35
Shootie chiến thắng nên được tư cách thách đấu nhà vô địch Adeku cũng chính là người tóc đỏ. Người có tóc vàng dài bên cạnh cũng là một khách mời danh dự nhà vô địch vùng Sinnoh Shirona.
Nhưng Shootie vẫn còn trẻ lại chưa đủ kinh nghiệm nên cuối cùng vẫn thua. Ngược lại cậu ta đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ lần này.
Tối đó những thí sinh khách mời lẫn ban tổ chức có một buổi tiệc chúc mừng do người tổ chức là gia tộc Hanakachi làm chủ. Dento là khách mời đương nhiên cũng tham gia. Ba người Shigeru , Alain và Daigo vốn cũng là khách mời nhưng họ có việc không tham gia, vốn cũng sẽ không đến, nói đùa ở nhà bồi bảo bối nhỏ không tốt hơn à.
Ai ngờ lúc về người hầu nói Dento đã dẫn Satoshi đi, nên ba người lập tức thay đồ chạy đến đây.
Satoshi chơi cả buổi chiều đến tối đã bắt đầu mệt lại buồn ngủ, nên cậu cứ gật gù mãi. Nhưng Dento bảo về thì cậu lại không chịu .
"Đây là con nhỏ của cậu Dento sao "
Dento đang dỗ Satoshi ăn ít thức ăn dằn bụng thì nghe phía sao có người hỏi.
Anh đã chọn góc khuất ít người, để không làm phiền quan khách, nên người đi đến chỗ này nhất định là có ý.
Quay lại liền thấy là con trai trưởng của nhà Hanakachi Ukiba.
"Không phải " Dento cũng lười giải thích "Satoshi không được né, ăn thêm ít nữa " Cả buồi chiều chỉ có nữa tô cháo sao có thể chống đỡ nổi. Dento cầm ít cơm đút cho cậu.
"Ồ" Satoshi nhìn mấy lần không thấy liền quay đầu lại ngoan ngoãn ăn.
"Em dễ thương thật đây. Tặng em nhé "Ukiba lấy một quả Pokemon Ball đưa cho Satoshi.
Oaaa. Là Pokemon Ball nè , Satoshi còn đang suy nghĩ có nên nhận lấy không thì đã bị người che trước mặt.
"Không phiền ngài Ukiba nhọc lòng. Món đồ chơi này tôi không thiếu " Shigeru đứng che lại Satoshi lên tiếng.
"Anh.."
"Nhóc vô lương tâm chỉ biết mỗi Shigeru " Alain chẳng biết ôm Satoshi lúc nào nói.
"A...kh..ông..đâu" Satoshi "giống..nhau.."
Ukiba nhìn gã bị ngó lơ chỉ mỉm cười rồi rời đi. Lúc đi xa nhìn lại còn thấy cả người thừa kế của tập đoàn Denvo cũng đi đến đó. Thú vị..thú vị.
"Có thật không" Daigo đến đã nghe được cuộc trò chuyện thì hỏi thêm.
"Th..ạt" Satoshi gật gật đầu. " Gi..ống. Nhau...anh..em thích ..giống nhau..oappppp" Satoshi nói xong thì lại ngáp cậu buồn ngủ. Cũng vô cùng tự nhiên chui trong lòng Alain tìm một vị trí thoải mái. "Po..poke..ball"
"Bọn anh cũng thích em. Bảo bối " Alain nói nhẹ vào tai cậu nhưng anh và ba người kia biết cậu đã chẳng nghe thấy. Ngủ say mất rồi.
"Về sẽ cho em vài quả chơi " Shigeru đắp thêm áo khoác cho cậu vừa nói. Mấy món này bọn họ không thiếu sao phải nhận của cái tên kia chứ.
Nói trắng ra bọn họ muốn bảo bối này nhận quà của họ thì đúng hơn.
"Tớ đã giải quyết xong bên kia rồi. Chúng ta về đi "
Dento lên tiếng. Giải quyết xong mấy chuyên lặc vặt giờ cũng nên về. Cũng may mắn ba người kia đến không anh sao nở bỏ Satoshi một mình.
Satoshi thật sự mệt, đợi về đến nhà Shigeru và Daigo giúp cậu thay đồ cũng không tỉnh lại. Sau khi được thả vào chăn liền chép miệng ngủ say.
"Mơ đẹp bảo bối " Daigo ôm Satoshi trong lòng hôn lên trán cậu.
Từ lúc chuyển về đây bọn họ đều chia ra canh buổi tối, bọn họ sợ buổi tối nếu cậu bị gì không ai phát hiện thì làm sao.
Ngày thường Satoshi rất hay ngủ nướng, nếu không phải bị kêu dậy nhất định sẽ không dậy. Nhưng mà hôm nay người kêu cậu lạ quá ạ.
"Satoshiiii, Satoshiiii à "
"Chủ nhân, có người đến tìm ngài kìa " Rotom bay từ cửa sổ vài nói.
"Là ai nha?" Satoshi mắt nhắm mắt mở lại cửa sổ nhìn nhưng người kia đã đi vào trong mất rồi.
"Là Iris ạ" Luxio phóng vào phòng trả lời.
"Iris!! Là người hôm kia. " Satoshi dù không hiểu sao Iris lại đến đây tìm cậu nhưng mà cậu vẫn hứng thú lắm nhanh chóng mặt quần áo chạy xuống.
"Satoshiiii, dậy rồi hả. Tớ đợi lâu muốn chết" Iris thấy Satoshi thì chạy lại nói.
"Chúng ta quen nhau sao " Satosho có chút khó hiểu.
"Quen..à, anh Dento giới thiệu cho tớ. Chúng ta làm bạn nha " Iris sực nhớ chuyện Satoshi chỉ có ký ức tám tuổi quên mất bọn họ có quen, nhưng mà không sao, làm quen lại từ đầu là được.
"Được, tớ là Satoshi đến từ thị trấn Masara."
"Masara, là thành phố Masara ở Kanto hả." Thật ra trước đây vì chuyện Reshiram nên Iris chưa hỏi nhiều, mà lúc đó Satoshi cũng không nói được.
Hiện tại thì tốt rồi, cậu ấy nói được còn nhìn thấy được. Nói chuyện tuy có chậm nhưng vẫn nghe được.
"Ừm" Thành phố sao, chắc là vậy đi.
Iris đến đây tìm Satoshi, cậu lại có thêm bạn chơi chung. Satoshi ngưỡng mộ Iris lắm vì cô chẳng những có Pokemon mà còn tham gia thi đấu nữa, nhất định là đã đi du hành.
"Satoshi, tớ nhờ cậu chuyện này được không " Iris đang cùng Satoshi ngồi trong vườn chơi với Pokemon thì hỏi.
"Sao cơ?" Satoshi quay lại hỏi.
"Dragonite của tớ hình như có vấn đề gì đó, mặc dù tớ đã đến để chị Joy xem nhưng vẫn không có hiệu quả" Iris khổ não nói. Từ sao trận đấu trẻ cô cứ thấy Dragonite nhất định là có vấn đề nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.
"Nhưng tớ không biết " Satoshi đâu có kiến thức khám cho Pokemon đâu. Mà cũng là do cậu lười học chỉ thích chơi lúc còn nhỏ.
"Cậu cứ xem thử đi mà"
"Được " Satoshi cũng không từ chối. Biết đâu cậu lại nhìn ra được thì sao, hihi.
"Dragonite ra ngoài đi" Iris thả Dragonite ra.
"Raaaa" Làm sao vậy.
Dragonite khó hiểu khi Iris thả nó ra.
"Ngầu thật á " Satoshi nhìn Draginite nói. "Iris nói cậu bị bệnh rồi. Muốn tớ xem cho cậu "
"Raaaa" Dragonite chán nản, sao chủ nhân của nó lại trẻ con thế. "Không có bệnh."
"Hả, không có bệnh " Satoshi nghiên đầu khó hiểu.
"Daaaaa" Cậu cậu nghe hiểu hả. À quên mất người này từng đi cùng chủ nhân một thời gian, xém tí nữa nó quên mất, chỉ là hiện tại và lúc đó khác nhau quá, bây giờ á hả, trong có sức sống hơn nhiều.
"Đúng vậy nãy giờ tớ nghe hiểu mà " Satosho lại càng khó hiểu.
"Daaaa" Thật ra là có á. Tôi...."
Iris thấy Satoshi trò chuyện với Dragonite thì thấy có hy vọng lắm, cô từng thấy Satoahi giải quyết thực hiện nguyện vọng của nhiều Pokemon lắm mà chắc chắn cứu được Dragonite của cô, ngồi một bên uống nước đợi nhưng cô đợi gần mười phút mà Satoshi lẫn Dragonite vẫn không lên tiếng tiếp.
"Satoshi...satoshi.. Sao rồi."
"Iris.... giao phối... là cái gì " Satoshi nghe Iris gọi thì hỏi. Cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra.
"Phụtttttt"
Iris phun nguyên ngụm nước vừa uống may mà cô quay ra phía sao kịp không là đã phun cho Satoshi rồi.
Mà Dento lẫn Daigo vừa về nhà ra vườn tìm Satoshi cũng vô tình nghe được.
Bầu không khí này có chút vi diệu.
--------------------------------
Mấy cái người cáo già này, lợi dụng bé nó không biết gì dụ nói bé nó thích mấy ổng 🤣🤣. Vã quá rồi biết sao giờ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro