40
"Cậu không thể bay sao "Satoshi nghiên đầu hỏi Dragonair bên cạnh.
"Draaaa"Tớ muốn học bay lắm.
"Đó là nguyện vọng của cậu à "Satoshi lại hỏi.
"Đúng vậy"
"Được, vậy chúng ta học bay nha "Tuy không biết thế nào, nhưng khi nghe Dragonair nói đó là nguyện vọng của nó thì Satoshi muốn giúp Dragonair lắm.
Kế đó cậu cùng Iris, Hikari và Serena dùng rất nhiều cách để giúp Dragonair học bay. Alain và Draker thì đang cố sửa lại thuyền để rời đảo.
"Được rồiiiii" Iris la lên.
"Hay quasaaaaaaa"
"Haaaaa"
Cả bốn vui vẻ khi Dragonair sau bao nhiêu vất vả cũng đã bay lên được, bay lượn trên bầu trời vô cùng đẹp mắt.
"DraaAa"
"Ơ Dragonite" Iris nhìn Dragonite của bản thân đang bay bên cạnh Dragonair.
"Iris Dragonite tìm được bạn đời rồi , nó nói nó thích Dragonair này lắm "Satoshi nghe được thì nói lại. Ô, hàm đau, vì nói nhanh nên hàm lại đau nhói.
"Thật sao, nhưng mà khác nhau mà "
"Đúng vậy, cho nên Dragonite của em phải đợi đến khi Dragonair tiến hóa mới được. Nhưng ở bên cạnh thôi thì thời kỳ này cũng sẽ ổn "
Alain vừa đi đến giải thích, chuyện tìm bạn đời cho Dragonair coi như đã ổn rồi.
Ngày hôm sau, dưới sự chỉ dẫn của Dragonite trên đảo họ cũng rời được hòn đảo này. Tín hiệu cũng có lại.
Satoshi thì thu phục được Dragonair nhưng cậu sẽ cho Iris mượn tạm, giúp Dragonite qua thời kỳ này.
Vừa lên đất liền Satoshi liền bị Alain dẫn đi khám cái răng của cậu. Cuối cùng là phải nhổ luôn. Khiến cho cả chiều hôm đó Satoshi ủ rũ không tí sức sống ngồi trong trung tâm Pokemon chán nản.
Hikari đã về nhà một chuyến, Iris thì đang tích cực giúp Dragonite của bản thân theo đuổi Dragonair.
"Satoshi.."
"Là Serena hả." Satoshi thấy Serena gọi thì lên tiếng.
'Có cái này tớ muốn gửi lại cho cậu "Serena ngồi đối diện Satoshi, nhìn cậu một lúc rồi lấy từ trong túi ra chiếc khăn màu xanh nhỏ.
"Cái này là sao vậy"
"Năm năm tuổi ở trại hè Pokemon chúng ta đã gặp nhau. Cậu có nhớ không "Serena nhắc lại chuyện lúc nhỏ.
"Có chuyện này sao, xin lỗi, tớ không nhớ được "Satoshi cảm thấy có rất nhiều chuyện cậu đã quên mất, không thể nào nhớ được.
"Không sao, tớ nhớ là được. Cảm ơn cậu Satoshi '
"Tớ"
"Cảm ơn cậu lúc đó đã giúp tớ, dạy cho tớ học cách mạnh mẽ. Dù ở hiện tại hay quá khứ tớ đều biết ơn cậu Satoshi."
Satoshi người vẫn rất tốt bụng và lương thiện. Cũng ngây thơ nữa.
"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu"
"Satoshi tớ thích cậu, tuy chúng ta chỉ mới gặp gần đây thôi, nhưng mà tớ biết tớ thích cậu từ rất lâu rồi." Serena cũng tự nhủ, này là thích sao. Cô cũng không biết, có lẽ là vậy đi.
"Thích tớ"Satoshi không hiểu. Vâng chính xác là cậu không hiểu.
"Phải, tớ biết mình thích là đủ rồi. Cảm ơn nhé Satoshi "
Satoshi nhìn Serena rời đi, cậu lại cảm thấy Serena có gì đó còn muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có gì.
Kỳ lạ.
"Sao vậy, bảo bối đang nghĩ gì " Satoshi rơi vào một cái ôm, nhưng trước khi cậu hoản hốt thì đã cảm thấy quen thuộc. Ngước lên liền thấy là Shigeru đã lâu chưa thấy mặt.
"Anh.."Satoshi vứt chuyện khó hiểu ra sao đầu quay lại vui vẻ nói chuyện với Shigeru.
"Bảo bối ngốc, em thật là ngốc "Shigeru xoa xoa chớp mũi của Satoshi cười cười nói.
"Hừ, mới không có, anh mới ngốc..Shigeru ngốc nhất "Satoshi phản kháng lại.
"Phải phải anh là ngốc nhất "
Em chỉ là không hiểu ái tình, không nhận ra cô bé Serena kia thích em dù người ta đã nói như vậy, còn anh mới là kẻ đại ngốc, thích em lại còn không biết, lại còn tổn thương em. Anh mới là kẻ đại ngốc.
"Haha..ha...Shigeru ngốc thật mà "Bị cậu nói còn thừa nhận, ngốc ghê.
Shigeru vừa dỗ Satoshi vui vẻ vừa nhìn về phía xa.
Xin lỗi nha, nhưng mà tôi tới trước, tôi cũng sẽ không nhường em ấy cho bất kỳ ai đâu. À ba người kia có thể xem là ngoại lệ, còn lại sao, nằm mơ cũng đừng mơ.
Satoshi à, cậu phải thật hạnh phúc nhé. Tớ sẽ dõi theo cậu mà.
Giải quyết xong chuyện của Dragonite Satoshi lại không chịu về mà lại muốn đến chỗ của giáo sư Okido. Cậu thấy nhớ giáo sư.
Alain và Shigeru đành phải đưa cậu về viện nghiên cứu.
Satoshi cũng phải chia tay với Iris để cô về Isshu. Hikari và Serena cũng vậy, cả hai còn có những buổi Pokemon Contest nên đành chia tay với cậu.
Dento và Daigo là khổ nhất, nhớ bảo bối nhớ vô cùng muốn chạy đến tìm cậu nhưng cứ bị công việc đắp lên đầu không thoát ra được.
Về đến Kanto đã là hai ngày sau. Trên đường về viện nghiên cứu Satoshi cứ ngó nghiên mãi, khác quá nha. Mấy tòa nhà này cao ghê, trước đây mới không có đâu.
Nhưng khi đến gần viện nghiên cứu Satoshi lại cảm thấy quen thuộc, ở gần đây vẫn có khu rừng cậu thường lén mẹ chạy đến chơi, xung quanh đường vẫn có rất nhiều cây cỏ.
"Đến rồi Satoshi à "Alain nhắc Satoshi.
"Dạ"
Đến viện nghiên cứu của giáo sư rồi.
Satoshi thật ra rất quen thuộc với viện nghiên cứu này, lúc cậu còn nhỏ cứ thích nhất là chạy đến đây tìm giáo sư Okido chơi.
"Giáo sư ơiiiiii, con là Satoshiiii. Là con nè"
Satosho bỏ mặc Shigeru và Alain chạy vào viện nghiên cứu.
"Satoshiii"
Giáo sư Okido đang hướng dẫn cho một nhóm trẻ vì hôm nay là một buổi trại hè hằng năm do ông tổ chức. Đang nói hăng say thì nghe được giọng của Satoshi. Giọng nói chỉ có trong ký ức của ông, ông còn tưởng mình hồ đồ rồi, nhưng đến khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang chạy như bay về phía mình giáo sư mới tỉnh ra.
Là Satoshiii.
"Giáo sư ơiiiii"
Satosho chạy nhanh quá không kịp thắng lại liền va vào giáo sư Okido. Cũng may giáo sư đỡ được cậu không là đã ngã sấp mặt.
"Satoshi là con thật là con "Giáo sư Okido nhìn Satoshi. Là đứa nhỏ này.
"Con."
"Ông nội, con về rồi "Shigeru vào liền hỏi, cũng ra hiệu bằng ánh mắt để giáo sư Okido không hỏi thêm gì.
"Cháu nhớ ông lắm cỡ
"Ta cũng vậy. "Khoảng thời gian này ông không nhận được liên hệ với Satoshi. Cũng không liên lạc được với Rotom đã rất lo lắng.
"Giáo sư bạn ấy là ai vậy ạ " Go hiếu kỳ hỏi.
"Go, bạn ấy lần trước ở viện nghiên cứu của cha tớ chúng ta đã gặp đó "Khoải kéo Go lại nói.
"Là cháu của ta. Satoshi, ta còn phải hướng dẫn buổi trại hè. Con đi nghỉ ngơi nhé. Đợi ta xong việc sẽ tìm con "
"Không chịu, con cũng muốn đi "Satoshi nghe đến trại hè liền muốn theo.
"Không được, em còn chưa ăn cơm" Alain ôm Satoshi lên không cho cậu quậy nữa.
"Aa"
"Nghe lời nhé "Alain vừa ôm Satoshi vừa dỗ.
"Con đi xem thế nào"Shigeru cũng đi theo.
"Ừ"
-------------------
Mình up một lần 3 chương là mn hiểu rồi hé, up hết mấy chương mèo viết hổm rày. Sắp tới còn đang suy nghĩ có nên chuyển nhà hay không với lại Mèo chưa viết chương mới nên chắc sẽ lặn hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro