5
Lại qua một tháng, vậy còn hai tháng nữa giáo sư Okido sẽ về. Thật ra Satoshi không phải ghét chỗ ở này. Nhưng cậu cảm thấy chỗ của giáo sư Okido mới hợp với cậu hơn.
Satoshi đang ngẩn người thì lại nghe được âm thanh của Pokemon nữa. Nhưng lần này rất nhỏ, rất xa.
Nhưng cậu không muốn bỏ qua, nếu nghe được chính là đang cầu cậu giúp đỡ.
Satoshi biết mình bị cấp túc, nhưng mà cậu biết Shigeru không ở nhà, người trong nhà không ai để ý cậu cho nên không cần quan tâm, lại lần nữa rời khỏi phòng. Đi ra khỏi nhà Satoshi thở phào nhẹ nhỏm. Lần mò thế giới xa lạ đi về hướng âm thanh của Pokemon.
Nhưng Satoshi không biết, cậu càng đi càng xa, chỗ cậu đến là một khu rừng gần đó. Nếu là người bình thường thì sẽ không sao, nhưng Satoshi không nhìn thấy thì lại khác. Trong rừng khó đi lại có nhiều chướng ngại. Satoshi dù rất kỹ lưỡng mò đường nhưng vẫn bị vấp rất nhiều lần.
"Hooooo"
Pidgeot đang bay trên trời vô tình thấy. Kỳ lạ sao nó bị người này thu hút đến vậy. Vì vậy nó bay thấp xuống lại gần người này.
"Piiii" Cậu đang làm gì
Satoshi đột nhiên nghe được tiếng Pokemon bên cạnh làm giật mình đánh rơi cây gậy vừa tìm được xuống.
"Tớ muốn đi đến một nơi "Satoshi đáp lời.
"Piiiii"Cậu nghe hiểu tôi nói sao.
"Ừ" Satoshi đáp lại qua suy nghĩ.
"Gần đây không " Pidgeot hỏi tiếp cậu chuyện sau khi tin là người này hiểu nó nói gì.
"Gần "Satoshi nghĩ là Pokemon này hiếu kỳ nên vẫn trả lời.
"Piiiihoooo" Tôi chở cậu đi nhé. Pidgeot nghĩ nó cần giúp đỡ người này.
"Hả" Satoshi chưa hiểu gì thì đã bị Pidgeot hất lên lưng, cậu ôm chặc cổ Pidgeot.
"Đi đâu đây' Pidgeot cảm thấy nó chở thêm thiếu niên này còn nhẹ hơn chở đá xây tổ.
"Tớ không biết " Satoshi lắc đầu. Nếu đi bộ cậu có thể dựa vào âm thanh lần mò đi đến, nhưng Pidgeot chở đi thì cậu không biết.
Pidgeot lắc đầu, nó đành chở người này bay lượn khắp khu rừng.
"Ôi, đại ca chở ai vậy " Rattata nhảy lên mỏm đá nhìn thấy hỏi.
"Đại ca cõng ai thế" Golbat bay bay theo hỏi.
"Đại ca hôm nay sao thế "
Satoshi nghe được rất nhiều câu tương tự vậy.
Thì ra chở cậu còn là một Pokemon rất có máu mặt chỗ này nha.
"Cậu ngầu thật đấy "Satoshi nói.
"Piiii" Đương nhiên
"Ô. Đến rồi. Ở dưới là ở dưới "Satoshi chỉ chỉ bên dưới, là chỗ này.
Pidgeot cũng theo đó hạ cánh xuống. Mà bất ngờ là trước mặt có hai Pokemon là Aracine một đực một cái, con cái hình như đang khó sanh.
"Cậu cần gì "Satoshi đi đến gần hỏi.
"Caaa"Aranine tỏ ra cảnh cáo khi Satoshi đến gần.
"Cậu ấy là người tốt "Pidgeot lên tiếng.
Nghe thế Arcanine mới dịu xuống.
"Raaa" Vợ tôi khó sinh
Satoshi nghe vậy thì mò sang Arcanine khó sinh gần đó, cậu giúp nó xoa bụng nhẹ nhàng. Không biết sau phải làm vậy nhưng Satoshi lại tin làm vậy là tốt cho nó.
Quả nhiên Arcanine cái từ từ dưới sự trợ giúp của Satoshi thuận lợi sinh được một con Growlithe non.
"Niiiii" Cảm ơn cậu
Cả hai vô cùng xúc động nói. Nếu không có thiếu niên này , tỉ lệ Arcanine cái chết là tới chín mươi phần trăn.
Pidgeot cũng quan sát thấy người nó tin không sai mà.
Vì đi rất xa nên Satoshi có chút mệt mỏi, ngồi lại gần đó chơi với Pokemon một hồi cuối cùng Pidgeot đưa câu về đến biệt thự.
"Piiii" Lần sau muốn đến từng thì kêu tôi nhe. Thổi cái này .
Pidgeot đưa Satoshi một ống kèn nó tự chế.
"Được cảm ơn cậu " Satoshi vui vẻ nhận lấy.
Đợi Pidgeot rời đi cậu mới tự mình đi tắm rửa thay quần áo. Rồi ngồi đợi ăn tối.
Thật tốt, cậu thích công việc này lắm.
"Hôm nay cậu rời khỏi nhà "
Vốn ông nội biết hắn nhốt Satoshi lại liền gọi về mắng hắn một trận, Shigeru cuối cùng thỏa hiệp sẽ không cấm túc nữa. Nhưng khi lên tìm người thì chẳng thấy đâu, xem qua camera mới biết người này tự đi ra ngoài.
Tên đần này không biết trong phòng lẫn trong sân này đều có camera quan sát sao. Muốn trốn đi cũng ngốc vậy.
"a."Thì ra bị phát hiện. Satoshi yên lặng cuối đầu. Cậu trốn ra ngoài là thật.
"Ô.ô" Đột nhiên bị đẩy ngã, lưng đập vào cạnh giường làm Satoshi đau đến phát ra tiếng.
Mà ngươi đẩy cậu cũng chẳng hề quan tâm.
"Nhớ cho kỹ, tôi chỉ giúp ông nội có hai tháng nữa, nếu cậu còn kiếm chuyện đừng trách tôi " Shigeru cũng không biết sao lại tức giận vậy. Người này sống chết có liên quan gì đến hắn chứ. Nhưng vẫn nhịn không được tức giận mắng.
"Lần này là cảnh cáo, ngoan ngoãn ở đây hết hai tháng cho tôi "Shigeru tức giận đóng cửa rời đi.
Satoshi còn đang khó hiểu sao lại tức giận. Cậu không có chọc gì hết mà.
Cảm thấy dưới chân trái nặng nặng, sờ một chút liền thấy giống sợi xích.
Cậu không muốn, cậu còn muốn đi ra ngoài, muốn gặp Pokemon, muốn thực hiện nguyện vọng của Pokemon.
"Ô..hức..." Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Satoshi cảm thấy tủi thân ôm chăm khóc hút thít.
Chán ghét, chán ghét Shigeru. Cậu muốn đi ra ngoài, chán ghét. Cứ lẩm nhẩm như vậy đến khi ngủ quên mất.
Mấy ngày tới tuy phạm vi hoạt động vẫn như vậy nhưng Satoshi lại không thích chút nào. Nhưng cũng may có Pidgeot mỗi ngày đều bay đến chơi với cậu.
"Cậu muốn có Pokemon Ball sao " Ken đang giúp Satoshi xếp lại quần áo ngạc nhiên hỏi. Đây là lần đầu tiên Satoshi đưa ra yêu cầu.
Cậu gật gật đầu.
"Chú sẽ nói với giáo sư, không có gì khó " Có Pokemon làm bạn cũng tốt.
Cảm ơn chú. Satoshi ra hiệu vớ Ken.
"Không có gì việc của chú mà. À phải rồi, cuối tuần này cậu phải đi tái khám, chú sẽ nói với Shigeru cho cậu ra ngoài nhé " Ken cũng thấy khó hiểu, Satoshi chỉ ở nhờ đây thôi, sao phải cấm túc còn nhốt người ta lại làm chi.
Chuyện mẹ của Shigeru cũng đâu phải lỗi củ Satoshi. Đâu cần giận chó đánh mèo lên đứa nhỏ này.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro