.
"satoshi là của em thật đây. Chúng là tình nguyện đi theo em " Alain ôm Satoshi ngồi trên Sofa nói.
"Lúc em bị bệnh, nhóm Pokemon này nhìn thấy, luôn ở bên cạnh em, cũng nhận em làm chủ nhân, em bệnh ngủ hết mấy năm nên không biết thôi "
"Thật..sao " Vậy sao mấy cậu ấy lại không đến thăm cậu
Thật..chủ nhân..là thật á . Sợ sợ ảnh hưởng đến chủ nhân.
"Oaaaa " Satoshi kêu lên, cảm thấy tin này thật vui, bò xuống sofa chạy đến chỗ nhóm Pokemon. Đúng rồi, cậu sẽ trở thành một huấn luyện viên Pokemon thật giỏi, để cho mẹ biết cậu vẫn đang rất ổn.
"Satoshi coi chừng đó" Alain lo lắng nói.
"Chào..các cậu..tớ là ..Satoshiiii" Satshi thích lắm, thì ra cậu có Pokemon rồi nha.
Chủ nhân.
"Ô, em nghe..được "
"Ừm, anh nghĩ chắc là do di chứng "
"Tốt..quá "
Chuyện mà nhóm Rotom lo tới lo lui mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải quyết mà còn đơn giản như vậy nữa. Biết thế bọn nó nói luôn cho rồi, đỡ phải nghĩ tới nghĩ khi cả ngàn lý do. Ông trời à không Arceus vẫn còn thương tụi nó lắm.
Satoshi có thêm nhóm Pokemon liền vui vẻ ở trong phòng cũng không chán như vậy.
Alain cảm thấy Satoshi lúc này đúng là một đứa bé đơn giản, cậu chỉ tò mò hiếu kỳ lại không có nghi ngờ. Rất dễ tin tưởng người khác.
Tựa như việc chấp nhận anh , Dento và Daigo vậy.
Shigeru chỉ cần nói bọn họ rất mến Satoshi nên muốn chăm sóc cậu, Satoshi vậy cũng tin mà không có nghi ngờ gì cả.
Em như vậy sao anh có thể yên tâm đây.
Tối hôm đó khi ba người kia quay lại thì phát hiện Satoshi đã nhận lại Pokemon của mình rồi, lại còn chơi rất vui vẻ nữa.
"Anh ơi" Satoshi thấy Shigeru liền chạy đến ôm.
"Cẩn thận té " Shigeru đỡ Satoshi tránh cậu bị ngã.
"Anh... Dento .., An...h Daigo "
Daigo và Dento cũng chỉ biết vừa vui vừa tức. Nhóc này lúc nào cũng thiên vị Shigeru.
Thời gian tựa như quay lại vậy, lúc Shigeru vừa đến Masara, gặp gỡ Satoshi. Lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ chỉ cao đến đầu gối hắn, luôn chạy lẩn quẩn theo hắn miệng nhỏ cứ gọi anh ơi, anh ơi mãi.
Thì ra chỉ có hắn thay đổi, mà cục bông năm nào vẫn như vậy.
-----------------------------
Chương này dài thấy ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro