39
Lần đầu đi biển đã gặp bão lớn, nếu nói xui đương nhiên là xui, nhưng cũng may mắn vì lúc vừa rời khỏi con thuyền bay chưa được năm phút họ gặp được một đàn Dragonite cứu giúp, cũng được dẫn đến đảo rồng đang tìm kiếm mấy ngày này.
"Alain tôi đã dùng hết cách, không có tín hiệu " Draker bất lực nói. Hòn đảo này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, lại còn bị ngăn cách từ trường nên mấy tín hiệu đều không thể liên lạc.
"Anh Alain Satoshi cậu ấy" Serena và Hikari lẫn Iris đều lo lắng.
Iris còn rất tự trách, đáng lý cô nên đi một mình không nên để Satoshi đi cùng, cậu ấy yếu như vậy đâu phải cô không biết.
Alain vừa giúp Satoshi uống thuốc hạ sốt cũng lo lắng không kém. Chuyện anh lo nhất đến rồi, sức khỏe Satoshi kém dầm mưa như vậy tuy có mặc áo mưa nhưng lúc đến đảo rồng thì đã phát sốt đến hôn mê. Tuy Alain có giữ bên mình ít thuốc hạ sốt nhưng anh vẫn lo lắng.
"Em ấy đã uống thuốc rồi, anh sẽ cố liên hệ với bên ngoài "Alain cũng chỉ còn cách này.
"Draaaa"Dragonair ở bên cạch nhìn nhìn. Xung quanh cũng có thêm mấy con Dragonite khác. Cuối cùng kéo góc áo của Iris như muốn lôi Iris đi.
"Hình như Dragonair này muốn dẫn cậu đi đâu "Serena nói.
"Mấy đứa đi với Dragonair này đi, anh ở đây với Satoshi "Alain cũng nhìn ra nên nói.
Alain nhìn Iris , Hikari và Serena theo Dragonair và Dragonite đi đến một thác nước. Cũng không biết bên trong có gì. Hiện tại anh chỉ quan tâm mỗi Satoshi mà thôi.
Satoshi bị ướt mưa lại hứng gió bão, sốt cao vô cùng tuy hiện tại nhờ có thuốc mà giảm bớt nhưng cũng không mấy khá hơn. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, khó chịu hừ mấy tiếng.
"Nếu vẫn không được chúng ta phải nhờ Dragonite đưa rời khỏi đảo này. "Alain nói với Draker.
"Được"
"Anh Alain nhìn này cái này là da của Dratini sao?" Hikari cầm theo một tấm da màu trắng chạy đến hỏi.
Hang động mà Dragonair dẫn họ đi có rất nhiều tấm da này.
"Đưa anh xem "Alain cầm lấy da của Dratini đã lột quan sát.
"Alain đứa nhỏ kia đang phát sốt, có cách trị rồi "Draker cũng đi đến xem_"Da của Dratini rất hiếm. Có sách nói rằng trên lớp da này có một lớp dược liệu trị bệnh. Có thể giúp hạ sốt đấy "
"Thật sao" Alain cũng ngạc nhiên, anh chỉ thấy trên da này có một lớp phấn thôi, nhưng không ngờ lại còn có công hiệu này. Alain tin vì Draker rất cuồng Pokemon hệ rồng nên rất đáng tin.
Alain đỡ Satoshi dựa vào Luxio, để Draker trông giữ, đi theo Hikari đến hang động kia.
Bốn người thu thập lớp phấn màu xanh nhạt trên lớp da. Được cả một hũ nhỏ Alain đem đến.
"Lấy một ít pha với nước là được "
Tuy chỉ thử thôi, nhưng quả thật là có công hiệu. Satoshi uống thuốc xong đến tối liền hạ sốt. Cũng không khó chịu nữa đến lúc này Alain mới đỡ lo lắng.
Cuối cùng họ đành dựng lều ở lại, cũng để Iris tìm bạn đời cho Dragonite của cô.
"U..umhhh"
Alain ôm Satoshi ngủ cảm thấy người trong lòng cựa quậy thì mở mắt ra nhìn. Đối diện với anh là cặp mắt màu xanh ngọc tròn xoe, vì bệnh nên cứ mơ màng đang nhìn mình.
"Em tỉnh rồi sao. Có phải khát nước không" Alain vừa kiểm tra thân nhiệt của cậu vừa hỏi
Satoshi gật gật đầu, khát chết cậu, họng đau quá.
"Đợi anh tí. "Alain đỡ Satoshi ngồi dậy, quấn cậu trong lớp chăn dày, rồi đi ra ngoài lấy ít nước ấm.
"Ựccc"
"Uống từ từ, sẽ sặt đấy "Alain thấy Satoshi uống liên tục thì nhắc nhở.
"A"
Satoshi uống hơn nữa ly mới bỏ xuống.
"Anh.. Chúng ta ..đang ở đâu vậy" Satoshi lúc này thì tỉnh táo rồi, muốn bò ra ngoài xem.
"Đừng ra, trời tối rồi "Alain cất ly nước vào bình, ôm Satoshi lại nói "Chúng ta đến đảo rồng rồi "
"Thật sao"nghe vậy Satoshi còn muốn ra ngoài xem nữa cơ.
"Ừm. Em có đói không "
"Có ạ"
"Uống tạm dịch dinh dưỡng được không, sáng anh nấu đồ ăn cho em nhé " Alain lục trong cặp hỏi.
"Được" Satoshi cũng không có ý kiến.
Khi uống xong Satoshi vẫn còn định ra ngoài nhưng Alain cản lại.
" sáng anh dẫn em đi xem nhé. Trời tối rồi mà "Alain đỡ Satoshi nằm xuống bản thân cũng nằm bên cạnh ôm cậu.
"Dạ" Satoshi biết bản thân bị bệnh nên cũng không cậy mạnh nữa.
Chưa đến mười phút sao Satoshi đã ngủ lại, dù gì cậu cũng chỉ khỏi bệnh mà.
Buổi sáng ngày hôm sao, Iris và mọi người đã dậy rất sớm bởi tiếng kêu của Pokemon trên đảo.
Không khí sau cơn bão vô cùng trông lành và mát mẻ.
Draker đang nấu bữa sáng bằng mấy món đồ ông vớt được lúc nhờ Dragonite dẫn đi ra biển tìm lại con tàu. May mà không chìm. Nhóm Dragonite cũng giúp lôi tàu của họ vào bờ.
"Serena cháu giúp chú gọi Alain nhé "
Hikari và Iris đang ở bên kia phụ giúp chia thức ăn cho Pokemon.
"Dạ"
"Anh Alain "Serena đứng bên ngoài gọi.
"Ô.. "
"Đừng quậy, yên tí nào "
"Anh.."
"Là Serena à, em gọi Draker lấy giúp anh tí cao bạc hà" Alain nghe giọng Serena thì nói.
Anh đang ôm Satoshi trong lòng để cậu dưa lưng vào mình, một tay giữ đầu Satoshi, tay còn lại nâng cằm của cậu, tựa như đang cố xem cái gì.
"Ô..ô" Satoshi khó chịu phát ra âm thanh
"Anh Alain đây ạ" Serena kéo màn cửa cùng vừa lúc thấy được cảnh này có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn em" Alain với tay nhận lấy.
"Ủa sao vậy"Iris vừa lúc chạy đến hỏi.
"Mọc răng, sưng hết cả hàm rồi " Alain lấy chút thuốc "Mở miệng ra nào "Alain quay lại nhìn Satoshi trong lòng.
"K..ôn.g" Satoshi khó chịu muốn thoát ra.
"Một lát thôi, sức vào sẽ không đau nữa "Alain vừa dụ dỗ vừa an ủi nói.
Sáng nay lúc giúp Satoshi mặc đồ anh cứ thấy cậu xoa má mãi, liền kéo cậu đến kiểm tra, cuối cùng khát hiện nhóc này bắt đầu mọc răng khôn rồi, đáng lý phải nhổ đi, nhưng Satoshi không phát hiện lại cũng chẳng nói với họ. Đến hôm nay anh mới phát hiện, sưng hết cả hàm. Hôm qua nhóc này phát sốt như vậy chắc chắn là do cái rằng này góp sức.
Loay hoay mãi cuối cùng cũng sức được ít thuốc cho Satoshi, đợi khi về nhất định phải dẫn cậu đi nhổ. Bây giờ ở đảo đành vậy thôi.
Satoshi bị lăn qua lăn lại cả sáng mệt nhoài không thèm đi, mặc Alain ôm cậu ra ngoài. Ngoan ngoãn dựa vào Alain ăn hết tô cháo.
Sự thân mật này lẫn sự tự nhiên này Satoshi không cảm thấy gì cả. Iris không nghĩ nhiều lại suy nghĩ đơn giản thấy hoài cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Nhưng Draker , Hikari và Serena thì không như vậy. Bọn họ bị làm cho vừa bất ngờ vừa giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro