41

"Nhóc vô lương tâm này, sao nở bỏ anh đi lâu vậy chứ "Daigo đối diện với màn hình nói chuyện với Satoshi.

"Không có mà, em về thăm giáo sư. Sẽ rất nhanh trở về "Satoshi nói, cậu cũng nhớ anh Daigo và anh Dento nữa.

"Anh biết mà, bảo bối là tốt với anh nhất "Daigo nói.

"Chủ nhân, chúng ta mau đi thôi, đợi tới trưa là nắng đó "Rotom cùng Charmeleon chạy vào gọi.

"Phải rồi, hôm nay em đi thăm mẹ. Tạm biệt anh em đi nhé "Satoshi nói xong liền tắt máy chạy đi.

Hôm nay giáo sư đã hứa sẽ dẫn cậu đi thăm mộ của mẹ, nên sáng sớm Satoshi đã thức dậy tự sửa soạn.

Mộ của Hanako do giáo sư xây ở trên một ngọn đồi gần viên nghiên cứu, cũng rất gần với nhà của Satoshi, chỉ là hiện tại ông chưa để Satoshi đến.

Sở dĩ khu vực này còn được giữ nguyên như vậy vì giáo sư Okido đã dùng tài lực của gia tộc Okido giữ lại. Cũng xem như là lưu giữ kỷ niệm ở nơi này.

"Con nhớ mẹ lắm. " Satoshi đi cùng giáo sư và Shigeru. Cậu chỉ ngủ một giấc mà mẹ đã không ở bên cạnh cậu nữa.

"Satoshi à, nếu Hanako còn sống nhất định sẽ hy vọng con phải sống tốt và hạnh phúc "Giáo sư Okido an ủi.

"Vâng" Cho nên cậu phải sống tốt để mẹ không phải bận tâm vì cậu nữa. Dù mẹ không ở bên cạnh nữa nhưng cậu sẽ tốt thôi.

Đây là lần đầu tiên Shigeru đến đây, trước đây hắn vì chuyện của mẹ mình mà hận cả Hanako, nhưng do ông kiên quyết hắn cũng không thể làm được gì. Thời gian trôi nhanh thật, mọi chuyện cũng thay đổi quá nhiều theo dòng thời gian.

Xin lỗi dì, vì cháu đã không đối xử tốt với Satoshi. Nhưng xin dì hãy tin cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

"Chúng ta về nhé Satoshi" Giáo sư Okido thấy trời đã nắng cũng gần đến bữa trưa thì hỏi.

"Vâng ạ. Con về nhé, lần sau con lại đến thăm mẹ. Mẹ của con"

Về đến viện nghiên cứu thì chỉ có giáo sư Okido và Satoshi, Shigeru có việc phải chạy đi làm Satoshi cũng không hỏi nhiều.

"Em về rồi sao, cháu đã chuẩn bị bữa trưa giáo sư và Satoshi vào ăn nhé "Alain trong bếp đi ra nói.

Hôm qua anh có cuộc họp khuya nên hôm nay anh dậy khá trễ, nghe người hầu nói Satoshi đã đi thăm mộ mẹ mình nên ở nhà chuẩn bị mấy món mà Satoshi thích.

"Cảm ơn anh ạ. "

Satoshi quả thật đói bụng, sau khi chuẩn bị mấy phần thức ăn cho Pokemon thì ngồi vào bàn.

Ăm trưa xong lại ôm Alain ngủ trưa hết một chút. Đến hơn đầu giờ chiều mới dậy.

Tuy cậu rãnh rỗi nhưng giáo sư , anh Alain và Shigeru không rãnh như cậu, nên Satoshi thức dậy cũng chỉ tự chơi với Pokemon. Thỉnh thoảng gặp Pokemon có nguyện vọng cậu cũng giúp đỡ.

Satoshi cũng không biết tại sao mình muốn làm những nhưng cậu nghĩ nếu cậu có thể nghe hiểu được suy nghĩ tiếng nói của Pokemon tức là người sáng tạo ra thế giới Arceus muốn cậu làm vậy có phải không.

"Đùngggggg"

"Charmeleonnnn" Satoshi nghe tiếng động thì chạy đến xem chuyện gì, thì thấy Charmeleon của bản thân đã tiến hóa thành Charizard. Mà đối diện là một con Arcanine vô cùng đẹp đẽ.

"Chủ nhân tôi đã tiến hóa " Charizard bay đến bên cạnh Satoshi nói. Nó cùng Luxio luôn ngang nhau, nhưng Luxio đã tiến hóa thành Luxray nhờ sự tập luyện với Dragonite lúc ở đảo rồng, nên nó cũng gấp gáp lắm, cũng may hôm nay gặp được Arcanine mạnh mẽ này, cả hai tập luyện và nó đã tiến hóa.

"Chúc mừng cậu, Charizrad, cậu đã rất mạnh tớ cảm thấy được "Satoshi sờ cánh của Charizard nói. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Arcanine."

Satoshi nhìn Arcanine không hiểu sao cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

"Arrrrr" Không có gì.

"Cậu có vui không Charizard, nguyện vọng của cậu được thực hiện rồi"

"Chủ nhân, tôi..tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh người không "Charizard không muôn rời xa Satoshi.

"Đương nhiên rồi, tớ rất cần cậu mà. Cả Rotom, Luxray và Pidgeot nữa"

"Chaaaa" Tôi rất vui vẻ chủ nhân.

"Satoshi thiếu gia, bên trong có người đến tìm cậu" Người hầu đi ra vườn gọi Satoshi.

"Tìm em??" Satoshi hiếu kỳ nhưng cũng đi vào sao khi từ biệt Arcanine, cậu thu Pokemon lại để Rotom bên cạnh rồi vào nhà.

Ở phòng khách đang có hai người. Cả hai đều là nữ, một người còn khá trẻ tóc dài mặc váy trắng đang đứng, Satoshi có thể khẳng định cậu không biết người này.

Người còn lại thì Satoshi biết, đó không phải là mẹ  anh Shigeru sao. Tuy ít khi gặp mặt nhưng cậu nhớ mà.

"Dì Yumika. Sao dì lại ngồi xe lăn vậy "Satoshi hỏi, cậu nhớ dì Yumika đi được mà.

Người ngồi xe lăn là mẹ của Shigeru, Yumika Okido. Tuy đã trung niên nhưng do được chăm sóc tỉ mỉ bảo dưỡng nêm khuông mặt vẫn còn rất trẻ không có tí nếp nhắn. Nếu bà không ngồi xe lăn sẽ càng hoàn hảo hơn.

Mà Yumika đối diện cũng quan sát Satoshi. Trong ánh mắt đều là sự chán ghét.

"Ta đến để tìm ngươi"

"Tìm cháu. Sao lại tìm cháu " Satoshi tuy không hiểu nhưng cậu nhận ra dì ấy khó chịu không thích mình.

"Ta hy vọng ngươi đúng bám theo Shigeru nữa. "

"Không bám theo, không có , cháu chơi với anh ấy tốt lắm mà " Sao lại không cho cậu theo anh Shigeru nhỉ, cậu có làm gì đâu.

"Tốt lắm à, vì ngươi mà Shigeru đã bỏ công việc ở liên minh, phòng nghiên cứu cũng không về, cũng không chịu tiếp quản gia tộc, như vậy là tốt à" Yumika càng nói càng tức giận.

"Dì à, dì đừng tức giận cẩn thận sức khỏe " Kara đứng bên cạnh vừa tỏ vẻ lo lắng vừa liếc nhìn Satoshi, thật đáng ghét. "Anh Shigeru đi theo hạng người như cậu thật là uổng. Mà cậu còn không biết xấu hổ "

'Chết tiệt, bà già kia dám nói xấu chủ nhân tôi "Rotom càng nghe càng tức, lập tức phóng điện về phía cô ta. Đừng tưởng nó dung hợp với Zukan là không thể tấn công nó cũng là một Pokemon đó nhá.

"ROTOMMM DỪNG LẠI "

Satoshi vội ngăn cản nhưng không kịp.

Cô gái kia né được, nhưng Yumika thì không. Nhưng Satoshi phản ứng còn nhanh hơn, đã thả ra Charizard chặn lại. Nhưng Yumika vẫn bị lặt xe ngã xuống .

"Mẹ.."

"Con có thấy không, nó kêu Pokemon tấn công mẹ"

"Phải đó anh, dì kêu cậu ta đừng bám theo anh nữa, cậu ta liền dùng Pokemon tấn công dì" Kara cũng vội vàng chạy đến đỡ và tiếp lời.

" im đi "

"Satoshi ở đây để anh, anh sẽ tìm em giải thích sao. Em lên phòng trước đi nhé "

"Trở về Charizard "

Satoshi thu lại Charizard. Ôm theo Rotom về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro