47

"Ừmmmmm" Satoshi bị tiếng động đánh thức.

"Sao em lại dậy rồi, ngủ thêm tí nữa vẫn còn sớm " Shigeru thấy Satoshi ngồi trên giường ngẩn ngơ thì hỏi.

"Anh...anh ra ngoài sao "

"Phải, thành phố còn nhiều việc phải giúp lắm, anh phải đi hỗ trợ" Shigeru giúp Satoshi chỉnh lại mấy cọng tóc rối loạn của cậu.

"dậy sớm như vậy" Dento cùng Alain vừa vào phòng thấy vậy cũng hỏi.

"Ừm, em không ngủ được "

"Vậy em nằm tí nữa, anh mua đồ ăn sáng rồi đây " Daigo cầm theo túi đồ ăn quay về phòng.

"A...anh này, sao các anh lại tốt với em như vậy "Satoshi vội hỏi, khi bốn người đang thay áo chuẩn bị ra ngoài.

"Uhmmmm, bảo bối em muốn biết sao "Dento nghe Satoshi hỏi vậy thật bất ngờ, phải biết trước đây Satoshi không hề quan tâm những chuyện này, cậu xem đó là chuyện hiển nhiên. Có gì đó thật lạ.

"Vâng"

"Bởi vì thích à không bởi vì anh yêu em." Daigo cần tay Satoshi đặt lên ngực mình, "Em có cảm nhận được không, trái tim anh đập vì em, vì em mà nhảy liên hồi "

Đột nhiên nghe được lời tỏ tình này, Satoshi không biết làm sao rụt tay về, nhưng trước đó đã bị một người khác nắm lấy.

"Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu thật lâu thật lâu rồi. Đối tốt với em là vì muốn cho em sự tốt nhất của thế gian này " Alain cũng muốn Satoshi cảm nhận được tình cảm của mình.

"Em...em..."

"Không cần trả lời, em chủ cần biết anh và cả Shigeru lẫn Daigo và Alain đều yêu em. Yêu hơn cả mạng sống của mình là được " Daigo nói.

"Bởi vì là yêu nên sẽ không yêu cầu gì, yêu em là bản năng cho nên dù em không hồi đáp bọn anh, bọn anh vẫn yêu em " Shigeru vẫn luono im lặng lên tiếng.

Đợi khi bốn người rời khỏi phòng Satoshi vẫn không nói được gì.

Thì ra, cậu cũng có người yêu thương, nhưng mà...

"Giáo sư, cháu có một vài việc cần xử lý tạm thời không thể chăm sóc các cậu ấy, xin nhờ giáo sư chăm sóc các cậu ấy giúp cháu. " Satoshi gửi xong thư, lại thiết đặt thời gian gửi. Rồi chuyển tiếp Pokemon chứa Pokemon của mình. Dựa vào năng lực để nhóm Pokemon và Rotom ngủ say.

Cậu cũng không biết bản thân có an toàn không, không thể liên lụy các Pokemon.

Vì thành phố bị phá hủy nghiêm trọng,việc làm cũng rất nhiều, phụ cả một ngày dài, khi về đến chỗ ở hiện tại bốn người tắm rửa liền ôm Satoshi đi ngủ, mắt sắp mở không lên rồi, dù rất muốn nói chuyện với bảo bối nhưng họ thật sự rất mệt.

"A....k..khụ....."

Satoshi rút tay lại khỏi trán Shigeru. Sao lại như vậy, sao lại không thể thu về.

Cậu có chút bối rối. Với khả năng kiểm soát năng lượng hiện tại đáng lý không vấn đề mới phải, sao cậu lại bị chính ký ức của mình phản phệ.

"Bởi vì đó cũng là ký ức của họ, là một lớp chắn vĩnh cửu họ tự tạo ra " Bên ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm

"Aiiii" Satoshi xoay mặt ra ngoài cửa sổ khuôn mặt lạnh lùng phát ra năng lượng dò xét xung quanh.

"Đừng phòng bị, là tôi, là cậu gọi tôi đến "Mewtwo phá bỏ lớp siêu linh, hiện thân ngoài cửa sổ. Hiện tại nó đang duy trì trạng thái mega Y.

"Là cậu. Sao cậu lại nói đó là ký ức của các anh ấy " Rõ ràng là của cậu.

"Bởi vì họ không muốn quên cậu, muốn vĩnh viễn nhớ cậu, lúc tôi đưa ký ức này cho họ vô tình dùng thôi miên nên mới biết. Thật tri kỷ"

"T..tôi" Cho nên cả chính cậu cũng không thể làm các anh ấy quên đi mình.

"Không nói cho họ thật sao" Mewtwo hỏi khi cả hai rời khỏi vùng đất này. Trong suy nghĩ của nó, người này đáng lý ra sống rất  chân thành cũng rất tình cảm. Nhưng hiện tại cảm giác có chút không giống vậy.

"Không cần, dù sao sớm muộn cũng sẽ quên đi thôi " Satoshi đáp. Có lẽ cậu thật ích kỷ nhưng mà sớm một chút quên cậu cũng tốt , nếu có thể lấy lại được ký ức có lẽ còn ổn hơn, nhưng biến số lúc nào cũng có thể diễn ra, cả cậu cũng không thể ngăn chặn được.

"Đâu mới là con người thật của cậu " Mewtwo lẩm nhẩm, lần đầu gặp thì ngây ngây ngốc ngốc lại rất lương thiện, lúc ở cùng nhóm người kia lại rất tinh nghịch năng động, mà hiện tại thì không có tí cảm xúc nào lạnh như băng vậy, nhưng nó đều cảm giác không phải,  người này so với những người mà nó gặp còn khó đoán hơn.

Satoshi lắc đầu không trả lời, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này, sớm ngày để mọi thứ quay lại quỹ đạo bình thường.

Nếu thành phố Miare đã trở lại bình thường. Người dân lại một lần nữa được yên bình thì bốn người Shigeru lại cực kỳ hoản loạn.

Satoshi, biến mất rồi, em ấy đi lúc nào họ cũng không biết, có tìm cũng không được, hơn nữa hoàn toàn không tra ra được dấu vết đi lại, tựa như một đêm biến mất hoàn toàn.

Cái mà họ biết được là Satoshi đã gửi Pokemon về cho giáo sư Okido, còn lại đều không biết.

"Có phải em ấy đã nhớ lại không ' Dento đột nhiên nói "Em ấy lúc đó rất lạ "

"Dù là vậy cũng không cần biến mất không một tin tức chứ "

"Nhớ hay không cũng được, tìm ra em ấy rồi tính " Shigeru lên tiếng, cho dù hận cũng được, nhưng chỉ cần để họ biết cậu vẫn còn sống là được.

-----------------------

Tui còn hk biết tui sẽ viết gì, đi gần hơn nữa câu chuyện mới tỏ tình (xu cho mấy thanh niên vừa tỏ tình liền mất người yêu)

Satoshi có yêu họ không. Có nhé. Vì có nên mới không muốn bốn người họ đi theo mình gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro