36

"Aaaa, em còn phải hỏi Iris mà " Satoshi bị Daigo ôm lên thì quậy, cậu còn chưa hỏi xong đâu.

"Anh biết anh nói cho em biết nhé " Daigo vừa dỗ vừa ôm Satoshi lên phòng.

Dento thì ở lại giúp Iris về chuyện của Dragonite. Nghe Satoshi hỏi vậy anh cũng biết đại khái là chuyện gì.

"Đừng giận mà. " Daigo ngồi trên giường ôm Satoshi trong lòng nhìn bảo bối đang giận dỗi bĩu môi.

"Có phải Dragonite nói với em nó đến kỳ giao phối không "

"Sao..sao anh biết vậy " Satoshi quay người lại đối diện với Daigo hỏi.

"Anh có đọc qua trong sách, vì Dragonite cũng là một Pokemon hiếm nên độ phổ biến và kiến thức về nó cũng ít người biết đến."

Hiện số người sở hữu cũng không nhiều, ít ra Daigo chỉ thấy có Shigeru và Iris có. Shigeru cũng là được thừa nhận từ giáo sư Okido. Iris xuất thân từ làng rồng có cũng không phải lạ.

"Anh còn chưa trả lời em đâu." Satoshi lúc nãy nghĩ mãi cũng không ra.

"Rồi rồi bảo bối em đừng giận. Kỳ giao phối có thể hiểu Dragonite muốn tìm giống cái để duy trì nồi giống" Tỉ lệ này cũng rất là thấp nữa. Thôi cứ nói đơn giản vậy cho bé con này là được.

Ồ.... Thì ra là vậy.

"Sao anh không để em hỏi Iris cho nhanh " Có gì đâu nhỉ.

"Thì anh cũng biết mà. Anh muốn nói cho em "

Satoshi thấy cũng hợp lý lắm nên không truy hỏi nữa.

Nhìn đồng hồ đã qua giờ trưa nên Daigo ở lại dỗ Satoshi ngủ trưa nằm cùng cậu một lát rồi mới ra ngoài.

Nhóc này không hiểu gì cả.

Iris cuối cùng cũng hiểu vì sao Dragonite của mình lại như vậy. Thì ra chiêu Attract còn có thể ảnh hưởng như vậy nhưng cũng cần có điều kiện thích hợp, mà vừa lúc Dragonite của cô lại đủ luôn mới hay chứ. Haizzz, nhưng mà cô biết đi đâu tìm bạn đời cho Dragonite bây giờ.

"Đảo rồng"

Satoshi đang ăn trái cây cắt nhỏ bên cạnh nói. Cái này là do cậu năn nỉ lắm Shigeru mới cho. Có gì đâu chứ, đau bụng thì cùng lắm cậu uống thuốc là đươc. Cậu mới không sợ đâu.

Đương nhiên chỉ có bốn người kia và Pokemon là sợ thôi.

"Đảo rồng. Ở đâu cơ, sao cậu biết " Iris ngạc nhiên khi nghe Satoshi nói.

"Hả...tớ...ừ nhỉ sao tớ biết ta " Satoshi cũng không hiểu luôn, lúc nãy cậu thấy Iris rối rắm thì buộc miệng nói ra vậy thôi.

"Rotom biết đảo rồng ở đâu không " Satoshi quay lại hỏi Rotom

"Chủ nhân, có thật này "Rotom tra xong dữ liệu thì nói. "Tuy chỉ là truyền miệng từ những người đi biển nhưng họ đều khẳng định có đảo rồng và nó nằm gần Sinnoh. Hơn nữa còn có truyền thuyết ghi lại chỗ này là nơi Dragonite lần đầu tiên xuất hiện và sinh sống"

"Sao không rõ ràng gì hết vậy" Iris nghe mà mơ hồ.

'Có thật mà" Satoshi kiên quyết, kỳ lạ, rõ ràng là có mà.

"Đi ...tớ phải đi kiếm bạn đời cho Dragonite mới được " Iris nghe được có hy vọng liền quyết tân khởi hành. Dù có mơ hồ cũng phải đi thử.

"Tớ cũng muốn đi "Satoshi sao có thể bỏ qua chuyện thú vị này chứ.

"Satoshi nè, hay là cậu hỏi nhóm anh Dento rồi hả quyết định hé. Yên tâm tớ nhất định sẽ chờ cậu hỏi được rồi mới đi " Iris biết sao Satoshi có thể tự đi được chứ.

"Ừa"

Cho nên tối hôm đó Shigeru và mấy người còn lại nhìn thấy Satoshi cứ ngoan ngoãn thế nào.

Đợi ăn tối xong cũng uống thuốc xong rồi còn quấn lấy bọn họ. Nhất định là có việc, không nghĩ thì bốn người cũng biết.

"Aiii, hơn tám giờ rồi, đi nào đi tắm nào sao đó đi ngủ nhé " Alain hôm nay chăm Satoshi nên kéo cậu lên lầu.

"Khoang...em...chưa muốn ngủ mà " Satoshi không chịu chạy đến sofa ngồi ịch xuống ôm lấy thú bông nhìn bốn người kia.

"Bảo bối nhỏ. Em muốn xin gì nào. Không cần phải chịu khó thức khuya đâu. " Alain sao nỡ chọc giận Satoshi chứ, trực tiếp đến hỏi.

"Em muốn đi đảo rồng. Đi với Iris. "Satoshi mở to mắt tròn xoe nhìn bốn người, ý tứ chính là không cho em đi, em sẽ khóc cho xem.

"Khụ, đảo rồng em từ đâu mà biết vậy "Daigo cảm thấy định lực của mình ngày càng giảm trước mặt nhóc này rồi. Xém tí anh đã đồng ý. Đảo rồng chủ là truyền miệng thôi, vị trí chính xác còn chưa có ai biết.

"Em nghe được. Đi tìm bạn đời cho Dragonite."

Thì ra là vậy, hèn chi hôm nay ngoan ngoãn như vậy.

"Đảo rồng xa lắm đấy. Em đi không được đâu "Dento ngồi bên trái Satoshi từ chối.

"Được mà...em muốn đi mà " Satoshi thấy Dento không làm ý liền tung tuyệt chiêu làm nũng năn nỉ ỉ ôi.

"Satoshi, Iris có thể tự đi mà "Shigeru cũng không đồng ý, xa như vậy bảo bối này vừa mới khỏe lại hơn nữa thể chất gặp mấy chuyện không may của cậu lại còn cao như vậy.

"Hức... Đáng ghét, ...em..hức..muốn đi. Các anh ...đều ăn hiếp em.." Được rồi, năn nỉ không được thì cậu nháo.

"Được được em đừng khóc. Chúng ta tìm cách khác hé "Alain ôm cậu trong lòng nhận khăn từ Daigo lau nước mắt cho cậu.

"Nhưng ..mà ở đảo rồng mới có Dragonite" Đừng có nghĩ gạt cậu.

"Cho em đi, cho em đi mà, sẽ không gạt em "Shigeru và ba người trao đổi cũng hiểu ý nhau là quyết định. Phải chi Dragonite của mình là giống cái thì tốt biết mấy, Shigeru khổ não nghĩ.

"Thật không "

"Thật" Daigo hứa chắc chắn.

"Nhưng mà có điều kiện " Dento sao có thể để nhóc tự đi được chứ.

Cuối cùng Satoshi cũng chịu thỏa hiệp, cậu sẽ đi đảo rồng chung với Iris và anh Alain. Nhưng mà không được quấy phải nghe lời Alain cũng không được chạy lung tung.

Cái này đơn giản cậu làm được. Sắp được đi chơi rồi.

"Oappppp" Satoshi dựa trong lòng Alain ngáp dài ngáp ngắn. Cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay vì xin ra ngoài nên mới cố thức đến tận giờ này.

"Đừng ngủ, phải tắm thay đồ đã " Alain ôm Satoshi lên phòng, Dento cũng theo hỗ trợ.

Shigeru và Daigo thì đi lo liệu chuyện này. Dù gì sức ảnh hưởng của hai nhà cũng lớn mạnh ở khu vực đó.

Đợi khi đã lau người mặc cho nhóc này bộ đồ ngủ thì cả người của Alain cũng ướt. Mà Satoshi cũng ngủ say luôn rồi.

"Em ấy rất tin tưởng chúng ta. "Dento ngồi bên giường giúp cậu chỉnh lại tóc rối nói.

"Ừm "Tin tưởng nên mới mặc kệ họ làm gì cũng được bản thân thì ngủ say. Vì cậu tin họ sẽ không làm tổn thương cậu.

"Em ấy vẫn vậy, luôn như vậy, luôn rất dễ tin tưởng người khác. " Alain ngồi ở mép giường còn lại nắm lấy tay cậu nói.

"Tôi sẽ không phản bội em nữa. Dù em có nhớ lại hay không, có chấp nhận tôi hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ em. "Dento thủ thỉ bên tai Satoshi. Anh lo sợ, sợ khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng tan biến, cũng sợ cậu sẽ nhớ lại kiếp trước. Cũng sợ cậu sẽ hận mình.

Không chỉ Dento mà ba người còn lại cũng là tâm thế đó. Vừa hạnh phúc cũng vừa lo lắng phập phồng. Satoshi tuy quên mất ký ức nhưng có một số thứ vẫn in sâu trong vô thức của cậu, tựa như việc hôm nay Satoshi vô thức nói ra đảo rồng vậy. Tuy hiện tại con người chưa thật sự phát hiện ra vị trí của đảo rồng này, nhưng từ ký ức đời trước bọn họ đều biết là có tồn tại.

Cho nên bọn họ mới lo lắng, nhưng mà cảm giác này cũng chẳng bằng nỗi đau mà người họ yêu phải gánh chịu. Chỉ sợ có dùng cả đời cũng không bù đắp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro